Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Cảnh xuân tàn

Sau khi Triệu Thái Kiều vẽ ra kế hoạch cho mình, tưởng như Trịnh Quý phi sẽ mê muội mà nghe theo. Nhưng không, nàng ta đã tự dự tính những đường đi nước bước khác.

Đầu tiên là đưa thuốc giải đến trước Thái hậu. Trong tình thế lo lắng cho bệnh tình của Hoàng đế, và mong muốn ngài tỉnh lại một cách nhanh nhất có thể. Thì Thái hậu, sẽ chẳng còn thời gian đâu để mà băn khoăn về việc, vì sao tiến độ tìm thuốc của Trịnh gia lại hoàn thành sớm đến như vậy. Nhưng cho dù có nghĩ, Quý phi cũng đã chặn miệng người nhà, để họ đồng lòng nhận chính mình là những người đã cất công tìm kiếm. Thậm chí còn mua chuộc một kẻ làm nông dân dã ở Đông Châu, trở thành người cất giữ cây thuốc hiếm có thể hoá giải bùa chú. Lão ta sau một đêm từ không biết đến tên một loại thuốc, bỗng vinh hạnh trở thành đại phu tài ba tinh thông bách bệnh. Cũng may Trịnh Đán có trợ thủ đắc lực là Ôn Nhất Y bên cạnh, việc giúp kẻ dân dã kia biết chút y thuật đã không còn là vấn đề khó.

Nắm chắc được lòng tin của Thái hậu, cộng thêm việc thể hiện mình là một thê tử công dung ngôn hạnh biết lo nghĩ chu toàn cho phu quân. Thái hậu thấy mà dễ dàng mủi lòng, hiển nhiên sẽ dùng lời hay ý ngọt trước mặt Hoàng đế, tiến cử nàng ta vào thị tẩm. Hậu cung từ ngày Hoàng đế lên ngôi, còn chưa thấy đâu tiếng cười của con trẻ. Nếu như Trịnh Quý phi có thể, quả thực ấy cũng là điều không tồi.

Thế nhưng, không phải kế hoạch nào cũng đạt được kết quả hoàn mỹ. Nàng ta đành phải làm phật lòng Thái hậu để bảo toàn cho chính mình.

"Chủ tử yên tâm. Tấm lòng của người đều đã gửi gắm hết vào bát canh ấy. Hoàng thượng sau khi ăn xong sẽ hiểu được thành ý, sẽ cho gọi người đến mà thôi." Tố Như gỡ từng chiếc trâm cài trên đầu Quý phi, xu nịnh để tâm trạng nàng ta hạ xuống. Bằng không Quý phi sẽ sớm bốc hoả, và rồi giáng xuống toàn bộ cung nhân tại Lưỡng Kỳ cung này.

Mặt méo xệch đi, làn môi trề ra hờn dỗi, Trịnh Đán hậm hực nói "Bổn cung cũng mong là thế. Nhưng hiện tại Hoàng hậu đang ở đó, không biết cô ta sẽ hành sự thế nào." Nàng ta siết chặt cây trâm cài vào trong tay, nghiến răng mà tiếp tục "Sợ rằng, tấm lòng của bổn cung sẽ bị cô ta vứt đổ đi hết."

Trâm cài lỡ sượt qua phần thịt mềm nơi lòng bàn tay, giọt máu nồng đỏ thuần trồi qua da mỏng. Trịnh Quý phi giật mình, buông cây trâm ra khỏi.

Tố Như vội rút khăn tay bên mình, nắm chặt lấy bàn tay của nàng ta thấm vết thương "Chủ tử, xin người hãy cẩn thận."

"Bổn cung không sao." Vết thương cỏn con này sao có thể sánh bằng vết thương lòng lâu ngày không được ân sủng của nàng ta. Trịnh Quý phi lấy lại bình tĩnh nói "Phải rồi... Tố Như."

"Có nô tì đây ạ."

"Phía bên Điền Chính Quốc thế nào?"

Tố Như sau khi xử lý sơ qua vết thương, tiếp tục công việc còn đang dang dở khi nãy. Ả với lấy lược ngà, vừa chải suối tóc mềm của Quý phi, vừa trả lời "Hoàng thượng đã cử người đến canh chừng, thậm chí còn ban phát thêm cả than hồng và chăn đệm ấm. Y giờ đây chẳng còn giống người bị cấm túc chút nào nữa."

"Khi đó Triệu Thái Kiều bảo bổn cung thoải mái hành hạ, nhưng vì mải lo nghĩ phía bên Hoàng thượng mà quên mất. Giờ thì cũng không còn thời gian để làm gì khó dễ cho hắn nữa." Xoa huyệt thái dương một cách mệt mỏi, Trịnh Quý phi phiền lòng biết mấy. Ngày ngày phải lo nghĩ thế này đã khiến nàng ta gầy rộc cả người.

"Chi bằng cứ tìm người đem thuốc độc đến Vân Ý cung, cho hắn một liều, để tránh đêm dài lắm mộng." Trịnh Đán nheo mắt, chỉ với một cái liếc nhìn và hành động hất cằm, cũng đủ khiến ả thị tì Tố Như kia hiểu ngay.

Chủ tớ cùng đồng lòng. Hậu cung liên tục nổi từng trận sóng gió.

——————

Nét mặt Hoàng đế hiện rõ sự tức giận song ngài kiềm chế quá tốt, chỉ để lộ lấy một cái nhíu mày "Dạo gần đây Quý phi nhiều lần đã làm phật lòng trẫm, đó cũng là lý do trẫm không còn muốn gặp nàng ấy."

Thẩm Nhược thị tiến gần về phía tráp gỗ, đưa tay nâng bát canh do Quý phi đã làm ra, bưng đến trước mặt đế vương "Hoàng thượng không nên tức giận, tránh tổn hại đến long thể. Dẫu sao quý phi cũng thực lòng muốn ở bên cạnh người, muội ấy còn cất công xuống bếp nấu canh. Người vẫn nên nếm thử xem sao."

Nhìn bát canh bốc khói nghi ngút, cộng thêm cách bài trí và hương vị đã in sâu vào thời niên thiếu của Hoàng đế. Khiến lòng ngài thổn thức không thôi.

Hai cánh tay đặt phía sau lưng dần thả lỏng, đón nhận bát canh từ tay Hoàng hậu, tự mình thử nghiệm xem.

Nếm vào một miếng, cả người Hoàng đế bần thần đến độ ngơ ngác. Hương vị không khác nào chính tay Thái hậu đã nấu khi ngài mới chỉ là một vị tiểu Hoàng tử "Là Bách Niên Hảo Hợp khi xưa mẫu hậu từng nấu."

Ánh mắt Giai Kỳ lấp lánh, dường như vui lây cùng với ngài "Quý phi cũng thực tài giỏi."

"Chắc hẳn mẫu hậu đã cho nàng ấy biết được công thức." Hoàng đế liên tục ăn thêm vài thìa nữa, cho thoả cơn thèm và cả những hoài niệm về quá khứ của chàng niên thiếu chưa phải gánh trên vai cả giang sơn rộng lớn.

Cho đến khi chỉ còn thấy đáy bát sứ trắng bóng. Hoàng đế đặt lại vào tráp, dùng khăn tay mà Thẩm Nhược thị đưa ngài để lau miệng.

"Cũng không còn sớm nữa, nàng về đi. Chính nàng mới là người phải nghỉ ngơi ngay từ đầu, chứ không phải Trịnh Quý phi." Kim Thái Hanh xoa bả vai nàng, ôn nhu khẽ nói.

"Hoàng thượng người cũng nên nghỉ sớm, người vẫn đang phải dưỡng bệnh."

Một Đế vương dũng mãnh không hề muốn nghe bất kỳ một ai nói rằng ngài là một tên bệnh tật đau ốm, Kim Thái Hanh ẩn nhẫn thở dài, nở nụ cười gượng đủ để làm Hoàng hậu yên tâm "Ừm. Nàng hồi cung đi, trẫm bảo Trần Túc hộ tống nàng."

Hoàng hậu cúi đầu khuỵ gối, theo đúng cung quy rồi mới xin lui.

Vậy mà chẳng quá nửa bước chân nàng bước, toàn thân Hoàng đế bắt đầu có dấu hiệu khác thường. Gương mặt ngài bật lên một tầng đỏ lựng, ánh mắt lạc mất tiêu cự khi nhìn vào chung quanh, mọi thứ rã như làn trăng dưới nước. Mồ hôi đổ ra lấm tấm cả trán và lăn dài trên tấm lưng rộng. Bàn tay đã chằng chịt các đường gân thi nhau chạy dọc. Sâu thẳm bên trong có một đốm lửa nhỏ luôn âm ỉ cháy, nhưng nếu chẳng ai động vào nó, nó sẽ không bao giờ có thể hừng hực như một ngọn lửa lớn, sẽ không bao giờ đạt đến độ dung nham phun trào. Nhưng rõ ràng là sau khi ăn bát canh ấy, và cho đến thời khắc này, Hoàng đế đã cảm nhận rõ được bên trong mình đang cuồn cuộn hoả lực cháy bỏng, chảy xuyên suốt cơ thể ngài, len lỏi vào cả thần trí, biến ngài thành kẻ mất khống chế.

Phía trước là hình dáng mờ ảo mà lại vô cùng quen thuộc. Hoàng đế lững thững bước đến gần hơn, duỗi tay chạm vào tấm lưng kia.

"Hoàng thượng...?" Một tiếng này cất lên, giọng nói trong trẻo của vị tiên nhân từ hai năm trước đã chiếm mất linh hồn của thiên tử, hay vị quý nhân của hai năm sau mà ngài đã có được thể xác y trong vòng tay, như tiếng suối trong rót vào tai ngài.

Hoàng đế vòng tay ôm chặt lấy y, mơ hồ tựa cằm vào vai y, trầm giọng gọi "Quốc nhi... Quốc nhi."

'Điền Chính Quốc' xoay người, đối diện với hoàng đế, lần nữa cất tiếng "Hoàng thượng."

"Gọi trẫm là Kim lang."

Hoàng đế vừa dứt lời liền cúi người bế thốc 'Điền Chính Quốc' lên, một mạch chuyển đến hậu điện, thô bạo đem y đẩy xuống long sàng.

Cơ thể cường mãnh áp sát thân thể phía dưới, vùi vào những chiếc hôn điên cuồng.

Nến ngừng cháy, rèm châu buông
Cảnh xuân tàn trên đá ngọc mình rồng
Thực chẳng thấy, chỉ hư không
Phải chăng tỉnh mới thấu nỗi oan lòng.

Sớm hôm sau, Hoàng đế vươn mình tỉnh giấc. Bên miệng vẫn còn giữ vững nét cười. Ngài nằm thẳng, mắt nhìn chằm chằm trên trần của hậu điện, bất giác dâng lên nỗi hồi hộp đến mức chưa cả dám xoay người xem đối phương bên cạnh thế nào.

"Quốc nhi..." Hí hửng gọi như đứa trẻ, đồng tử chớp chớp, những vết nhăn của sự hạnh phúc được gấp nếp trên đuôi mắt ngài, đã lâu rồi Hoàng đế chưa có được niềm hân hoan như vậy.

Đối phương phía bên kia bỗng chuyển mình, tự khắc nhổm người ngồi dậy.

Hoàng đế liếc mắt sang, còn chưa kịp nói ra câu Cứ ngủ thêm lát nữa cũng không sao hết, thì hiện thực đã kéo ngay câu nói của ngài trở lại sâu trong vòm họng.

"Hoàng thượng... thần thiếp." Lần này không còn là giọng nói của Điền Chính Quốc như tối qua đã gọi ngài, thay vào đó là một âm vực nữ giới thanh mỏng hiện lên, và một gương mặt thuần hậu không kém phần quen thuộc khác.

Hoàng đế ngồi bật dậy, ngỡ ngàng đến quên hết sạch luôn cả những gì mình muốn nói. Phải đến nửa ngày trời mới thốt lên được "Sao lại là nàng?"

Vì sao?

Vì sao lại là Thẩm Nhược Giai Kỳ nàng...

Người được ngài ôm trong vòng tay, được ngài tận tình chăm sóc cả đêm hôm qua.

Chẳng lẽ lại không phải là Điền Chính Quốc.

Hoàng hậu vội rời khỏi long sàng. Quỳ gối đối diện Hoàng đế, cúi đầu nghẹn ngào "Hoàng thượng, thần thiếp có tội. Thần thiếp biết được rằng người thành ra như vậy, nhưng vẫn..." Nàng ngước mắt đôi mắt đỏ hoe nhìn ngài, không biết phải nói tiếp thế nào "Khi đó người quá dũng mãnh, thần thiếp không cách nào phản kháng được."

Phía bên ngoài, đột nhiên có tiếng bẩm xen vào đang lúc căng thẳng, là Tào tổng quản "Hoàng thượng, đến giờ thượng triều rồi ạ."

Trên trán hoàng đế nổi gân, đôi môi co giật sự phẫn nộ, ngài nhếch miệng, cay nghiệt thốt lên "Là do bát canh của Trịnh Quý phi."

"Đứng dậy đi. Để cung nhân nhìn thấy sẽ không hay." Được Hoàng đế đỡ dậy, Thẩm Nhược thị cùng với sự run rẩy nép sát vào một bên long sàng.

Kim Thái Hanh nặng nề kéo dài hơi thở. Tựa như thét ra khói nóng sau một cú thịnh nộ đến bốc hoả. Song ngài vẫn có thể bình ổn được tâm trạng, đối với Hoàng hậu thập phần nhẹ nhàng "Không phải lỗi của nàng, đừng sợ."

Chưa đợi Giai Kỳ đáp lại, Hoàng đế đã cho Tào Thực cùng cung nhân vào trong. Thấy hoàng hậu, chúng nô tì hành lễ, sau đó nhanh chóng giúp hoàng đế thay long bào.

Hoàng hậu cũng tự mình đến gần khoác áo giúp ngài. Tuy rằng hoàng đế chấp thuận cho nàng giúp, nhưng vẻ mặt lại chẳng mấy mà vui.

"Tào Thực. Sai người tiễn Hoàng hậu về đi."

Tào công công bấm bụng nghĩ thầm. Hôm qua rõ ràng Hoàng đế còn vui mừng với chuyện thị tẩm. Sao chỉ sau một đêm không khí lại thành ra thế này.

——————

Trời nay không có gió, Điền Chính Quốc mở tung cửa ra đón nắng, để nắng hôn lên da dẻ y, trở thành loại dược liệu tự nhiên nhất nắn cho xương cốt y thêm phần khoẻ khoắn.

Ngắm nhìn chim chóc hăng say ngâm ca, Điền Chính Quốc liền muốn hoạ lại cảnh vật sống động này. Y lập tức cất bước đến thư phòng, chuẩn bị lôi hoạ cụ ra múa vài đường điệu nghệ trên nền giấy.

"Chủ tử. Hôm nay Ngự Thiện phòng có làm loại điểm tâm mới, kẻ bên ngoài cũng bảo do Hoàng thượng bí mật mang đến đây cho người đó." Mồm miệng nhanh nhảu, Lan Chu trực tiếp bê tráp bánh tiến vào bên trong. Cô đặt đĩa bánh lên mặt bàn, nói "Để nô tì mài mực cho chủ tử, người mau thưởng thức đi ạ."

"Ừm để ta thử." Điền Chính Quốc ngừng tay, đưa thỏi mực cho Lan Chu, còn mình không quên rửa tay sạch sẽ trước khi ăn.

"Cũng may Hoàng thượng đã tỉnh lại, nếu không những ngày tháng sống trong khổ cực cứ mãi tiếp tục." Lan Chủ bĩu môi, ê a than thở.

"Ta cũng thấy thật may mắn biết mấy."

Có tin về Hoàng đế vạn sự đã bình an trở lại, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng buông được hết mọi ưu phiền những ngày qua. Đối với y, cho dù có phải khổ cực đến mấy, chỉ cần Hoàng đế yên ổn, mọi việc hoàn toàn có thể chịu đựng hết thảy.

Điền Chính Quốc cắn vào một miếng bánh, mãn nguyện về độ thơm ngọt của nó. Điểm tâm ngon đến mức không nỡ ăn một mình, y vẫy vẫy tay, gọi Lan Chu đến "Để lát nữa mài tiếp đi, ngươi cũng lại đây nếm thử xem, ngon lắm đó."

Lan Chu cười tươi rói bước đến, không ngại ngùng mà nhận bánh từ tay y "Đa tạ chủ tử."

Thế nhưng không lâu sau, khi Lan Chu vừa định đưa bánh kề miệng, đã lập tức bị Điền Chính Quốc hất bay nó ra khỏi.

"Đừng ăn. Bánh... có độc."

Y nhăn mặt, thều thào phát ra mấy tiếng. Một ngụm máu phun khỏi miệng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đồng tử lờ đờ chuyển động trợn ngược lên, và rồi toàn cảnh chuyển sang đen tối khi mí mắt đóng sập lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro