Chương 26: Thường dân Trịnh Đán
"Ngươi năm lần bảy lượt gây nên sóng gió hậu cung, đổ tội cho người khác, suýt nữa gây mất một mạng người." Hoàng đế đảo mắt "Thậm chí chính trẫm cũng vì thứ bùa chú ghê tởm kia của ngươi mà suy sụp. Nay ngươi còn dám ở đây khóc lóc, nói rằng mình oan uổng nữa hay sao?" Âm giọng Đế vương khi đương cơn cuồng nộ khiến cho bất kỳ ai trong đại điện cũng gần như hồn lìa khỏi xác. Đám cung nhân đã nhanh chóng quỳ xuống. Chúng phi tần cũng khuỵ gối xin Hoàng đế nguôi ngoai.
"Thần thiếp biết mình không thể thoát được tội trạng nữa." Trịnh Đán gào khóc đến mức thanh âm gần như chẳng còn. Nàng ta nhổm dậy, lổm cổm bò trên từng bậc thang để hướng tới vị trí hoàng đế đang toạ vị "Nhưng... nhưng còn Đức phi, cô ta... cô ta mới chính là người dựng nên kế hoạch này và sai bảo thần thiếp làm như vậy."
Trần Túc ngay lập tức có mặt, kéo nàng ta về sau, giữ khoảng cách tuyệt đối không cho nàng ta có cơ hội được tiếp cận Hoàng đế.
Cát phục của Trịnh Đán xô lệch, tóc mai quện lấy nước mắt dán chặt trên khuôn mặt, nom vị Quý phi lúc này còn tệ hại hơn cả cung nữ ở Tân Giả Khố.
Triệu Thái Kiều hoảng hốt đưa tay đặt lên ngực "Tỷ là Quý phi, thần thiếp chỉ là phi vị thấp hơn tỷ một bậc. Sao có thể dám sai bảo tỷ cho được."
Chưa đáp lại lời nói đầy ý mỉa mai kia, Trịnh Đán chống tay xuống đất đứng thẳng dậy, xông tới chỗ Đức phi đang ngồi. Nàng ta túm lấy cổ áo của Triệu Thái Kiều, với hai mắt đỏ ngầu uất hận, Trịnh Quý phi hét thẳng vào mặt nàng "Đồ tiện nhân nhà ngươi, tại sao lại không nhận tội? Rõ ràng mọi thứ đều do ngươi làm. Tại sao không nhận tội?"
Với cảm xúc hỗn loạn điên cuồng giờ đây của nàng ta, Trịnh Đán tiếp tục đưa tay tiến đến bóp chặt cổ Đức phi, liên tục gào thét "Bổn cung phải giết chết ngươi, phải giết ngươi mới được."
"Người đâu... Quý phi điên rồi, Quý phi muốn giết ta." Triệu thị toàn mặt đỏ gay, hơi thở đã chuyển biến đến độ nặng nhọc. Nàng ngửa mặt, cố gắng vừa níu lấy chút không khí, vừa mở miệng cầu cứu.
Hoàng hậu cũng vội đứng dậy chỉ tay sai đám thái giám đứng sau mình "Các ngươi còn không mau đi cứu Đức phi."
Đám thái giám xông lên kéo Quý phi ra khỏi, ép hai tay ra sau lưng, dúi người cho Trịnh thị phải quỳ xuống mặt đất.
"Đường đường là một phi tần đứng đầu phi vị, vậy mà chẳng ra thể thống gì hết." Đến Thái hậu cũng ngán ngẩm, buông một câu chê bai.
Khuôn mặt Đức phi đã phần nào giảm được độ đỏ xuống, nàng ho khan sặc sụa, liên tục vuốt cổ cho xuôi. Nước mắt cũng đã ướt nhèm hai hàng mi, Triệu thị lau mắt thưa lên "Hoàng thượng, thần thiếp không biết gì hết. Quý phi hiện tại điên rồi, tỷ ấy điên rồi mới dám làm vậy với thiếp."
Lời nói vừa kết thúc, người phía dưới, hay là vị phi tử chỉ xếp sau ngôi hoàng hậu kia, Trịnh Đán nàng ta. Với tư thế bị khoá lại hai tay và đầu gối chạm đất, nhưng vẫn nở một nụ cười khúc khích bên môi. Điệu cười lặp đi lặp lại, có phần man rợ, rồi thêm vào đó là cả phần thê lương...
Toàn bộ mọi người trong Các đều khiếp sợ, chuyên chú đề phòng xem Quý phi có điên lên nữa không.
"Hoàng thượng, Trịnh Quý phi thực sự đã điên, người điên thì giờ có nói gì cũng không chính xác." Thẩm Nhược thị ngước ánh mắt đầy lo lắng nhìn xuống một thân tàn ma dại kia, sau đó khẽ nói.
Cùng lúc đó, Trịnh Đán cũng lẩm bẩm "Ta điên... ta đã điên rồi? Ta đã thực sự điên rồi hay sao?"
Điền Chính Quốc từ xa trông thấy cảnh tượng này, ấn đường y nhíu chặt, khó có thể xác định tâm trạng hiện giờ ra sao.
"Quốc nhi." Giữa khoảnh khắc im lặng ấy, hoàng đế bỗng nhiên lên tiếng.
Toàn bộ người trong điện chuyển dời đường nhìn về phía Điền Chính Quốc. Ai cũng vô cùng tò mò không biết Hoàng đế đang có ý gì.
"Có thần." Y ra khỏi ghế ngồi, lập tức bước lên.
Hoàng đế dịu hiền nhìn y, trạng thái đối lập hẳn với khi nãy "Muốn xử trí nàng ta thế nào, Quốc nhi nói trẫm xem sao."
"Hoàng thượng." Nghe xong câu nói chối tai kia từ Hoàng đế, Thái hậu tức tối đập bàn "Con không tự xử cô ta, thì để Hoàng hậu làm. Dù sao Trịnh Đán cũng là Quý phi nương nương, cho dù cô ta có lỗi với Điền quý nhân, thì sao một chức danh nhỏ bé như Quý nhân lại có cái quyền xét xử Quý phi được."
Hoàng đế chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với Thái hậu, sau một cái chớp mắt đã nghiêm mặt trở lại, đối diện với phi tử phạm tội mà ban lệnh "Tước bỏ phong vị Quý phi, giáng xuống làm thường dân, toàn quyền xử trí tiếp theo để Điền Quý nhân làm."
Đám phi tần tròn mắt nhìn nhau, song đều nhìn về Điền Chính Quốc. Y càng ngày càng được Hoàng đế ưu ái, không khỏi nhen nhóm trong lòng những nữ nhân này sự ghen ghét đố kị.
Lần đầu tiên trên thế gian có một vị vua phá lệ như vậy. Thái hậu cau mày liếc nhìn ngài, không ngờ tới nói "Hoàng thượng?"
"Giờ thì chẳng phải Trịnh thị đã là thường dân rồi hay sao, mẫu hậu. Quốc nhi thừa khả năng rồi." Kim Thái Hanh nhướn mày, đắc ý đáp lại.
Thái hậu không tài nào chứng kiến được cảnh này thêm nữa "Nếu Hoàng thượng không xem bản thân mình đã ra nông nỗi nào, thì hậu cung của người cũng sẽ không còn tôn ti trật tự gì nữa đâu." Dứt lời bà liền đứng dậy, ngoảnh mặt làm ngơ luôn Hoàng đế "Thái Nguyệt, chúng ta đi."
Hoàng đế rời khỏi chỗ, cúi thấp đầu tiễn Thái hậu.
Đám phi tần ai nấy đều quỳ gối, hô lên "Cung tống Thái hậu nương nương."
Khắp hoàng cung được nắng ấm soi chiếu, trên mái ngói lưu ly ánh lên tia sáng cầu vồng. Bên trong Thái Uyên Các lúc đầy ắp tiếng nói căng thẳng, lúc lại trầm tĩnh không một gợn sóng.
"Hoàng thượng." Điền Chính Quốc mở lời "Chuyện này đúng là không nên trao trọng trách to lớn như vậy cho thần, mong hoàng thượng xem xét lại."
"Trẫm biết Quốc nhi không nỡ lòng nào. Nhưng đây là kẻ đã làm hai tay em ra nông nỗi ấy, và suýt chút nữa lấy đi cả tính mạng em." Mỗi lần khi điểm qua những tội trạng ghê rợn kia của Trịnh thị, Hoàng đế đều nâng cao tông giọng, mang trong mình khí tức nóng nảy, và thập phần đay nghiến như muốn nghiền nát luôn nữ nhân kia.
Kể từ sau khi có ý định ám sát Đức phi xong, Trịnh Đán lúc này ngỡ như đã trở thành kẻ có bệnh thần kinh. Nàng ta ôm lấy đầu, chôn mặt dưới thảm, toàn thân không ngừng run lẩy bẩy. Thi thoảng những lúc trong đại điện yên tĩnh, rất dễ còn nghe thấy từ chỗ nàng ta đang phát ra tiếng nói bập bẹ yếu ớt.
"Vậy nên trẫm hi vọng, Quốc nhi có thể tự tay đưa ra hình phạt với cô ta."
"Không... không. Không đừng giết ta. Đừng giết ta, ta không muốn chết. Đừng giết ta." Trịnh thị ngẩng đầu, tròng mắt mở to, toàn là lòng trắng. Tia máu đỏ ngầu, nước mắt nước mũi tèm nhèm mà gầm rú.
Bộ dạng bi thảm của nàng ta, làm cho Điền Chính Quốc không muốn phải dừng điểm nhìn của mình xuống. Y đương nhiên phải hận con người này, phải trăm nghìn lần muốn giết chết nàng. Bởi nàng đã làm quá nhiều điều độc ác không chỉ tổn hại cho y, mà còn là cả Hoàng đế. Nhưng chung quy, y vẫn chẳng thể nghĩ đến việc, lời nói của mình sẽ làm một ai khác phải mất mạng.
Điền Chính Quốc vò vạt áo trong tay, im lặng như đang suy ngẫm.
Biết rằng tấm lòng nhân từ của Điền Chính Quốc sẽ không nỡ làm chuyện gì, Hoàng đế khẽ chắp tay sau lưng, đi từng bước xuống dưới. Ngài dừng lại ở ngay chỗ của Trịnh Đán, buông lời chẳng chút nhân từ nào "Trịnh thị sử dụng bùa chú làm nhiễu loạn hậu cung, mưu hại phi tần, thậm chí còn khi quân phạm thượng, ban thuốc độc ngay trong hôm nay."
Nói rồi, ngài vứt thẳng cây trâm ngọc kia xuống đất, trâm cài vỡ thành hai mảnh, cũng như tính mạng Trịnh thị đến đây là kết thúc.
Chúng phi tần cung tống Hoàng đế. Chẳng có ai thèm liếc mắt thương thay cho số phận Quý phi.
Không một ai cả.
Và cho dù có là những Đáp ứng và Thường tại khi trước ngày ngày theo đuôi nịnh hót cạnh Trịnh thị, ngay lúc này đây cũng đều không thèm đếm xỉa, thậm chí còn có người phán câu đáng đời.
Hoàng đế đi rồi, Hoàng hậu cũng nối gót theo sau. Chúng tần phi người thì rề rà lót dạ thêm vài món, người thì đã đứng dậy, cùng các tỷ muội khác hợp thành nhóm trở về tẩm cung mình.
Lúc sau, chỉ còn Đức phi và Điền Chính Quốc ở bên trong. Triệu thị tiến đến chỗ của Trịnh Đán, nâng cằm nàng ta lên ngang tầm mắt mình, nhoẻn miệng cười một cái thập phần mãn nguyện.
Hai mắt Trịnh Đán trợn ngược, nếu không phải nàng ta đang bị giữ người, ắt hẳn sẽ xông lên bóp chết Triệu Thái Kiều.
Đức phi buông Trịnh thị ra, vô cùng tao nhã đi về hướng của Điền Chính Quốc "Điền Quý nhân chịu nhiều khổ cực, tối nay có thể an giấc rồi."
Y cúi đầu làm hành lễ, ngay khi những bước chân của Đức phi đã chuẩn bị để rời khỏi Thái Uyên Các này.
Con người độc ác từ nay sẽ không còn trong cung nữa, lòng y thoáng vơi đi phần nào nặng nề. Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn qua, lặng lẽ thở dài một hơi nói với Lan Chu "Về thôi."
——————-
"Tố Như. Ta vẫn còn một mảnh ngọc bội này của Triệu Thái Kiều. Sau này ngươi nhất định phải tìm cách dùng miếng ngọc này giải oan cho ta." Hiện tại chỉ còn là thường dân, Trịnh Đán mặc thường phục xám ngắt, tóc xoã hai bên, mặt mũi phờ phạc và chất giọng thì khản đặc. Nàng ta chìa bàn tay run của mình ra, nhắn nhủ thị nữ.
"Người một khi đã là chủ tử của nô tì thì mãi mãi sẽ là chủ tử của nô tì." Tố Như bật khóc "Nô tì hứa sẽ phải lôi bằng được ả Triệu thị kia chết, bản thân mới an lòng đi cùng chủ tử."
Trịnh Đán vuốt bên má của Tố Như, gạt đi nước mắt của ả "Đáng ra ngươi phải gả cho một tấm chồng tốt. Chứ không nên một mực ở bên cạnh ta."
Tố Như chỉ biết rấm rứt khóc, kèm theo những cái lắc đầu nguầy nguậy.
"Ta đi trước đây. Giải oan xong rồi, ngươi cố gắng sống tốt tiếp đi. Làm việc gì cũng được, đừng mù quáng như ta là được."
Tào Thực là người được Hoàng đế phân phó cho việc hành quyết với Trịnh thị. Ông ta mở cửa Lưỡng Kỳ cung, tay ôm phất trần nghiêm nghị đi vào "Đã tới giờ rồi, mời."
Đôi mắt Trịnh Đán dâng lên một tầng nước, với lấy bát nước thuốc đen ngòm kia nâng lên.
Khi nước mắt nàng ta làm cho bề mặt của nước thuốc xao động, cũng là lúc, Trịnh thị đem thành bát kề miệng, ngửa cổ nốc cạn một hơi. Bát thuốc rơi xuống vỡ toang, thất khiếu của Trịnh thị đồng thời chảy từng hàng máu đỏ thẫm, cảm giác đau đớn như xé toạc lục phủ ngũ tạng của nàng ta, Trịnh thị ngã vật ra nền đất. Sau quãng thời gian chịu đựng độc tính giày vò, hơi thở nàng ta mới cạn kiệt.
Tào Thực vung phất trần để thu lại. Cho đám nô tài lên thu dọn xác, hoàn thành công việc của mình.
Tố Như đau thương khôn xiết, lẳng lặng nhìn theo đám người đang đưa chủ nhân của mình đi mất. Tay ả ta nắm chặt miếng ngọc bội, trong mắt hiện lên sát khí che khuất đi những tinh ranh thường ngày.
——————
Điền Chính Quốc đến tận cung điện nơi Tuệ Hoà Trưởng công chúa đang nghỉ tại. Mạn phép muốn xin gặp mặt "Trưởng công chúa vạn an."
"Mau ngồi đi." Thái Nguyệt mỉm cười "Có chuyện gì lại khiến đệ đến đây?"
"Ngày hôm đó nếu không có Trưởng công chúa ra tay cứu giúp, e là tính mạng thần đã không còn từ lâu rồi. Nay mới có dịp khoẻ mạnh lại, muốn diện kiến công chúa để nói câu cảm tạ với người."
Tuệ Hoà Trưởng công chúa xua tay "Khách sáo vậy làm gì. Thấy người chết thì phải cứu. Hơn nữa đệ còn là người của hoàng đệ, sao bổn công chúa có thể giương mắt nhìn ái nhân của hoàng đệ cứ thế oan uổng cho được."
Điền Chính Quốc gượng cười lần nữa nói cảm tạ.
"Đệ đừng căng thẳng như thế. Cứ xem ta như là tỷ tỷ thôi. Công chúa cái gì chứ, cũng chỉ là cái danh thôi mà. Ta đâu có đánh đệ đâu." Thái Nguyệt nở nụ cười tươi rói, luyến thoắng nói.
Cách nói chuyện gần gũi như vậy khiến y phần nào bớt chút căng thẳng "Công chúa sống trong hoàng cung lâu như vậy mà vẫn có thể không bị lễ giáo quy củ ràng buộc."
"Gọi đại cô. Ta đang muốn có một đệ đệ đáng yêu như đệ đây. Hoàng thượng ngày trước cũng ngây thơ lắm, nhưng hiện tại đệ ấy vì chuyện triều chính, vì quốc gia này, nên đã biến thành một lão phu suốt ngày nói về Binh Pháp Tôn Tử gì đó rồi..." Thái Nguyệt cau mày, bĩu môi kêu than "Ta chán ghét cái cảnh này lắm, nên đâu có muốn vào cung nhiều."
"Đại cô..." Một hồi lâu sau, Điền Chính Quốc mới thốt lên được hai chữ, tuy nhiên tông giọng y vẫn không tài nào tự nhiên được.
(đại cô: chị chồng.)
"Có thế chứ. Cứ từ từ tập là được."
Công chúa phấn khích "Nói cho đệ biết, ta là một đứa vốn ương ngạnh, không hề thích học hành lễ nghi gì. Nên khi ta đủ lớn để gả đi, ta đã xin phụ hoàng cho lấy Phò mã bây giờ." Tuệ Hoà trưởng công chúa nhắc đến vị phu quân hoàn hảo, như chìm đắm trong kẹo ngọt "Huynh ấy là một người cực kỳ hợp ta. Khiến cho ta cảm giác như mình là nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời này."
"Thần cũng có nghe chúng nô tài truyền tai nhau, Phò mã gia và Công chúa có một chuyện tình vô cùng cảm động lòng người."
"Hoàng đệ ta đối với đệ cũng như vậy..." Kim Thái Nguyệt thật tâm nói. "Khi đó làm sao ta kịp thời đến cứu giúp đệ, không phải là vì tình cờ. Mọi thứ... đều có nguyên do."
Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn Công chúa, đồng tử long lanh như đang muốn nói rằng xin người hãy kể tiếp cho thần... và chẳng cần đến câu tiếp theo của y, Tuệ Hoà Trưởng công chúa cũng tự hiểu mà nói hết cho y.
"Đoán được việc thể nào hậu cung cũng sẽ nổi sóng gió khi có đệ ở đây. Hoàng thượng trước khi ngất đi ngày hôm đó đã thấy tình trạng bản thân có những dấu hiệu bất ổn, cho nên có gửi cho ta một phong thư nói... cần ta vào cung cứu giúp đệ..."
Những cánh chim đã sải cánh bay về nơi trú ngự, áng mây hồng lững thững nghiêng trôi, mặt trời cũng đã dần lặn xuống, xế chiều như một dải lụa hồng kéo đến phủ kín chốn thâm cung. Trải qua đủ loại cảm xúc, Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng thoải mái hơn khi được tâm sự cùng với Trưởng công chúa. Y mong rằng, sau này sẽ không còn bất kỳ người nào giống như Quý phi. Cũng như chính bản thân y sẽ chẳng cần đối mặt với những bão tố kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro