Chương 20: Tuệ Hoà Trưởng công chúa
"Chờ một chút đã." giọng nói lanh lảnh từ phía xa truyền đến, một bóng dáng nữ nhân thanh cao bước vào bên trong đại điện.
Nữ nhân này vận một bộ sấn y như ánh nắng hoàng hôn, khoác thêm chiếc quái lan lông mềm trắng muốt, còn được kì công thêu hoa rắc bột vàng. Nàng mắt phượng mày ngài, có vài nét tựa như Thái hậu, vài nét lại giống với Tiên đế. Nội nhìn qua đủ thứ trang sức trên người nữ nhân này, cũng đoán được đây ắt hẳn là một nhân vật hết mực tầm cỡ.
"Nhi thần. Thỉnh an mẫu hậu." Tuệ Hoà Trưởng công chúa - người cũng như hào*, thông minh, tài trí, hiền hoà, mọi tư chất tốt đều hội tụ đủ.
Lẫn trong ánh mắt Thái hậu vừa là tia ngạc nhiên, lại có cả vui mừng "Con vào cung từ lúc nào? Sao không nói gì cho ai gia biết?"
"Con vừa mới đến thôi, định tới tạo bất ngờ cho người, nào đâu đám cung nhân của Diên Thọ cung lại nói, người ở đây." Tuệ Hoà Trưởng công chúa từ từ tường thuật. Nàng đảo mắt liếc Điền Chính Quốc lấy một cái, tràn đầy thâm sâu khó lường. Song lại ngước nhìn Thái hậu, tiếp tục nói "Có chuyện gì mà hậu cung hôm nay náo nhiệt vậy ạ?"
"Không có gì, không phải bận tâm." Thái hậu có hơi cao giọng khi nhắc đến việc hậu cung. Nhưng đối với con gái lại thay đổi rất nhẹ nhàng "Thái Nguyệt, đi đường xa chắc hẳn phải mệt lắm, về Diên Thọ cung nghỉ ngơi đi. Chuyện này coi như giải quyết xong, ai gia về với con."
Trưởng công chúa rất tự nhiên gật đầu. Bước đến bên cạnh Thái hậu, dìu bà đi cũng mình. Thế nhưng gót hài vừa chạm đến gần nơi Điền Chính Quốc đang quỳ, Tuệ Hoà Trưởng công chúa lại khẽ hỏi nhỏ "Người này là người vừa rồi mẫu hậu định ban tử cho hả?"
"Sử dụng bùa chú trong cung, ban tử chính là hình phạt thích đáng nhất dành cho y." Thái hậu cay nghiệt mà đáp.
Chẳng mảy may chút sợ hãi nào, Tuệ Hoà trưởng công chúa nghiêm mặt nói "Người phải chăng đã quên vụ án của Kính Thái tần khi xưa rồi hay sao?"
"Ý của con là?"
Nàng nheo mắt, hồi tưởng lại một giai đoạn đau thương xưa cũ với giọng điệu thê lương "Vụ án mưu hại hoàng tự năm xưa, Vương Hoàng hậu vì ghen tức Kính Thái tần mà vu oan cho bà ấy. Mãi đến sau này, khi Cố Vi vương lật lại án, rửa oan cho mẫu thân của mình..." Thái Nguyệt bỗng thở dài một hơi "Thì mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi."
Chưa để Thái hậu nói được câu nào, Tuệ Hoà Trưởng công chúa lại tiếp lời "Mẫu hậu, con mong người sáng suốt, đừng mù quáng tin vào vài kẻ tiểu nhân ăn nói ngông cuồng này mà giết nhầm người."
Về việc của trước đây, Kính Thái tần vốn dĩ không phải sủng phi của Tiên đế. Thế nhưng bà sinh hạ được một Hoàng tử ngay sau khi ngài lên ngôi, vậy nên ít nhiều cũng được chiếu cố. Cho đến một ngày, xảy ra sự việc các hoàng tự liên tiếp chết yểu, Tiên đế ruột đau như cắt, sai người đi điều tra xem kẻ chủ mưu phía sau là ai. Không cần chỉ đích danh, Vương Hoàng hậu đã tự thân đề cử sẽ tìm hiểu cặn kẽ sự tình ấy, vì vậy, bà ta dễ dàng có thể đổ hết mọi tội trạng lên người Kính Thái tần.
Tiên đế thấy được chứng cứ đầy đủ, không cần nghe thêm bất kỳ lời biện minh nào của Kính Thái tần, lập tức truyền khẩu dụ ban tử. Tuy rằng trong nhiều năm ấy, danh dự gia tộc Kính Thái tần coi như theo tội danh của con gái mà triệt để tiêu tan. Cho đến mãi về sau này, Cố Vi vương trưởng thành, âm thầm lật lại án oan năm xưa của mẫu phi, thành công phơi bày bộ mặt thật của Vương Hoàng hậu.
Gia tộc họ Kính lần nữa được trọng dụng, Kính Thái tần cũng có thể yên lòng nơi chín suối...
Thái hậu hít một ngụm khí lạnh, trầm tĩnh nói "Nhân chứng, vật chứng ở đây đều đủ cả? Con bảo ai gia sao có thể không tin được?"
"Chứng cứ khi đó cũng đủ cả... thế nhưng oan uổng vẫn là oan uổng mà thôi." Đột nhiên, Tuệ Hoà Trưởng công chúa ngắt lời ngay lúc này. Nàng chầm chậm đi đến chỗ vị cung nữ vẫn còn run rẩy khi nãy, nâng cằm cô ta lên bằng hộ giáp của mình "Ngươi nói... tất cả là do Điền Quý nhân làm?"
A Châu mặt đỏ bừng, trong ánh mắt xẹt qua tia lo lắng, chóng vánh đã hồi thần lại. Chẳng biết ăn phải gan hùm mật gấu gì mà càng mạnh bạo hơn, ả ta vội gật đầu lia lịa.
"Ngươi dám chắc mấy phần? Có dám lấy trời cao ra thề hay không? Có dám... lôi tính mạng của mình ra để khẳng định hay không?"
Thần sắc A Châu lập tức chuyển biến. Mặt mày trắng bệch như gặp phải quỷ. Ả ta lắp bắp "Nô tì..."
"Nếu như hôm nay không có ta ở đây, Điền Quý nhân bị xử tử, kẻ chủ mưu sự việc này sẽ dành phần thắng." Tuệ Hoà Trưởng công chúa cười thành từng tiếng vang dội khắp đại điện "Tiện tì như ngươi nghĩ mình hoàn thành việc cho kẻ đó xong là sẽ có cuộc sống thanh thản hay sao? Còn cả gia đình phụ mẫu của ngươi nữa, nghĩ rằng sẽ ổn được sao?"
"Nô tì..." Nghe thấy việc mình làm ra ảnh hưởng đến cả phụ mẫu ở nhà, hàm răng của ả va đập mạnh vào nhau, con ngươi trong mắt long sòng sọc, dường như A Châu đang nhìn về phía Quý phi, nhưng sau đó lại liếc hướng Đức phi. Chung quy, ả ta đảo một vòng lớn, vị chủ tử nào cũng nhìn không sót.
"Không nói được, chỉ nhìn thôi à? Vậy thì nhìn xem, là ai đã ra lệnh cho ngươi." Tuệ Hoà Trưởng công chúa buông cằm A Châu, gằn từng chữ một.
"Nô tì... nô tì thực sự không biết... hức."
Lan Chu thấy tình cảnh này quá mức trướng mắt, cô mở miệng mắng một tiếng "Lúc trước cô hùng hổ đổ tội cho chủ tử như vậy, sao đến bây giờ lại nói không biết gì hết?"
Tròng mắt của công chúa chỉ toàn tia khinh thường, nàng nhếch mép nói "Mẫu hậu người xem, thái độ này là sao chứ? Nghe thấy bị đe doạ tính mạng liền sợ hãi đến mức này."
Trong khắp đại điện rộng lớn, tựa hồ như thời gian đang bị bầu không khí nặng nề đè lên, khiến nó trôi một cách rề rà, khó khăn vô cùng.
Từng giọt nước mắt của A Châu ngừng rơi, nhưng toàn thân vẫn đang nấc lên từng đợt sau chấn động. Ả chẳng dám nhìn ai, cúi gằm mặt xuống đất, vẫn luôn miệng "Nô tì không biết... nô tì không có ai sai khiến. Nô tì không nhớ điều gì hết cả."
Đằng xa một khuôn mặt tái mét còn hơn ả, đại khái chỉ còn có mình Trịnh Đán. Sợ rằng trong lúc tinh thần A Châu đang hỗn loạn mà khai ra mình, Trịnh Đán cố gắng nới lỏng cơ thể, với tay nhấp một ngụm trà, khẽ điều hoà lại cổ họng mới lên tiếng.
"Thần thiếp nghĩ rằng thần trí của ả ta đã sợ đến mức không nói được gì nữa rồi, e rằng muốn tra cho rõ, phải đưa đến Thận Hình ty mới ra."
Lời nói khi trước của A Châu rành mạch, tự nhiên đến không có lấy một cái chớp mắt. Thế mà bây giờ chỉ cần vài lời đe doạ, ả đã lập tức bặp bẹ ngờ nghệch ra được ngay.
Điều này ắt hẳn khiến Thái hậu sinh nghi, chệch hướng suy nghĩ thủ phạm là kẻ khác.
Thế nhưng bà còn chưa định làm gì, tên thái giám khi nãy đã mạnh dạn tiến lên thay lời A Châu. Tình thế nan giải, nhưng kẻ này dẫu sao cũng là một nam nhân, ắt hẳn vẫn bình tĩnh hơn, hắn nói "A Châu chỉ là một tiểu cung nữ, bị doạ như vậy nên không nói nổi điều gì là phải rồi ạ. Nô tài sẽ giúp cô ta ra mặt, khẳng định rằng rắp tâm của Điền Quý nhân là sự thật, điều ấy có trời cao minh giám. Nếu nô tài có nói sai lời nào, nhất định sẽ chết không toàn thây."
Quả đúng là trợ thủ đắc lực của Trịnh Quý phi. Có được những lời này của tên thái giám kia, Trịnh Đán thực sự yên tâm. Sự thấp thỏm khi nãy đỡ được phần nào, nàng ta thoải mái ngồi dựa vào ghế.
Điền Chính Quốc nhíu mày, giọng khàn khàn nói "Ta vốn dĩ gặp qua ngươi được vài lần, thậm chí còn chưa sai khiến ngươi đi làm bất cứ việc gì hầu hạ. Ta với ngươi không thù không oán, sao phải nhất quyết đổ hết tội trạng cho ta?"
"Chính người như vậy, sao có thể nói nô tài đổ tội cho người. Nô tài đã làm nhiều điều sai trái, đã quá ân hận rồi, nay có Thái hậu nương nương là công lý chính nghĩa, nô tài xin được ở trước người thành tâm hối lỗi, nêu ra tội trạng của kẻ độc ác là Điền Quý nhân kia, xin người hãy xử phạt thích đáng y." Dứt lời, liền dập đầu ba cái.
Đợi đến khi hắn ta vừa ngẩng đầu lên, Tuệ Hoà Trưởng công chúa liền khom mình tát thẳng lên mặt của tiểu thái giám ấy. Một tiếng chát vang dội nội lực thâm hậu của người đã từng học võ. Khắp toàn điện từ chủ tử đến cung nữ đều hốt hoảng giật nảy. Cả Điền Chính Quốc dường như cũng nín thở mà chú tâm theo dõi từng hành động một.
"Thái Nguyệt." Thái hậu nhẫn nhịn không nổi, âm giọng nâng một bậc, muốn ngăn lại sự mất bình tĩnh của con gái.
Tuệ Hoà Trưởng công chúa thở hồng hộc, rốt cuộc lùi về phía sau.
"Như con đã thấy rồi đấy, năm xưa nhân chứng của Kính Thái tần còn không dám lấy tính mạng ra thề như tên thái giám này đâu. Đừng có làm càn ở đây nữa, mau trở về Diên Thọ cung nghỉ ngơi đi."
Tuệ Hoà Trưởng công chúa vội xoay người quỳ xuống đất, nàng ngước mắt nhìn trực diện Thái hậu, nói một mạch "Vậy thì con cũng lấy tính mạng ra đảm bảo Điền Quý nhân vô tội. Vụ án này cần được tra xét lần nữa."
"Con..." lần này giọng nói ấy trở thành quát lớn.
"Nếu Điền Quý nhân không hề làm ra sự việc bỉ ổi này, người ban y tội chết, Hoàng đệ tỉnh lại sẽ đau lòng khôn nguôi. Đau buồn ảnh hưởng đến tinh thần và sức khoẻ, mà mẫu hậu cũng biết, Hoàng đệ là vua một nước, không thể để bất cứ điều gì ảnh hưởng được. Vẫn nên chờ đệ ấy tỉnh lại, đem án tra kỹ lưỡng mới xét xử cũng chưa muộn."
Vốn dĩ Thái hậu chỉ có duy nhất hai người con. Một là Hoàng đế, hai cũng chỉ còn vị công chúa này. Mà sau khi thành thân, công chúa ra ngoài phủ đệ của mình sống, nơi ấy cách lại xa hoàng cung. Mẹ con hai người không còn gần gũi như trước. Trong lòng Thái hậu đương nhiên tủi thân, luôn muốn bù đắp bằng những gì điều tốt đẹp nhất dành cho con.
Cuối cùng, Thái hậu vẫn là quyết định mềm lòng nghe lời công chúa "Thôi được. Đưa Điền Quý nhân giam trong Vân Ý cung, không có mệnh lệnh, cấm được rời khỏi nửa bước. Chờ đến khi sự việc sáng tỏ." Thái hậu thở dài, nhắm lại hai mắt rồi mệt mỏi nâng mi, chậm rãi ban xuống mệnh lệnh.
"Chỉ mong Thái hậu có thể được làm rõ sự việc ngày hôm nay, giúp Hoàng thượng bình an trở lại." Điền Chính Quốc khấu đầu, nhẹ nhàng nói.
Y vừa mới ngẩng mặt, đã có hai tên thái giám đứng bên cạnh kéo đi.
Thái hậu lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Điền Chính Quốc bị đưa đi, vẻ suy tư hiện lên nét mặt bà vì câu nói vừa dứt ấy. Cũng chỉ có Hoàng hậu và y, hai người trong dàn phi tần hiện nay của Hoàng đế là thực sự lo cho an nguy của ngài.
Chính điện lại rơi vào khoảng trắng tĩnh lặng, các phi tần đều thi lễ xin lui.
Thái hậu, Hoàng hậu cùng Tuệ Hoà Trưởng công chúa tiến vào bên trong hậu điện Đại Minh cung, nhìn qua vẻ mặt của Hoàng đế hiện tại.
Ôn Nhất Y vén lại chăn của Hoàng đế, nghiêng người bẩm "Vi thần đã cho Hoàng thượng uống chút thuốc bổ điều hoà lại cơ thể. Nhưng để huỷ tận gốc bùa chú, vẫn phải tìm ra người đã thi thuật."
"Ngày một ngày hai tìm ra thủ phạm là điều bất khả thi, nhưng nước một ngày không thể không có vua. Chẳng lẽ không còn biện pháp nào khác giúp loại bỏ hoàn toàn bùa chú ấy?" Thái hậu hỏi.
"Hoặc vẫn còn cách... vì Lư Điệp chú bắt nguồn từ Đông Châu, thần cũng chỉ nghe nói, có cây thuốc hiếm có thể chữa được." Ôn Nhất Y ngập ngừng một đoạn "Nhưng mà từ rất lâu không thấy ghi chép gì về thuốc đó nữa."
Hoàng hậu nói "Đông Châu là quê nhà của Quý phi. Có lẽ gia đình muội ấy sống lâu năm ở đấy hẳn phải biết về loại chú này."
Thái hậu ngẫm nghĩ một lúc, nhanh chóng cho gọi người đến ngay "Thuần Nhã, ai gia lệnh cho ngươi truyền tin đến Trịnh Tân, đi tìm thuốc giải cho Lư Điệp chú, không được nhiều lời, càng không thể lộ ra Hoàng đế đang bệnh được."
Đợi Thuần Nhã rời đi, Thẩm Nhược thị liền nói "Mẫu hậu xử lí xong sự việc khi nãy ắt hẳn đã mệt, còn có Tuệ Hoà Trưởng công chúa đường xa tới đây. Hai người hãy về nghỉ ngươi trước, một mình nhi thần ở lại chăm sóc Hoàng thượng là được rồi."
"Vậy được, ai gia đi trước, có gì Hoàng hậu hãy để cho cung nữ làm, đừng phí sức quá."
"Nhi thần đã hiểu." Thẩm Nhược thị khẽ cúi đầu, ngoan ngoãn vâng lời.
—————-
*hào : là 2 chữ Tuệ Hoà ấy, được vua phong cho. Còn tên thật của công chúa là Kim Thái Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro