Chương 21: Giam cầm lòng lo lắng
Điền Chính Quốc ngồi dưới mái hiên của Vân Ý cung, ngước mắt trông theo giọt nước chảy xuống mặt tường đã đông cứng thành đá. Cơn gió mạnh gào rú cào lên mặt y, thẩm thấu vào làn da cái lạnh cắt từng thớ thịt, đánh thẳng vào thần trí mơ hồ sau cú sốc khiến y chẳng thể nào trở tay vừa rồi.
"Gió ngày càng lạnh hơn, nô tì vừa đốt chút than lên, chủ tử người mau vào trong đi ạ." Lan Chu mang theo một chiếc đấu bồng, khéo léo khoác lên người Điền Chính Quốc rồi nói.
"Vân Ý cung giờ đang phải chịu phạt, sau này sẽ không có người mang than sưởi đến, đồ khan hiếm thì nên tiết kiệm một chút, bao giờ lạnh không chịu nổi nữa mới nên dùng."
Điền Chính Quốc muốn ngồi thêm lát nữa, nhưng Lan Chu đã tốn công như vậy với chỗ than kia, lại không thể để nó cứ thế lụi tàn trong phòng. Y thở dài một hơi, sau đó đứng dậy, từng bước nặng nề bước vào bên trong noãn các.
"Vâng." Lan Chu đan hai tay trước bụng, buồn bã đáp lại. Cô đi theo phía sau Điền Chính Quốc, thấy y đã an vị ngồi xuống mới ngập ngừng nói tiếp "Xin thứ lỗi cho nô tì... chủ tử."
Điền Chính Quốc vô cùng ngạc nhiên "Ngươi thì có lỗi gì cơ chứ?"
"Nô tì là chưởng sự cung nữ. Lại không quản cho tốt mọi người ở đây. Để A Châu, cô ta... cô ta trở thành loại bán chủ như thế." Lời nói của Lan Chu vạn phần hối lỗi, dập đầu trước Điền Chính Quốc như thể chính cô mới là kẻ gây chuyện.
"Không phải lỗi của ngươi." Điền Chính Quốc ôn hoà đáp "A Châu nếu là người tuyệt đối trung thành, hẳn sẽ chẳng dám làm ra loại chuyện ấy. Cô ta đã có ý nghĩ phản ta, dù ngươi có quản giáo tốt đi chăng nữa, cũng không thể nào vãn hồi."
"Hoàng thượng nói rằng những lúc người không ở bên cạnh chủ tử, nô tì phải thay người bảo vệ chủ tử thật tốt... thế nhưng mà..."
"Ta đâu phải kẻ yếu đuối đến mức không thể tự bảo vệ chính mình được cơ chứ." Điền Chính Quốc gượng gạo cười "Huống hồ ngươi cũng chỉ là một tiểu cung nữ nhỏ bé, muốn bảo vệ ta thế nào?"
Lan Chu chớp hai mắt, vội cúi đầu thất vọng trước chính mình. Điền Chính Quốc nói không sai. Cô vốn chỉ là nữ nhi yếu đuối, làm sao có thể bảo vệ y. Chính y trước đây còn đứng ra bảo vệ cô nữa là.
Lát sau, Điền Chính Quốc trầm mặc "Không phải ta vừa rồi mới thoát khỏi kiếp nạn rồi đấy sao. Ta vẫn ổn, ngươi đừng tự cảm thấy có lỗi nữa."
Ngừng một lát, y mới nói tiếp "Việc quan trọng bây giờ chính là bệnh tình của Hoàng thượng đã tiến triển tốt hay chưa. Chứ không phải ta thế nào."
Lan Chu ủ rũ gật đầu tỏ ý mình đã biết.
Chợt bẫng đi suy tư một hồi sau, Điền Chính Quốc mới nghĩ ra kế sách tạm thời "Ta thấy hay là mua chuộc mấy vị huynh đệ canh gác bên ngoài, giúp chúng ta dò la tin tức ở Đại Minh cung hiện giờ. Nếu không được thì cho họ ngân lượng hoặc mấy món đồ quý hiếm của ta nữa."
Lan Chu lấy lại tinh thần, nhanh chóng thưa "Vâng. Nô tì nhất định sẽ nhờ họ ngay bây giờ. Chủ tử người hãy yên tâm."
"Được. Ngươi mau đi đi."
Ngay lúc này, phía ngoài cửa cung Vân Ý.
"Xin chủ tử thông cảm cho chúng nô tài. Không có lệnh của Thái hậu, bất cứ ai cũng không được vào." Tên thị vệ gác cổng cung đứng chắn ngay giữa cửa, khuôn mặt nặn ra nụ cười đạo đức giả tạo. Nom giống một tên hoạn quan hơn là chức vụ hiện giờ của gã.
Lan Chu đến gần nghe ngóng, biết được rằng phía ngoài không ai khác chính là Tống Oa. Bèn quay đầu tiến vào trong, vội vội vàng vàng thông báo cho Điền Chính Quốc một tiếng.
Tống Thường tại qua khe cửa trông thấy bóng dáng Điền Chính Quốc thấp thoáng đi ra. Nàng vội vàng réo gọi "Nghĩa huynh... nghĩa huynh, là muội. Huynh ở trong đó có ổn không?"
"Tạm thời không sao hết. Ta muốn hỏi muội, Hoàng thượng đến bây giờ đã tỉnh lại hay chưa?" Điền Chính Quốc bám lấy cửa gỗ đỏ thẫm, vô cùng muốn biết phía ngoài ra sao mà thăm hỏi.
Sau khi thấy y bị cấm túc trong tẩm cung chính mình, Tống Oa đã chẳng còn tâm trí để ý xung quanh có điều gì. Chỉ muốn vận hết sức lực nàng đang có, tìm cho ra bằng chứng giúp y rửa oan. Thế nên khi được hỏi, nàng phải chần chừ suy nghĩ xem lựa lời sao cho đúng "Hoàng hậu đã ở trong đó chăm sóc... huynh cứ yên tâm đi. Nhé?"
Dường như quên mất còn có sự hiện diện của kẻ canh giữ nơi đây, hai người cứ thế hỏi qua đáp lại. Tên thị vệ thấy mình bị khinh thường, phẫn nộ bừng lên, chen vào giữa cuộc trò chuyện của họ mà càm ràm "Tống chủ tử, coi như nô tài xin người. Nếu có ai đó nhìn thấy nương nương ở đây thì nô tài sẽ mất cái mạng này đấy."
Điều thầm kín trong lòng Tống Oa hiện giờ là muốn mắng cho tên này đến to đầu, hoặc bằng bất cứ biện pháp nào để gã ta biến mất đi. Nhưng giờ đây nàng lại là người yếu thế hơn gã, nàng cần gã cho mình ở đây thêm một khoảng thời gian nữa, cho nên không cách nào buông lời chửi bới được.
"Tiểu Lý Tử." Tống thị hết mực nhẹ nhàng cất tiếng, sau đó còn lôi từ vạt áo mình ra một bao đựng tiền nho nhỏ. Thực tế bao đựng tiền nho nhỏ ấy căng phồng, nội bên trong phải nhiều xu đến thế nào mới có thể dày như vậy.
Âm thanh leng keng của các đồng xu chạm vào nhau, khiến các dây thần kinh của gã thị vệ như thức tỉnh.
"Cái này... mong ngươi cho ta nói vài câu."
Tên thị vệ kia mặt không hề đổi sắc chừng như là người liêm khiết lắm. Thế mà phía dưới, các ngón tay đã linh hoạt móc lấy bao tiền, ánh mắt thì sáng quắc cả lên. Gã ẹ hèm một tiếng "Chỉ được ba câu thôi đấy. Người mau nhanh lên."
"Tất nhiên rồi." Tống Oa mỉm cười. Nàng nhanh chóng khom người, dựa vào khe cửa nói tiếp "Muội sẽ cố hết sức điều tra ra chân tướng sự việc, trả lại trong sạch cho huynh."
Từ tận đáy lòng của Điền Chính Quốc hết mực cảm động, y mím môi, chân thành nói "Đa tạ."
"Huynh không cần phải khách sáo như vậy, chúng ta bây giờ có khác nào ruột thịt đâu cơ chứ." Tống Oa lắc đầu, hiền dịu bồi thêm "Hiện tại cuộc sống bị giam giữ ở đây có phần khó khăn, huynh nhớ phải giữ gìn sức khoẻ. Nếu có điều gì không ổn, hãy nhờ người chuyển lời đến muội, giúp được điều gì, muội sẽ cố gắng giúp."
"Tuy điều kiện có không bằng trước, nhưng ta tin bản thân vẫn có thể sống tốt được..."
Điền Chính Quốc còn chưa nói hết lời, tên thị vệ canh cửa đã cau có "Đủ rồi đủ rồi... ba câu rồi đấy, mời Thường tại về cho. Cả Điền quý nhân nữa, người cũng mau vào trong đi."
Đôi tay nắm chặt thành cửa đến nỗi lưu luyến không muốn rời. Tống Oa đứng thẳng người nhưng mãi chẳng đi, ánh mắt dại ra siết chặt lấy bóng dáng người bên trong.
"Muội về đi, không cần lo cho ta làm gì. Muội cũng phải nhớ tự bảo vệ bản thân đấy." Khoé mắt Điền Chính Quốc thoáng hiện lên nét cười. Trìu mến nhìn nàng, để trấn an rằng mình thật sự không sao.
Cuối cùng thì nàng cũng gật đầu, chấp nhận rời đi. Để lại một tẩm cung hưu quạnh chìm nghỉm giữa trời đông giá rét và một Điền Chính Quốc không biết khi nào mới có thể thoải mái tự do.
——————-
Lưỡng Kỳ cung phát ra tiếng động hỗn loạn. Bao giờ cũng thế, dường như ai cũng quen. Gần đây có khá khẩm hơn nhưng rồi đâu lại vào đó. Tiếng mắng chửi của Trịnh Quý phi, cứ liên tiếp vang dội.
"Kế hoạch của bổn cung chỉ còn một bước nữa thôi là hoàn mỹ rồi. Tại sao cứ đến cuối cùng... cứ đến cuối cùng lại đột nhiên lại xuất hiện người không nên có?" Từng đường mạch máu đỏ lựng chạy dài khắp con ngươi, nếp nhăn xô trên vầng trán nhỏ, hàng lông mày dán chặt lấy nhau, và làn môi cong lên oán thán.
Nàng ta vừa chửi xong liền thẳng tay ném chung trà trên bàn ra cửa, chẳng mảy may quan tâm nếu có ai đó sẽ vô tình bước vào.
Quả là trớ trêu khi Đức phi Triệu thị chính là người đang di chuyển đến bên trong.
"Á..."
"Chủ tử cẩn thận..."
Hai âm thanh đồng thời vang lên. Chung trà ấy bay đúng đến trước người Đức phi.
May thay tên thái giám của nàng được cái nhanh nhạy, vừa thấy tình hình liền xông lên lấy thân mình chắn cho chủ tử. Phần nước trà kia thấm ướt y phục gã, khói nóng hãng còn bốc lên. Dù vậy gã không hề kêu lên tiếng nào, nhẫn nhịn chịu đựng, thậm chí vẫn còn đủ minh mẫn mà dìu Đức phi tiến vào.
"Việc gì phải điên điên khùng khùng như thế. Tỷ bình tĩnh lại xem nào." Triệu thị tức giận quát.
"Bình tĩnh? Đợi đến khi Hoàng thượng tỉnh lại thì tên đó cũng như được cứu ra ngoài. Chẳng phải toàn bộ công sức của bổn cung sẽ đổ sông đổ bể sao?"
Triệu Thái Kiều cười khẩy, thong thả ngồi xuống "Thuốc giải vẫn còn trong tay tỷ cơ mà? Việc gì phải lo lắng lúc nào Hoàng thượng sẽ tỉnh chứ."
Trịnh Đán điều hoà lại hơi thở hỗn loạn, từ từ mới nói "Thái hậu đã bắt đầu giao phó trách nhiệm cho phụ thân của bổn cung đi tìm. Chậm nhất cũng chỉ ba ngày. Ta không thể để lâu hơn nữa được."
"Ba ngày là đủ rồi." Triệu thị thâm thuý nhìn Trịnh Đán, bên khoé môi vương nụ cười nhạt "Tỷ cứ thoải mái hành hạ Điền Chính Quốc đi. Chỉ cần một liều thuốc độc, y sẽ tự khắc chết ngay. Khi đó cho dù Hoàng thượng có tỉnh lại, Điền Chính Quốc cũng đã thành một cái xác rồi."
"Thuốc độc...?"
"Nếu Thái hậu không khai trừ hắn, thì đương nhiên chúng ta phải ra tay thôi." Đức phi nhướn mày, bộc lộ một vẻ mặt hiển nhiên "Ta đã mua chuộc đám thị vệ và thái giám đưa cơm ở Vân Ý cung rồi. Tỷ thích dùng biện pháp nào hạ độc cũng được. Nhưng vẫn nên cẩn thận một chút."
Ngộ ra chân lý mình mong muốn bấy lâu nay, Trịnh Đán trợn tròn hai mắt, cả thân thể run lên sung sướng, nghiến răng nghiến lợi mà nói "Phải rồi. Trừ khử hắn đi... giết chết tên họ Điền ấy đi."
——————
Hai cỗ kiệu liễn với hàng dài tuỳ tùng đi băng băng trên đường lớn của hoàng cung. Thấy vị bề trên cao quý, đám cung nhân đang làm việc cũng phải tức khắc ngừng tay quỳ xuống.
"Không ngờ mới qua một ngày mà Trịnh Tân đã tìm được thuốc rồi." Thái hậu nghiêng người, nói cười với người ở đối diện với mình. Sau ngày trời tưởng như chìm trong địa ngục, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được ánh mắt trời trên khuôn mặt bà.
Quý phi lễ độ đáp lại rành mạch "Phụ thân của thần thiếp đã điều động hầu hết già trẻ lớn bé trong phủ, ai cũng phải cất công đi tìm. Không quản khó khăn cả đêm vẫn miệt mài, vậy nên cho dù cây thuốc ấy có hiếm đến đâu, trời không phụ lòng người, quả thật đã thấy được ngay."
Quá đỗi mãn nguyện, Thái hậu gật gù nói "Ừ... cũng bởi vì Hoàng thượng chính là thiên tử, trời mới không phụ người."
Hai người cuối cùng cũng vào bên trong hậu điện Đại Minh cung. Ôn Thái y cũng đã được điều đến. Sau khi kiểm tra thang thuốc và được đảm bảo. Ôn Nhất Y lập tức cho hoàng đế uống ngay.
Trong khi đó, ở Tiêm Dĩnh cung...
"Ngươi nói gì? Quý phi đã đến chỗ Thái hậu đưa thuốc rồi sao." Đôi tay thoăn thoắt tách hạt dưa, vừa nhai thì đột nhiên phải ngừng tay nói chuyện.
Từ Trinh, cung nữ chưởng sự của Đức phi. Cô ta chính là người vừa dứt lời bẩm báo.
"Dạ... có lẽ bây giờ Hoàng thượng đã uống xong rồi đấy ạ." Cô ta nói thêm.
"Chậc." Triệu thị chép miệng "Bổn cung tưởng là cô ta sẽ giết Điền Chính Quốc trước. Sau đó mới giao thuốc giải ra cơ chứ."
"Nô tì nghĩ rằng Trịnh Quý phi muốn đưa đến sớm chính là để lấy lòng thái hậu. Công lao to lớn như vậy, nếu vụ việc hạ độc kia không lộ ra là cô ta, cả Hoàng thượng cũng sẽ cảm kích."
Triệu Thái Kiều cười đến gập bụng "Suy nghĩ ngu ngốc gì thế..." Nàng ta lấy tay gạt nước mắt vừa rơi, thở hổn hển sau một tràng nghiêng ngả. Mãi mới bình ổn tiếp tục được "Cô ta chắc chắn mình có thể một lần may mắn mà giết chết Điền Chính Quốc luôn ư? Để thời gian ba ngày chính là cho dù y không chết nay, mai vẫn còn biện pháp. Nhưng cô ta lại chấp nhận để Hoàng thượng tỉnh lại sớm."
Từ Trinh nghiêm túc nói "Nô tì cũng không rõ Quý phi đang có mưu tính gì."
"Mưu gì thì mưu... mũi tên đã giương của bổn cung vốn là nhắm vào cô ta. Điền Chính Quốc dẫu sao cũng chỉ là một con thí, chết thì tốt, không chết cũng chẳng sao. Người như y không quyền không thế, dễ đối phó thôi." Triệu Thái Kiều ngân nga vài lời, hài lòng xoè bàn tay mình ngắm nghía chiếc hộ giáp mới được kì công chế tạo gần đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro