Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Hoàng đế tỉnh lại

Thẩm Nhược thị túc trực cả ngày bên long sàng. Thần sắc vừa mới đây còn nhợt nhạt đượm nét bi thương. Ấy thế mà vừa hay tin Hoàng đế có khả năng sắp tỉnh lại, như hoa đón nắng mới, gương mặt nàng rạng rỡ hẳn lên.

Trịnh Đán liếc thấy bộ dạng kia mà sinh ra chán nản, bèn nghĩ ra mấy lời nói khéo "Hoàng hậu nương nương cũng đã mệt mỏi, chi bằng để thần thiếp thay người tiếp tục chăm sóc Hoàng thượng đi."

Nếu Giai Kỳ cứ mãi ở đây, đợi cho đến khi Hoàng đế tỉnh dậy, thấy nàng phờ phạc vì chăm lo cho ngài, e rằng sẽ sinh lòng thương cảm mà ban cho ân hạnh. Vậy thì mọi công sức suy tính bao ngày qua của Trịnh Quý phi sẽ hoang phí hết cả. Cho nên rốt cuộc nàng ta đánh liều, nói khéo với Hoàng hậu, để Giai Kỳ biết ý mà trở về trước.

Thái hậu xem lời Trịnh thị là hợp lý, cũng ân cần khuyên Hoàng hậu thêm "Quý phi nói đúng. Hoàng hậu cả ngày đã không ăn uống gì, mau trở về Phượng Nghi cung nghỉ ngơi trước đi."

Biết rằng vẻ ngoài xuề xoà của mình có thể khiến Hoàng đế khi tỉnh giấc chê cười. Giai Kỳ vâng lời Thái hậu đã chỉ, thi lễ xin lui về tẩm cung riêng "Nhi thần đã rõ, xin nghe theo mẫu hậu."

Hương trong lư đã cháy được già nửa.

Nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, Thái hậu lo đến sốt vó mà hỏi "Thuốc đã uống. Sao lâu vậy Hoàng thượng vẫn chưa tỉnh lại?"

Ôn Nhất Y cũng không biết tại sao. Nhưng hắn vừa định mở miệng trả lời, phía bên Quý phi đã reo lên.

"Hoàng thượng. Người tỉnh lại rồi." Trịnh Đán mừng rớt nước mắt, khuỵ gối quỳ bên long sàng, run lên bám lấy cánh tay của Hoàng đế.

Ngài từ từ mở mắt, còn chưa định thần lại được đã bị tiếng nói oang oang kia làm cho khó chịu. Tầm nhìn sau một lúc mới rõ, nhận định được những người đang đứng xung quanh mình là ai, nhưng lại thiếu mất người quan trọng nhất mà ngài luôn ngóng chờ. Hoàng đế không mấy vui vẻ. Ngài nhíu mày, từ từ thu cánh tay gần về bên người.

Hành động đã vô hình chung như một sự ruồng bỏ dành cho Trịnh quý phi. Nàng ta hụt hẫng mà đờ cả người. Phải cho đến khi Thái hậu cất tiếng từ đằng sau mới tỉnh táo trở lại.

"Hoàng thượng. Thấy trong người thế nào rồi?"

Hoàng đế ôm đầu nhổm dậy, cau mày nói "Mẫu hậu, có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Có người trong hậu cung dám yểm bùa chú lên người Hoàng thượng." Trịnh Đán lanh mồm trả lời, nhưng đến lúc nói ra tên thủ phạm lại cố tình thả chậm từng chữ "Hiện giờ. Mọi bằng chứng... đều tố cáo Điền... Điền Quý nhân là người đã làm ra."

"Cái gì? Quốc nhi." Hoàng đế căng mắt, giật phăng tấm chăn đang đắp trên người ngài ra khỏi, toan muốn rời giường "Quốc nhi sẽ không làm vậy."

Bản thân bị Hoàng đế làm cho kinh sợ, Quý phi tự giác lùi về sau. Thái hậu cùng Ôn Nhất Y đồng loạt tiến lên ngăn cản Hoàng đế, lo ngại hoạt động mạnh sẽ tổn hại đến long thể.

"Hoàng thượng, người bình tĩnh đi." Thái hậu nghiêm giọng nói "Ai gia chỉ cấm túc Điền Quý nhân trong tẩm cung của y, còn chưa có đụng đến một sợi tóc nào hết."

Câu trả lời có mà như không ấy sao có thể làm giảm bớt những lo lắng khôn nguôi của Hoàng đế. Ngài nói tiếp "Đang là trời đông lạnh, cấm túc hết Vân Ý cung lại, Nội Vụ phủ làm sao mang than vào bên trong cho y được? Còn y phục? Việc dùng thiện thì sao? Trẫm không thể để y chịu khổ thế được."

"Một chút khổ có là gì? Ai gia còn chưa ban tử cho y đã là may mắn lắm rồi. Hoàng thượng cứ thử chất vấn đám nô tài trong Vân Ý cung xem, chủ tử của chúng là người thế nào đi." Hoàng đế ương ngạnh làm Thái hậu mất bình tĩnh mà lớn tiếng.

Thái hậu đã tức giận, Hoàng đế cũng không dám quá phận cãi lại.

Ngài thở dài thườn thượt "Rốt cuộc là bùa chú gì? Tại sao lại liên quan đến y? Lẽ nào Quốc nhi muốn trẫm phải chết?"

Điền Chính Quốc ngay từ đầu đã không muốn phải sống một cuộc sống gò bó trong chốn hoàng cung. Thế nhưng vài ngày gần đây, y bỗng nhiên lại có xu hướng mở lòng hơn với Hoàng đế. Nhưng có thể nào đó là kế hoạch riêng của y, vờ như mình thực sự đã động lòng, và rồi có được niềm tin của Hoàng đế, sau đó thì giết chết ngài để trả thù cho những uất ức và danh dự đã mất của mình?

Tuy suy nghĩ ấy của Hoàng đế rất có thể xảy ra. Nhưng ngài không mong y sẽ như vậy với mình...

Ôn Nhất Y cúi đầu thưa "Là bùa chú mê hoặc, chỉ khi nào sử dụng quá liều lượng mới dẫn đến mất mạng thưa Hoàng thượng."

"Mê hoặc?" Hoàng đế cướp lời của Ôn Thái y. Ngay lập tức cười thành từng tiếng "Thử hỏi với bề ngoài ấy, có ai mà không yêu thích được cơ chứ. Còn cần phải sử dụng đến thứ kia ư?"

Quả thực lời này đúng đến mức cả ba người Thái hậu, Quý phi và cả Ôn Thái y khó có thể phủ nhận lại nổi. Nếu thiên hạ này xem dung nhan của Hoàng đế là đệ nhất, người có thể tương xứng với ngài chỉ có mình Điền Chính Quốc mà thôi.

Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thuý.
Lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ thất.*
(Đá kết như ngọc quý, thân tùng như ngọc xanh. Vẻ tươi riêng một cõi, thiên hạ chẳng người tranh.)

Nếu không phải vì y là người của Đế vương, hoặc chúng tần phi chỉ là nữ tử bình thường. Ắt hẳn khi gặp qua Điền Chính Quốc, người nào người nấy cũng đều ngỡ ngàng mà động lòng.

"Đúng là y có chút nhan sắc..." Thái hậu lạnh nhạt nói "Vậy thì đã sao. Mọi chứng cứ thu thập được đều liên quan đến y, cung nhân hầu hạ cho y cũng xác nhận cả rồi. Hoàng thượng người xem, nên xử trí thế nào cho phải đi."

Hoàng đế từ nãy đến giờ vẫn không nhịn được niềm hân hoan trào dâng. Thời gian gặp Điền Chính Quốc của ngài không dài, nhưng ngài hiểu, y là kiểu người nếu ghét tuyệt đối sẽ tìm biện pháp giết chết sao cho thật nhanh gọn. Nhưng nếu yêu thì sẽ khắc cốt ghi tâm, bảo vệ đối phương bằng mọi giá.

Tuyệt đối không làm những điều vô nghĩa nào khác.

Hoàng đế vô tư đáp lại "Nếu Quốc nhi của trẫm có sử dụng những thứ đó, cái mạng này đã mất từ nhiều năm về trước rồi."

Thái hậu nheo mắt, hồ nghi, dường như muốn biết bằng được câu trả lời này "Hoàng thượng nói nhiều năm về trước là có ý gì?"

Nhắc đến lại thất thần nhớ về quãng thời gian hai năm trước. Một thân bạch y, một suối tóc huyền, gương mặt thanh thoát, tựa như thiên tiên. Y dương quang xán lạn, mỉm cười ưu nhã. Nhẹ nhàng đặt một gót hài lên vùng ký ức Hoàng đế, cũng nhẹ nhàng câu mất trái tim của vị tân đế trẻ tuổi.

"Không có gì. Mẫu hậu, người yên tâm, việc này trẫm đương nhiên phải xử trí, tìm ra kẻ đã khiến Quốc nhi phải chịu oan uổng như vậy." Giọng nói của Hoàng đế bắt đầu tăng cao, càng làm cho lối diễn đạt của ngài nghiêm túc hơn biết mấy. Có thể thấy rằng, chỉ cần động vào Điền Chính Quốc, Hoàng đế bằng mọi giá sẽ không cho kẻ kia được yên ổn.

Đoạn, ngài tiếp lời "Thế nhưng bây giờ phải thả người ra trước đã."

"Không được." Thái hậu kịch liệt phản đối.

"Chuyện bùa chú sử dụng ở trong cung là việc cấm, thi thuật trên người Hoàng thượng càng phải trừng trị thích đáng hơn." Thái hậu vô cùng uy quyền nói "Luật lệ đề ra không thể nói thả là thả. Nếu y vô tội, Hoàng thượng cần gì phải lo y sẽ ra sao. Chỉ cần Hoàng thượng tìm ra kẻ chủ mưu thực sự đứng đằng sau, ai gia sẽ lập tức cho thả người."

Hoàng đế nghẹn họng "Mẫu hậu..."

Giải thích nhiều đã thấm mệt, Thái hậu xoa xoa mi tâm, không muốn phải xảy ra tranh cãi với Hoàng đế thêm chút nào nữa "Người nghỉ ngơi tốt đi Hoàng thượng. Ai gia phải hồi cung đây."

Điền Chính Quốc đã phải chịu khổ đến mức để lại di chứng thương tật. Nếu còn phải ở trong hoàn cảnh khó khăn giữa trời đông giá rét này nữa, không biết sẽ còn đến mức nào...

Sau khi Thái hậu rời khỏi Đại Minh cung. Ôn Nhất Y cũng xin cáo lui.

Tẩm điện chỉ còn lại mình Trịnh Đán, nàng ta suốt từ nãy không dám ho he một lời. Lúc này mới dám tiến đến bên Hoàng đế, thỏ thẻ nói "Người phải bảo trọng long thể, Hoàng thượng."

Khoé mắt Quý phi hơi sưng, làn da sỉn màu, môi nhợt nhạt như cánh hồng phai. Thoạt trông như đã hoạt động suốt mà chưa được ngơi nghỉ.

"Là nàng đã ngày đêm túc trực ở đây à?"

Sự thật chỉ là nàng ta cố ý khiến cho diện mạo mình như vậy. Để Hoàng đế nghĩ rằng, chính nàng ta đang là người chăm lo cho ngài.

"Vì an toàn của người, thần thiếp có trắng đêm mấy ngày nữa cũng không sao." Trịnh Đán nhu thuận như nước, nhỏ giọng đáp.

Hoàng đế nghĩ rằng nàng ta đã toàn tâm toàn lực vì mình, không bắt ép buộc thêm nữa "Đã mệt rồi phải không, trẫm cho nàng lui về nghỉ đi."

Trịnh Quý phi liếc trông tâm trạng ngài, thấy được Hoàng đế có tám chín phần tin tưởng, bèn thi lễ xin lui. Dẫu sao thì nàng ta đã có những tính toán khác trong kế sách của mình.

Một quãng thời gian từ khi Kim Thái Hanh ngài tỉnh lại đến nay, số hương đốt trong Đại Minh cung đã cháy hết sạch.

Sau khi không còn một ai, Hoàng đế mới từ từ bước xuống long sàng, ra phía ngoài thư phòng. Ngài cho gọi Tào Thực, hỏi thăm tình hình ở phía Vân Ý cung, biết được Điền Chính Quốc vẫn bình an vô sự, mới thoáng yên lòng hơn một chút.

"Cho thêm người đến Vân Ý cung canh chừng, phải đảm bảo mọi nhu yếu phẩm đều đầy đủ. Có chuyện gì xảy ra lập tức báo cho trẫm biết."

Tào công công cúi thấp, vâng dạ ngay.

"Còn nữa... lập tức cho Trần Túc đi thu thập manh mối và giải quyết vụ việc này. Nội không quá ba ngày phải tìm ra thủ phạm thực sự là ai."

Giọng nói lạnh lẽo kèm theo ám khí nặng nề của Hoàng đế khiến Tào Thực khiếp sợ, ông lập tức cúi đầu, đáp "Nô tài sẽ truyền khẩu dụ của người đến cho hắn ngay bây giờ đây ạ."

—————

Trời dần về khuya, chỉ nương nhờ trăng sáng, và ánh lửa treo trên đầu nến đỏ... hoàng cung vẫn toả ra khí thế sa hoa và lộng lẫy như một viên san hô.

Trịnh Quý phi lăn xả vào Ngự Thiện phòng, tự tay mình nấu một chén canh để dâng lên Hoàng đế.

"Đây là Bách Niên Hảo Hợp canh, thái hậu đã chỉ điểm cho bổn cung, đảm bảo Hoàng thượng khi thưởng thức sẽ vô cùng thích..."

Tố Như ở bên cạnh hỗ trợ, vui cười đáp lại "Cũng may là chủ tử nhanh trí giữ được lòng Thái hậu, nên người mới nói giúp vài lời."

Trịnh Đán đắc ý tủm tỉm cười "Tuy thời điểm này có hơi mạo hiểm, nhưng để đạt được hiệu quả cao chỉ có cách như vậy mà thôi."

Bàn tay nàng ta linh hoạt múc từng thìa canh vào bát, tỉ mỉ trang trí thêm rồi mới ngay ngắn đặt gọn bên trong tráp "Mau lên, chúng ta phải đi ngay kẻo nguội mất."

Hai chủ tớ ríu rít nói cười, cuối cùng cũng kết thúc việc nấu nướng, chuẩn bị lên đường tới Đại Minh cung. Cỗ kiệu nghênh ngang đi trên đường lớn, cách ngồi ngả ngớn cùng vẻ mặt tự đắc giương oai, khác hẳn bộ dạng sớm nay còn buồn bã, Trịnh Quý phi giờ đã được dặm phấn tô son đàng hoàng. Sưởng y màu hoa lan, tóc cài điểm thuý, lưu tô bạch ngọc dài qua tai. Từng chút đều tỉ mỉ, thăm bệnh Hoàng đế nhưng cứ ngỡ như chuẩn bị cho việc thị tẩm.

Kiệu vừa dừng trước cửa cung, Trịnh Quý phi đã trông thấy bóng dáng Hoàng hậu đi bộ từ xa đến. Nàng ta nhanh chóng bước xuống, chật vật tiến gần đến trước mặt Thẩm Nhược thị hành lễ.

"Hoàng hậu nương nương vạn an." Trịnh Đán đặt tay trên hông, quỳ xuống nói.

"Miễn lễ." Giai Kỳ từ trên cao nói xuống "Bổn cung cứ ngỡ muội đang ở bên trong chăm sóc Hoàng thượng chứ?"

"Ngay sau khi Hoàng thượng tỉnh lại đã cho thần thiếp lui về trước. Hiện tại thần thiếp có mang thêm chút canh đến bồi bổ cho người." Trịnh Đán gượng gạo trả lời. Sự xuất hiện của Hoàng hậu ở đây là điều nàng ta không ngờ đến nhất.

Hoàng hậu nhu hoà mở miệng "Vậy cùng bổn cung vào bên trong đi."

Thư phòng của Đế vương nồng đượm mùi mực viết. Tấu chương xếp thành từng chồng gọn gàng, đang được Tào Thực luôn tay đặt lên trên mặt bàn.

Hoàng hậu và Quý phi sau khi hành lễ xong ngồi xuống hàng ghế đối diện với Hoàng đế.

"Chẳng phải trẫm đã cho Quý phi trở về nghỉ trước rồi hay sao? Nàng còn đến đây làm gì?" Ngài vẫn chuyên chú vào việc của mình. Cúi mặt đọc chữ còn miệng thì thắc mắc, tay lại dứt khoát dập ngọc tỷ xuống tấu chương.

Trịnh Quý phi méo mặt, ậm ừ mãi mới nói thành lời "Vì Hoàng thượng mới khỏi bệnh, thần thiếp có chút thành ý muốn bồi bổ tốt hơn cho người."

Đến lúc này thì Hoàng đế mới ngước mắt lên nhìn hai vị phi tần của mình. Ngài thở dài, bảo Tào công công dọn tạm tấu chương sang một bên. Quý phi thấy vậy liền cho người bưng tráp lên, chuẩn bị dâng bát canh mình đã cất công nấu mời hoàng đế thưởng thức. Nắp tráp gỗ đã được mở, đôi tay ngọc ngà kia chuẩn bị bưng Bách Niên Hảo Hợp canh đến trước bàn của hoàng đế thì bị ngài chặn lại.

Kim Thái Hanh cầm lấy cổ tay của Trịnh Đán, kéo gần vào lòng mình. Hoàng đế cong mắt, cười một điệu phớt qua "Làm nhọc lòng nàng quá, để Hoàng hậu ở đây thay nàng chăm sóc trẫm là được rồi."

"Nhưng thần thiếp không có mệt. Hoàng hậu mới là người..." Nói đến đây Trịnh Quý phi đột nhiên khựng lại. Phải rồi, nếu nàng ta buột miệng nhắc đến việc Hoàng hậu mới là người thực sự chăm sóc Hoàng đế suốt ngày qua, chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi, thừa nhận mình là kẻ lừa dối.

Làm vậy chính là phải tội khi quân phạm thượng, Trịnh Đán đành hạ giọng xuống, không nỡ lòng nào nhưng vẫn phải nói ra "Nếu Hoàng hậu có thể, vậy để tỷ tỷ chăm sóc Hoàng thượng cũng được. Nhưng người vẫn nhớ phải dùng canh của thần thiếp đó, thần thiếp đã bỏ hết thành ý của mình vào."

Một cái gật đầu thoáng qua, xem như đồng ý với nàng ta từ Hoàng đế.

Sự ồn ào luôn miệng của Quý phi biến khỏi Đại Minh cung, bên trong lấy lại được khí độ trầm ổn.

"Quý phi thừa nhận với trẫm, là nàng ấy đã chăm sóc trẫm cả ngày qua."

Thẩm Nhược thị nghe vậy liền căng mắt, tuy có chút kinh ngạc song lại chẳng hề tức giận. Nàng chỉ nhẹ nhàng đáp "Mọi người đều là thê tử của Hoàng thượng, vốn dĩ thần thiếp không hề muốn tranh đấu gì với Quý phi. Chỉ không ngờ được, Quý phi lại dám nói dối cả người như thế."

Tào Thực khi nãy được hỏi đã thưa chuyện rõ ràng với Hoàng đế.

Đó là lý do vì sao ngài biết được, Hoàng hậu mới là người đã nhọc lòng suốt cho mình.

"Hoàng thượng, người hãy bớt giận, dẫu sao Quý phi cũng thực lòng nấu cho người, hãy nếm thử một chút xem sao."

—————-

* Trích từ Nhạc phủ thi tập, quyển 47.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro