Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Trúng phải cổ độc kì quái

"Chủ tử... chủ tử? Có ai không? Cứu với."

Thân thể khoẻ khoắn mới nãy còn cười nói cùng Lan Chu, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn như chớp hàng mi thôi đã đột nhiên ngã quỵ. Lòng cô thắt lại, sà xuống quỳ bên cạnh y. Đôi mắt Lan Chu căng tợn, há miệng gào đến mức thất thanh, hai tay ôm ghì lấy người Điền Chính Quốc, chạm khẽ lên vùng ngực trái của y, mong rằng từng nhịp đập này nhanh cũng được, chậm rãi cũng chẳng sao. Chỉ cần vẫn còn đập, thì coi như vẫn còn tia hi vọng.

"Tiểu Trường... Tiểu Trường, ngươi có ngoài đó không? Mau vào đây." Gọi đến khàn cả giọng, họng như sắp vỡ ra, nhưng Lan Chu vẫn tiếp tục.

Tiểu Trường công công ném phăng cây chổi đang quét sân trên tay xuống đất, chạy thục mạng vào bên trong thư phòng theo tiếng thét của Lan Chu.

Chân tay Tiểu Trường nhũn ra, té ngã ngay khi nhìn thấy Điền Chính Quốc đã nằm gục. Hắn hoảng hốt bò gần đến chỗ y, cuống quýt hỏi cho rõ "Chủ tử? Chủ tử làm sao thế?"

"Ngươi đứng ngây ra đó làm gì nữa. Còn không mau nhờ người cho gọi Thái y đến đây đi."

Tiểu thái giám nhát gan ngờ nghệch gật đầu lia lịa, lồm cồm chống tay xuống đất để nâng cả thân mình có phần quá khổ của hắn đứng lên. Hắn gắng sức thoát ra khỏi nỗi sợ hãi, một mạch chạy ra bên ngoài tìm kiếm người có thể giúp đỡ. Tiểu Trường vội ngó ra khe cửa, thấy có người, hắn nhanh chóng gọi lớn "Đ... đại nhân, chủ tử chúng tôi không xong rồi."

"Điền Quý nhân đã xảy ra việc gì?" Người bên ngoài không kém phần hoảng hốt.

"Cũng không biết nữa, tình trạng của chủ tử rất nguy kịch, người nôn ra máu. Xin ngài có thể tìm một vị Thái y đến đây được không?"

May mắn thay, vị tiểu thái giám này bắt gặp lại đúng là người đã được Hoàng đế sắp xếp. Biết tin chủ vị Vân Ý cung gặp nguy hiểm, kẻ phía ngoài vội vã "Không ngờ trong lúc ta vừa đổi ca đã có kẻ giở trò. Chờ đó, ta sẽ đi tìm Thái y ngay lập tức."

Trời hửng nắng, tan chảy cái lạnh lẽo của mùa đông. Con đường đi lại khắp hoàng cung trở nên khó khăn hơn vì ẩm ướt. Phải mất thời gian cả nén hương, người của Thái Y viện mới đến được Vân Ý cung.

Tuy rằng tẩm cung của Điền Chính Quốc vẫn trong lệnh cấm túc, người canh chừng toàn bộ cũng là hầu cận bên cạnh Thái hậu. Nhưng Hoàng đế đã dùng biện pháp cài người của mình vào, tìm cách giấu người của Thái hậu đi. Âm thầm bảo vệ Quý nhân của ngài trước khi trả lại trong sạch cho y.

Song, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, kẻ gian vẫn cố gắng nghĩ ra được biện pháp hãm hại y được.

Chuyện này mà đến tai Hoàng đế, ngài sao có thể nhân nhượng thêm lần nào nữa...

Thái y nhanh chóng tiến vào bên trong Vân Ý cung. Vội vàng chẩn mạch cho Điền Chính Quốc.

"Cái này?" Vị thái y già, lão cũng là người chuyên lo cho bệnh tình của Hoàng đế. Có thể được coi là thái y tài giỏi nhất hoàng cung.

Lan Chu rấm rứt khóc mãi không ngừng vì lo sợ quá độ "Đại nhân... sao thế ạ?"

"Cô có thể đưa ta xem đồ mà Quý nhân đã ăn vào trước đó được không?"

"Vâ... Vâng." Lan Chu quệt đi hàng lệ dài, lủi thủi bê khay bánh đến cho thái y kiểm nghiệm.

Sau một hồi xem xét, lão Thái y chợt ngẩn người.

—————-

Khi những cánh chim sải cánh bay đi. Buổi thượng triều kết thúc. Các quan đại thần lần lượt ra về. Trần Túc - Ngự tiền thị vệ bên cạnh Hoàng đế, mang theo khuôn mặt nặng nề tiến đến bẩm báo.

"Tham kiến Hoàng thượng."

"Bình thân." Hoàng đế được các cung nhân của ngài cởi bỏ triều quan, cùng vài vật phẩm khác khoác bên ngoài. Sau khi hoàn thành xong công việc, ngài chỉ cần mặc vào thường phục giản đơn.

Hoàng đế cho đám cung nhân lui hết. Ngài tự mình đeo thêm nhẫn hộ tiễn, hất vạt áo phía sau, điềm đạm ngồi xuống "Ngươi đến đây là vì đã tìm được bằng chứng rồi phải không?"

"Vi thần đúng là đã tìm được."

Con người Trần Túc vốn không bao giờ biểu lộ cảm xúc gì ngoài sự lạnh lùng. Thế nhưng hiện tại, sự chần chừ trong lời nói, lẫn các đốt ngón tay bấu chặt lấy thanh kiếm giắt bên hông. Khiến Hoàng đế chốc lát đã nhận ra sự khác lạ.

"Có chuyện gì? Còn không nói nhanh."

"Thần vừa nhận được tin, Điền Quý nhân ăn phải bánh có độc, đang trong tình trạng nguy kịch."

"Ngươi nói sao?" Hoàng đế trợn mắt. Ngồi còn chưa ấm chỗ, ngài đã tức khắc đứng dậy "Đã cho Thái y đến xem chưa? Sao chuyện nghiêm trọng đến mức này rồi còn không nói sớm cho trẫm biết?"

"Thần..." Trần thị vệ nghẹn họng, bước theo sau Hoàng đế, ăn năn nói "Xin người hãy ban tội chết cho thần đi ạ."

Ánh mắt Hoàng đế đỏ ngầu, đem cả tẩm cung yên bình của ngài nhấn chìm trong thuỷ triều phẫn nộ "Mau mang kiệu đến. Nếu Quốc nhi có mệnh hệ gì, trẫm thực sự sẽ giết chết ngươi đấy."

Tám tên thái giám vận hết công lực khênh kiệu. Hoàng đế đích thân di giá Vân Ý cung. Gỡ bỏ mọi lệnh cấm, ngài đá tung cửa đại điện, xồng xộc xông vào bên trong.

Lão Thái y cùng Lan Chu đồng loạt thảng thốt, sau đó cùng quỳ xuống hành lễ.

"Thế nào? Điền Quý nhân thế nào rồi?" Hoàng đế sốt sắng ngồi xuống bên cạnh giường, lướt qua gương mặt gầy rộc của Điền Chính Quốc.

Thần sắc đúng là không còn được như trước. Tiều tuỵ và yếu ớt như thể ngài chỉ cần đưa đôi bàn tay kia chạm vào y, cùng với một chút sức lực cỏn con, y cũng có thể dễ dàng bị bóp nát.

"Quả thực loại độc dược này khá là lạ kỳ. Thế nhưng theo như hiểu biết của vi thần, cổ độc này chỉ gây hại đến nữ tử. Còn nam tử... chưa từng thấy có ghi chép nào cho về việc ấy."

Lão thái y thấy mình vòng vo, sợ rằng càng dễ làm cho tính mạng rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, cho nên chóng vánh nói ngay thêm "Nhưng Hoàng thượng yên tâm, cổ độc này chỉ gây đau đớn chốc lát, chứ không nguy hiểm đến tính mạng."

Hoàng đế vẫn chưa yên tâm "Mau điều tra tận gốc loại độc này, tìm ra thuốc giải. Độc dược đều có hại, không gây tổn hại bây giờ nhưng trẫm lo rằng về lâu dài sẽ ảnh hưởng. Ngươi cứ theo lệnh mà làm."

"Vi thần xin tuân mệnh." Lão Thái y dập đầu, chầm chậm lui ra ngoài.

Hiện tại chỉ còn có Lan Chu cùng Tiểu Trường là những người hầu còn ở bên trong.

"Nô tì đúng là không cẩn thận. Đáng ra bản thân phải kiểm tra trước sau đó mới đưa cho chủ tử." Lan Chu tuy đã nín khóc, nhưng chất giọng vẫn còn nghẹn ngào tràn ngập sự hối lỗi.

"Kẻ đưa bánh đến là ai?"

"Nô tì quả thực chưa từng gặp qua người này bao giờ. Nhưng vì hắn ta nói rằng mình là người do Hoàng thượng sai đến... cho nên, cho nên... nô tì." Lan Chu run cầm cập, sự cay đắng trong việc làm sai trái gây ra tổn hại cho chủ nhân đã chặn họng cô ngay khi đôi môi muốn bật ra thêm bất cứ từ gì.

"Khốn kiếp..."

Cánh mũi Hoàng đế phả ra từng hơi thở nóng hổi, mu bàn tay nổi lên những đường gân xanh. Và rồi rắc một tiếng, chiếc nhẫn hộ tiễn bằng ngọc bích vừa mới được đeo ngay ngắn trên ngón cái của ngài, nay đã vỡ làm đôi khi bị cơn thịnh nộ dồn ép.

Mảnh ngọc cứa lên mu bàn tay ngài, ứa ra dòng máu thẫm. Xuyên qua lớp da chai sần, tiến tới thớ thịt tươi chắc. Máu nhuộm đỏ cả bàn tay, đem toàn bộ da thịt sạch sẽ chìm trong nhơ nhớp. Ngài chẳng còn thấy đau đớn gì nữa. Mặc cho chiếc nhẫn cứ thế đâm càng thêm sâu, chìm mất nửa mảnh vào đến xương tuỷ. Nhưng vẫn không cảm nhận gì. Tựa như thứ bộ phận ấy không còn tồn tại trên cơ thể ngài, gần như tê liệt hoàn toàn.

Thứ đau đớn nhất lúc này phải là trái tim ngài. Phải là thứ cảm xúc chẳng có đao kiếm nào có thể gây ra cho tâm can khốn khổ được hơn nó. Phải là sự tra tấn đến tuyệt vọng mà chẳng làm gì được khi thấy người mình yêu cận kề với sinh tử.

"Hoàng thượng... người... chảy nhiều máu quá." Cảnh tượng kinh dị vô tình chạm đúng tầm mắt của Lan Chu, cô hét lên trong hoảng sợ.

Hoàng đế từ đầu tới giờ đều không xê dịch một khắc khỏi gương mặt của Điền Chính Quốc. Phải đến khi Lan Chu cất tiếng mới nhận ra rằng tay mình còn đang bê bết trong máu.

Ngài cúi đầu, nhìn chằm chằm vào vết thương mà không có bất cứ phản ứng gì.

Đột nhiên trong khoảnh khắc ấy, trên vũng máu rợn người kia là một đôi bàn tay quen thuộc đang từ từ tiến tới. Những ngón tay mảnh mai của người chơi đàn ấy, chật vặt nắm lấy Hoàng đế.

"Hoàng... thượng..."

"Quốc nhi." Hoàng đế tỉnh giấc trong mộng mị đau thương. Ngài lau vội bàn tay rướm máu của mình vào y phục, bắt lấy cánh tay của Điền Chính Quốc.

"Em tỉnh rồi, Quốc nhi. Em có còn đau ở đâu nữa không?" Hoàng đế ôm lấy tay y một cách tha thiết, xúc động đến khoé mắt cay cay.

"Hoàng... thượng... thần ổn." Đồng tử Điền Chính Quốc khẽ lay động, hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng vết thương của Hoàng đế, y thều thào cất tiếng "Người... tay của người... làm sao mà?"

"Chỉ là chút sơ sẩy, không vấn đề gì." Hoàng đế ôn nhu đáp. Sau đó ngài xoay người, nói với Lan Chu "Lan Chu... mau đi truyền Thái y đến xem xét lại xem."

Cung nữ Lan thị mừng rỡ lên không cần lên tiếng, tự động gật đầu chạy đi.

"Người... phải cẩn thận. Người... là thiên tử. Người..." Những câu nói đứt quãng, hơi thở loạn lên vì mệt nhọc, Điền Chính Quốc xót xa nhìn dòng máu trên tay Hoàng đế, gắng gượng mở miệng.

"Không cần nói gì cả. Trẫm biết. Như em nói, trẫm là thiên tử. Là thiên tử thì sao có thể để xảy ra mệnh hệ gì được cơ chứ." Hoàng đế hôn lên mu bàn tay y như thứ vật báu trân quý, dịu dàng nhỏ nhẹ nói với y "Nhưng em mới là điều quan trọng nhất, nếu em làm sao, trẫm sợ mình không sống nổi nữa."

Đế vương, người đứng đầu, tính mạng của ngài quan trọng hơn tất cả thần dân trong thiên hạ. Thế nhưng lúc này đây, ngài lại thủ thỉ bên tai Điền Chính Quốc, nói rằng kẻ không danh không phận, thậm chí còn chẳng đáng giá bằng tầng lớp quý tộc hay quan đại thần lập công cho triều đình như y. Lại là người có thể khiến cho Hoàng đế chao đảo, bất chấp cả mạng sống.

Mấy ai nghe được câu nói này từ Hoàng đế.

Thậm chí còn chẳng một ai.

—————-

Lưỡng Kỳ cung.

"Nương nương yên tâm, thần đã tìm loại cổ độc này ở trong y thư thất truyền từ rất lâu về trước. Nghe nói không có thuốc giải."

Đôi bàn tay của Ôn Nhất Y đang ở trên vai Trịnh Quý phi, thuần thục đem tài nghệ của mình ra thực hành trên xương cốt mảnh khảnh của nàng.

Xoa nắn một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ lực để làm Quý phi cảm thấy thoải mái.

"Hoàng đế tỉnh lại. Điền Chính Quốc chết đi. Thế nhưng nếu tra ra y vô tội, đương nhiên vẫn phải có kẻ thế mạng cho bổn cung." Trịnh Đán nghiêm mặt nói "Có gì cứ đổ hết tội trạng lên đầu Triệu Thái Kiều biết chưa?"

"Vâng thưa nương nương."

Trịnh thị hài lòng bóc vỏ quýt, nhét một miếng vào miệng, tấm tắc khen ngọt. Sau đó không quên đưa cho Ôn Nhất Y "Ăn đi, bổn cung thưởng ngươi."

Ôn Thái y ríu rít cười mãn nguyện, gấp rút quỳ xuống, điệu bộ nịnh nọt ra mặt "Đa tạ Quý phi nương nương hậu ái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro