Chương 19: Lư Điệp chú
Các phi tần vừa sắp xếp được chỗ ngồi ổn thoả, Thái hậu liền cho gọi một vị Thái y khá lạ lẫm đến. Khuôn mặt phỏng chừng mới ở độ nhi lập chi niên*, có vẻ còn đang là đồ đệ của lão Thái y nào đó.
"Vi thần, Ôn Nhất Y, tham kiến thái hậu, hoàng hậu và các vị chủ tử nương nương." Thái y trẻ tuổi này nâng vạt áo, trịnh trọng cúi đầu trước mọi người.
Thái hậu mặt lạnh như băng nói "Miễn lễ. Ôn khanh, nói cho các vị nương nương biết, bệnh tình Hoàng thượng là thế nào đi."
Ôn Nhất Y đứng lên, khẽ trình bày "Triệu chứng của Hoàng thượng không thể là ngày một ngày hai mắc phải. Vùng hốc mắt trũng sâu xuống, quầng thâm hiện lên, thoạt nhìn qua chỉ giống bệnh thiếu ngủ, nhưng rõ ràng sau khi vi thần chẩn mạch xong lại thấy bên trong hỗn loạn, dương khí suy thoái. Chỉ có thể là do đã bị yểm bùa."
Các phi tần đồng loạt kinh ngạc, trợn tròn cả mắt.
"Trong cung cấm sử dụng bùa chú, ai lại cả gan dám làm chuyện như vậy?" Trịnh Quý phi đưa tay lên miệng, vờ như đang sợ hãi tột độ.
Thái hậu ngồi trên cao, ngón cái gảy liên tục các hạt mã não xuôi theo một trình tự nhất định, bà không nói tiếng nào, chỉ khẽ nhìn đi nhìn lại từng động thái một của mỗi phi tần đang ngồi nơi đây.
Ngừng một lúc, Ôn Thái y nói tiếp "Ngay dưới gáy của Hoàng thượng, xuất hiện vết mờ nhạt của hồ điệp, dấu hiệu một loại bùa mê hoặc tên Lư Điệp Chú." Hắn ta nhếch mép "Công dụng của nó chính là khiến cho nạn nhân thần trí mê loạn, ngày đêm chỉ nhớ tới một mình hình bóng của người đã thi thuật mà thôi. Nếu như sử dụng quá liều lượng, gây tổn hại quá nhiều dương khí, thậm chí tính mạng còn khó mà giữ được."
"HOANG ĐƯỜNG." Thái hậu đột nhiên quát lớn, toàn thân tựa như phát ra sát khí, khiến mọi người trong đại điện đều như hồn bay phách lạc.
"Kính Sự phòng ghi chép thế nào? Dạo gần đây Hoàng thượng hay đến chỗ ai nhất?"
Tào công công nghiêng người bẩm "Hoàng thượng đến nhiều nhất vẫn là chỗ của Điền Quý nhân, thưa Thái hậu nương nương."
Chẳng cần đến thái hậu phải điểm mặt chỉ tên lần nữa, Điền Chính Quốc đã vội rời khỏi ghế ngồi, nhanh chóng quỳ trước mặt bà mà thi lễ "Thần, Điền Chính Quốc, tham kiến Thái hậu nương nương."
Thái hậu dùng ánh mắt khinh thường nhìn y, móng tay bấu lấy thành ghế, rướn người xuống phía dưới mà nói "Hoá ra ai gia khuyên nhủ bao nhiêu Hoàng thượng cũng không chịu nghe, là do ngươi đã sử dụng chiêu trò bỉ ổi kia để lấy lòng?"
Cái nhìn chằm chằm ấy như hun lửa nóng lên da thịt y, cứ như mặc định chính Điền Chính Quốc là kẻ đã trực tiếp khiến cho Hoàng đế ra nông nỗi ấy vậy.
Nhưng y không có. Tuyệt nhiên không hề có.
Chẳng phải ngay từ đầu chính y mới là người cự tuyệt Hoàng đế trước hay sao?
Nếu không phải... nếu không phải Hoàng đế dùng đủ mọi cách để lấy lòng y...
Điền Chính Quốc có chết cũng không muốn dính dáng gì đến người cao quý như ngài.
"Thần... có thể thề rằng mình không có." Lời lẽ của y chắc nịch, đôi mắt sáng ngời chẳng hề né tránh Thái hậu dù chỉ một chút. Như thể muốn cho toàn bộ những người ở đây biết rằng, con người y chân chính như vậy, không ngại gì việc bị tra xét.
"Ồ." Quý phi ngay lúc này bỗng nhiên xen vào, nở một nụ cười khinh khỉnh, sau đó nói "Nếu không phải do ngươi làm, Hoàng thượng tại sao mỗi ngày đều ở Vân Ý cung? Mê mẩn ngươi đến độ tất cả phi tần khác người đều không quan tâm nữa?"
"Sủng phi dưới thời nào cũng có, chẳng lẽ Quý phi định nói tất cả những vị đó đều là do sử dụng bùa chú để mê hoặc các tiên đế hay sao?" Điền Chính Quốc tức giận nhìn nàng ta, lập tức đáp trả.
Nói lời này, chẳng khác nào nhắm vào Thái hậu đang ngồi trên cao kia. Năm đó, Thái hậu, cũng là vị phi tần được Tiên đế sủng hạnh nhất...
"Quý phi." Thái hậu âm trầm bật ra hai tiếng. Tuy vẻ mặt chẳng bộc lộ đến một cái nhíu mày, nhưng chỉ cần nghe qua giọng nói này, toàn điện đều biết cảm xúc hiện giờ của bà đã thay đổi ra sao.
Bị hai tiếng kia làm giật nảy, Trịnh Đán tức thì khúm núm, ăn năn cúi gằm mặt "Thần thiếp lắm lời."
Không khí chợt im lặng, Hoàng hậu thấy vậy mới cung kính lên tiếng "Mẫu hậu, nhi thần cho rằng việc này cần điều tra kỹ lưỡng, không thể chỉ vì vài lời nói mà đã hàm oan cho người vô tội được."
"Khởi bẩm Thái hậu." Ôn Nhất Y nắm bắt thời cơ ngay lúc này. Hắn bèn ngẩng đầu lên, muốn nói thêm vài lời.
Thái hậu hoà nhã "Ôn khanh cứ nói."
"Lư Điệp Chú này, như vi thần đã nói, không thể sử dụng ngày một ngày hai. Còn phải có rất nhiều các công đoạn như là tinh chất dẫn hương, thuốc bỏ vào đồ ăn, bùa đốt để cầu nguyện mới thành công đạt được kết quả. Thế nên theo vi thần, người không cần tốn công phí lời làm gì. Chỉ cần cho lục soát khắp hoàng cung, vật chứng có trong cung nào, thủ phạm ắt sẽ phải lộ diện mà thôi."
Không chậm trễ một giây phút nào, Thái hậu nghe xong đã phất tay sai đám cung nhân tiến hành kiểm tra "Thuần Nhã, mau cho người đi đi."
Thuần Nhã cô cô nghe lệnh, tức khắc đem theo đám cung nhân khác rời khỏi...
Chính điện thoáng chốc lại chìm vào yên lặng.
Trịnh Đán thưởng thức kịch hay từ nãy đến giờ không nhịn được ý cười, bên môi vẫn luôn treo một đường cong nhẹ khó trông thấy.
Khuôn mặt này của nàng ta nhanh chóng được Triệu Thái Kiều thu vào tầm mắt. Thế nhưng chính Triệu thị lại không biểu lộ ra bất kỳ điều gì, trạng thái vẫn luôn bình ổn từ đầu đến cuối.
Nếu như là người đứng ngoài cuộc, thực không đoán ra được hai người này lại đang cùng cấu kết với nhau làm nên loại chuyện trái với luân thường đạo lý kia.
Có lẽ người duy nhất như đang ngồi trên nước sôi lửa bỏng chỉ có mình Tống Oa. Nàng hết nhìn Điền Chính Quốc lại nhìn thái hậu, mong ước rằng sau khi lục soát toàn cung xong, nghĩa huynh của nàng sẽ được chứng minh sự trong sạch...
Gân cốt Điền Chính Quốc kể từ khi phải chịu cực hình ở Thận Hình ty đến nay tuy có dấu hiệu hồi phục tốt hơn trước, nhưng vì hiện tại đã quỳ lâu như vậy mà vẫn không được đứng dậy, cảm giác tê mỏi kia đang dần quay trở lại hành hạ y.
Mặc dù có đau, y vẫn không xê dịch cơ thể, luôn theo quy củ mà quỳ một góc vuông vắn hết mức.
Sau thời gian một chung trà, Thuần cô cô đã quay trở lại.
"Thái hậu nương nương sai nô tỳ đi kiểm tra các cung, cuối cùng đã có kết quả." Thuần Nhã từng bước tiến đến gần bảo toạ của Thái hậu trên cao, vừa đi vừa oai vệ lên tiếng.
Kéo theo đó là hai tiểu thái giám, cùng một cung nữ, tất cả đối với mọi người đều không quen thuộc, nhưng Điền Chính Quốc lại rất rõ. Họ đều là cung nhân tại Vân Ý cung của y.
"Nô tì tìm thấy bên trong hộc tủ tại thư phòng của Điền Quý nhân, đích thực có chứa một tệp các lá bùa với chữ viết hết mực cổ quái. Mời Thái hậu xem qua." Thuần Nhã vừa nói, vừa cho người của mình nhanh chóng dâng lên.
Thái hậu chỉ liếc mắt nhìn qua, sau đó sai cung nữ đưa đến chỗ Ôn thái y "Ôn khanh, thứ này liệu có phải bùa của Lư Điệp Chú?"
"Hoa văn hình hồ điệp, chữ cái có trong phương thuật. Đích thực là nó." Nhấc thử một lá bùa lên để chiêm nghiệm, Ôn Nhất Y híp mắt mà nói.
"Hơn thế nữa, lúc nô tì đến, đám cung nữ thái giám này còn đang vội vội vàng vàng đem một số vật phẩm đi phi tang. Nhất là thứ bột phấn không rõ nguồn gốc này. Tiếc là nô tì không kịp thời bắt gặp trước khi bọn họ đổ nó vào chậu hòng trộn lẫn với tro than." Thuần Nhã tiếp tục tường thuật cặn kẽ, không quên cho người bưng lên chậu than khi đó mình đã tận mắt thấy.
Ôn Nhất Y tiến gần về phía đặt chậu than, chấm đầu ngón tay mình vào phần tro xám xịt trong ấy, rồi đưa lên mũi ngửi, hắn ngạc nhiên thốt lên "Đây là mùi của Nhục Thung dung**, loại thảo dược hay được sử dụng cho việc viên phòng ở chốn nhân gian. Việc điều chế loại thảo dược này thành dạng bột phấn rắc thêm vào lư hương, ắt hẳn công dụng cho Lư Điệp Chú sẽ càng tăng thêm."
Toàn bộ phi tần bất giác xấu hổ đến mức khuôn mặt đỏ bừng, dùng ánh mặt không thể ngờ tới mà liếc Điền Chính Quốc.
Chuyện này quả thực khiến người ta phát nôn, Thái hậu nghiến răng nói "Thứ ô uế hậu cung như vậy mà cũng làm ra được, thực to gan lớn mật."
Bản thân từ nãy tới giờ yên lặng lắng nghe những chuyện phi lý đến mức vượt xa trí tưởng tượng của Điền Chính Quốc. Y mất cả bình tĩnh, chỉ biết ngơ ngác, chậm rãi xác nhận lại "Xin Thái hậu minh xét, thần không hề biết những thứ ấy, thần không thể nào làm ra chuyện như vậy được."
Thái hậu lạnh lùng nói "Tất cả vật chứng đều đã có, giờ ai gia muốn nghe thêm các nhân chứng kia, xem ngươi còn dám xảo biện nữa không."
Tiểu cung nữ run rẩy bò lên phía trên, nước mắt tự lúc nào đã giàn giụa, ả cúi đầu trước Thái hậu, lắp bắp kể "Nô tì... nô tì chỉ là cung nữ thấp cổ bé họng, cũng chỉ biết chủ tử sai khiến thì phải làm theo. Điền Quý nhân ngay từ đầu cải trang thành cung nữ đã mang ý đồ bất chính muốn quyến rũ Hoàng thượng. Chuyện sau đó vỡ lẽ, sợ rằng kế hoạch của mình không thành, nên đành nghĩ ra cách yểm bùa chú này để đạt mục đích."
Lan Chu thân là cung nữ chưởng sự cùng đi theo Điền Chính Quốc từ đầu đến đây, đương nhiên chủ tử bị phạt quỳ, cô cũng phải quỳ. Nhưng từ nãy tới giờ bức xúc lắng nghe mọi người đổ oan cho y mà không làm được gì, nay thấy có cả cung nữ trong Vân Ý cung cũng nói năng xằng bậy, Lan Chu không nhịn được nữa, buột miệng quát "A Châu, tại sao cô lại ăn nói hồ đồ như vậy chứ?"
A Châu xoay người đáp "Tôi không có hồ đồ, chủ tử chẳng qua vì biết cô là người do Hoàng thượng ban cho, nên mới phải nhờ tôi đi làm việc đó."
Lan Chu cơ hồ giận đến ngứa chân ngứa tay, nếu không phải nơi đây đều có tất cả các vị chủ tử, cô đã muốn ngay lập tức đứng dậy cho A Châu kia ăn một cái tát "Chủ tử đối xử với cô không bạc, sao cô lại phải đổ oan cho người? Cô rốt cuộc đã bị ai sai khiến?"
Thấy A Châu hoảng sợ không nói tiếp được, tên thái giám khác lớn mạng xen vào giải vây giúp ả. Chung quy chẳng khác nào thêm dầu vào lửa "Bẩm Thái hậu, nô tài bình thường lo việc dùng thiện của Vân Ý cung. Chính quý nhân cũng sai khiến nô tài rắc thêm bột Nhục Thung dung vào điểm tâm, để đem lên cho Hoàng thượng thưởng thức."
"Vu oan cho chủ tử chỉ có thể nhận cái chết. Chẳng ai lại dám mạo hiểm tính mạng của mình cho việc như vậy cả." Thái hậu nghiêm nghị nó tựa như đã có đủ căn cứ để xét tội.
Trịnh Đán bình phẩm thêm "Trước đây có từng đưa Điền Quý nhân vào Thận Hình ty vì nghi ngờ thân phận đặc biệt là nam nhân của y. Nào ngờ, việc làm đó của bổn cung lại chính xác đến thế."
"Đã vào Thận Hình ty như vậy mà bản thân vẫn kiên quyết làm ra việc trái với lương tâm. Nếu không sợ cực hình, vậy chỉ có ban ngươi tội chết mới thoả đáng." Thái hậu nắm tay thành quyền, siết chuỗi mã não trong lòng bàn tay, khiến chúng hằn lên da thịt, đỏ ửng cả một phần thịt nơi đó.
Tống Oa vội quỳ xuống bên cạnh Điền Chính Quốc, hai mắt cũng đã chảy thành hàng lệ nóng "Không thể nào Điền Quý nhân lại làm những việc đại nghịch bất đạo ấy, xin Thái hậu nương nương điều tra kỹ lưỡng, tránh cho người vô tội bị hàm oan."
Chính điện nguy nga như vậy, toàn bộ chi tiết đều được chạm trổ tinh xảo với sắc minh hoàng rực rỡ như ánh mặt trời. Phải, một khắc trước, Điền Chính Quốc nhìn mọi thứ quanh đây còn thấy thật chân thực, thật đẹp đẽ khôn xiết biết bao khi hiện lên trong mắt y. Nhưng giờ đây, khung cảnh ấy chỉ còn lại mờ mờ ảo ảo, giống như đã bị nhấn chìm trong giếng nước, dần dần vỡ tan ra.
Đầu óc y mơ hồ choáng váng, toàn thân y nổi lên một đợt giá lạnh. Không phải do thời tiết bên ngoài, mà sâu bên trong cơ thể y, lạnh đến mức sợ hãi, lạnh đến run lẩy bẩy cả chân tay. Lạnh vì, lòng người quá mức âm sâu thâm hiểm, khiến y nhất thời chẳng thể nào hiểu rõ được ai mới là bạn, ai là kẻ thù.
Miệng lưỡi Điền Chính Quốc khô khốc, khoé mắt cay xè nhưng không sao khóc nổi. Y ngẩng đầu nhìn Thái hậu "Nhân chứng, vật chứng đều đủ cả, thần không cách nào biện minh cho mình được." Nói đoạn, y nghẹn lại "Nay cho dù Thái hậu có ban thần tội chết, Điền Chính Quốc cũng vẫn kiên quyết không nhận bản thân đã làm ra những việc đó."
Thái hậu phớt lờ câu nói của y, bà đảo mắt, thực sự nhìn Điền Chính Quốc một lần nào nữa cũng chỉ khiến bà càng thêm căm phẫn hơn. Thái hậu không chần chừ nữa, cho gọi Tào công công đến "Truyền khẩu dụ của ai gia, Điền Quý nhân phạm phải trọng tội, sử dụng bùa chú hãm hại Hoàng thượng, lập tức ban tử." Âm giọng đanh thép của Thái hậu cất lên rành mạch từng chữ, như sét đánh ngang tai Điền Chính Quốc.
Đến nước này, chẳng còn gì có thể cứu vãn...
——————
* nhi lập chi niên: chỉ nam 30 tuổi
Cái Lư Điệp Chú gì đó là mình bịa..
** cái cây này có thật nha, mọi người có thể lên gg xem chi tiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro