Chương 18: Hoàng đế gặp chuyện
Chung trà đổ vỡ liền có cung nữ đến thu dọn.
Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn vào vết loang lổ sẫm màu vì bị nước trà hắt lên của tấm thảm, cảm xúc phức tạp đan xen không biết phải nói thế nào.
Tống Oa chứng kiến cảnh tượng như người mất hồn của y, lo sợ lên tiếng "Huynh làm sao thế?"
"Ta cũng không rõ nữa. Chỉ là đột nhiên thấy bất ổn mà thôi." Y lắc đầu, cố gắng tỏ ý mình không sao.
Ngay lúc này bước ra, Trương Đáp ứng đã thay sang bộ y phục khác mới toanh, gương mặt cũng được điểm trang lại gọn gàng. Tuy đôi mắt hãng còn sưng húp sau một hồi bị sỉ nhục vừa rồi, nhưng với thiếu nữ bích ngọc niên hoa* như nàng, một chữ xấu vốn chẳng thể tuỳ tiện đặt trên người.
"Tần thiếp tạ ơn Điền Quý nhân, Tống Thường tại đã cứu giúp lần này." Dứt lời liền quỳ xuống đất, dập đầu trước hai người.
Thấy đối phương phần nào khởi sắc, Điền Chính Quốc cũng nhanh chóng giấu đi vẻ buồn bực trong lòng để tránh ảnh hưởng nàng ta. Y cười nói "Là việc nên làm thôi, Đáp ứng không cần đa lễ."
Cúi thấp người đỡ Trương Vân đứng dậy để nàng ta có thể an toạ, Điền Chính Quốc ân cần dặn dò thêm "Sau này nếu còn bị ức hiếp, nên đến tìm Hoàng hậu nương nương làm chủ. Tuy rằng ta vốn không rõ tính cách Hoàng hậu thế nào, nhưng chắc hẳn khi trông thấy sự việc làm hỗn loạn chốn hậu cung thế kia, Hoàng hậu tất nhiên sẽ phải có lời khuyên nhủ với Cao tần mà thôi."
Trương Vân ỉu xìu cụp mi mà nói "Cho dù Hoàng hậu có làm chủ, Cao tần tiết chế lại được vài ngày, nhưng chỉ cần tần thiếp vẫn phải chung sống dưới một tẩm cung với cô ta, việc bị đay nghiến sẽ còn tiếp tục tái diễn. Ngày hôm nay được Quý nhân ra tay tương trợ, cô ta chắc chắn sẽ thấy chưa thoả đáng."
"Vốn dĩ những chuyện cậy quyền thế như vậy đều xảy ra như cơm bữa ở hậu cung, Hoàng hậu nắm giữ đủ việc, người sẽ không xem điều này là quan trọng mà phải bận tâm đâu." Tống Oa trầm tĩnh bồi thêm.
Điền Chính Quốc trầm ngâm thở dài, nghĩ ngợi một lúc mới nói ra "Xem ra chỉ còn cách thưa chuyện này lên với Hoàng thượng, Đáp ứng may ra mới có thể được chuyển đến cung khác."
"Hoàng thượng hiện giờ chỉ xem trọng một mình Quý nhân, có khi người còn chẳng biết... tần thiếp thực sự là ai." Trương Vân cười ngắn, như thể đang tự cười chính bản thân mình.
Trước giờ đều nghe qua người trong hậu cung nói, Điền Chính Quốc y hết mực được hoàng đế sủng hạnh. Y không dám nhận mình như vậy, phi tần của Hoàng đế biết bao người sắc nước hương trời, lại khác xa với một thân nam nhi thô kệch như y. Hoàng đế có lẽ chỉ vì chút lạ lẫm bởi gương mặt này, bèn sinh ra chút yêu thích nhất thời mà thôi.
"Vậy để ta thử xem thế nào." Điền Chính Quốc chậm rãi nói.
"Nếu được như vậy thì tần thiếp đội ơn người, nguyện phò tá người từ nay đến khi chết đi." Hai mắt Trương Đáp ứng nóng lên, dường như tất cả những uất ức dồn nén bao lâu đã theo dòng chảy ấy giải thoát ra ngoài. Nàng ta lần nữa quỳ gối, với một chân tâm thành kính trước Điền Chính Quốc.
"Ấy... đừng làm như vậy, ta còn chưa chắc mình có thể thành công giúp Đáp ứng được không cơ mà." Điền Chính Quốc tức thời xua tay. Việc người khác liên tiếp đa lễ trước y thế này, khiến cho chính y cảm thấy ngượng nghịu không thôi.
Dùng khăn tay khẽ lau đi nước mắt, Trương Vân từ tốn ngồi xuống một bên bàn trà, tiếp lời "Tần thiếp chắc chắn Hoàng thượng sẽ vì người mà đồng ý chút chuyện cỏn con này thôi."
Sau khi kết thúc lời nói duy nhất của mình trong buổi trò chuyện này, Tống Oa lặng lẽ ngồi nghe hai người còn lại đối đáp với nhau. Nàng cầm chung trà lên khẽ nhấp một ngụm, đưa mắt quan sát thái độ của Trương Vân. Âm thầm đánh giá.
Thấp thoáng thời gian nửa nén hương đã trôi.
"Chủ tử... không xong rồi." Lan Chu gấp gáp đến độ cuống quýt cả lên, chạy một mạch xông thẳng vào chính điện nơi ba người đang ngồi, vừa thở không ra hơi nói, lại vừa phải quy củ làm hành lễ.
Thấy thái độ của cô, như có điều gì mách bảo, Điền Chính Quốc bỗng thấy tim mình đập vội từng hồi, y miết bàn tay vào vạt áo, gặng hỏi "Bình tĩnh một chút rồi nói xem đã xảy ra chuyện gì."
"Hoàng thượng... Hoàng thượng, người vừa mới đến Diên Thọ cung một lúc đột nhiên ngất xỉu, hiện tại đã ở Đại Minh cung xem bệnh. Các chủ tử nương nương hầu như cũng đang có mặt ở đó rồi."
Trương thị đột ngột sửng sốt, ngờ nghệch hỏi lại "Ngươi... ngươi nói gì cơ?"
Điền Chính Quốc trong một thoáng bỗng lặng cả người, chút đau xót từ từ tràn khắp khuôn mặt y. Tay chân bứt rứt, đôi cặp mắt chớp loạn lên đầy những lo lắng. Hơi thở hỗn loạn nóng bừng bừng, y đứng phắt dậy, lao ra túm lấy Lan Chu "Mau, mau." rồi nghẹn họng mất một lúc "Mau chuẩn bị kiệu."
Tống Oa theo sát ngay phía sau cùng đi với Điền Chính Quốc. Trông thấy bộ dạng này của y, chính nàng cũng thấy nhói lòng. Nàng nói với y "Huynh đừng lo, Hoàng thượng là thiên tử, người phúc lớn mệnh lớn, chắc hẳn sẽ không có mệnh hệ gì đâu."
Với Tống thị, nàng để tâm đến an nguy của Hoàng đế cũng chỉ có ba phần, bảy phần còn lại đều thuộc về vị nghĩa huynh này. Chung quy, nàng không hề muốn y phải phiền muộn về bất cứ điều gì.
"Mới sớm nay Hoàng thượng còn khoẻ mạnh ở chỗ của ta, không lí nào chỉ qua mấy canh giờ mà đã như vậy." Rất muốn rằng lúc này có thể bình tĩnh được như Tống Oa, nhưng Điền Chính Quốc làm không nổi. Y thừa nhận bản thân mình ngày càng lún sâu vào tình cảm cùng Hoàng đế, bất kể ngài có ra sao, trái tim y cũng tự khắc đau đớn thay.
Phía ngoài cửa cung, một đoàn thái giám gấp rút nâng kiệu bước đến. Điền Chính Quốc chỉ trực chờ trông thấy là mau chóng ngồi lên, y không quên ra lệnh cho đám cung nhân bằng mọi cách, miễn là có thể đến nơi thật nhanh.
Ba vị chủ tử mỗi người một cỗ kiệu liễn, mỗi người là một tâm trạng khác nhau.
Hàng dài cung nhân phía sau tháp tùng, vội vàng khiêng kiệu mà như chạy đến Đại Minh cung.
——————
"Dấu hiệu bệnh của Hoàng thượng vô cùng kì quái. Nhất thời, vi thần chưa biết đó là gì."
"Ngươi nói chưa biết gì là sao? Việc liên quan đến an nguy của Hoàng thượng. Nếu không tra ra được, có phải đến cả tính mạng cũng không cần nữa đúng không?" Thái hậu chuyển biến sắc mặt, nghiến lấy chuỗi tràng hạt trong tay rồi đập mạnh xuống mặt bàn, mất bình tĩnh mà thét giọng.
Lão thái y run sợ cầm cập, quỳ mà không dám nhấc đầu "Xin Thái hậu thứ cho vi thần hèn mọn, thế nhưng bao nhiêu năm qua chữa bệnh, vấn đề của Hoàng thượng, là lần đầu tiên thần mới thấy. Bề ngoài người tựa như chỉ ngủ một giấc, nhưng kiểm tra mạch tượng lại rối loạn vô cùng. Vi thần... vi thần thực sự vô tri."
"Chẳng lẽ lại không có một ai có thể chữa trị được nữa? Thái y viện hết người rồi hay sao? Mau đi triệu toàn bộ đến đây cho ai gia." Thái hậu vỗ lên thành ghế liên tục, hô hào đám cung nhân loạn lên.
Tào Thực vội thưa "Nô tài đã sớm cho người đi gọi thêm các thái y khác, chắc hẳn họ vẫn đang trên đường đến rồi ạ."
Thái hậu tiến đến bên cạnh long sàng nhìn thần sắc xanh xao của Hoàng đế, bà hít thở nặng nề, sợ hãi không thôi "Vậy ngươi mau ra ngoài xem đi."
Tào Thực nhanh lẹ đáp "Dạ."
Tẩm cung của Hoàng hậu được sắp xếp rất gần với Đại Minh cung của hoàng đế, phi tần đầu tiên hớt hả có mặt không ai khác chính là Thẩm Nhược thị.
Hoàng hậu thoáng run lên, bước từng bước đến sau lưng Thái hậu rồi thi lễ với bà "Mẫu hậu... nhi thần tham kiến..."
Toàn bộ sự chú ý của Thái hậu đều dồn vào Hoàng đế kể từ khi ngài ngất đến giờ. Lúc này khi nghe thấy giọng nói của Hoàng hậu cất lên, bà mới xoay người lại phía sau, phẩy tay nói "Không cần, không cần."
Giai Kỳ mặt cắt không còn chút máu nào, cố rướn người lên để trông Hoàng đế trên long sàng ra sao. Nhưng vì vướng tấm rèm làm chặn tầm nhìn, nàng chỉ có thể đứng ngoài mà hỏi "Hoàng thượng, người thế nào rồi ạ?"
"Đến bây giờ còn chưa biết là bệnh gì nữa." Thái hậu thở dài nói. Vẫn luôn chăm chú quan sát khắp khuôn mặt của Hoàng đế.
Hoàng hậu nghe xong, bỗng kìm lòng không được, nước mắt cứ thế tràn khỏi hốc mắt.
Nếu nói rõ là phong hàn mệt đến độ ngất xỉu, hoặc mắc phải chứng bệnh nào dễ dàng bắt gặp, đương nhiên hoàn toàn có thể chữa khỏi. Nhưng bệnh tình trải qua thăm khám đến nay vẫn không biết lý do, vạn nhất mắc phải chứng quái lạ nào đó, một là có thể điều trị nhưng trải qua thời gian dài đau đớn, hai là... vô phương cứu chữa. Thì kết quả đều khiến người làm thê tử như Thẩm Nhược thị nàng cảm thấy tâm can đau buốt, sống không bằng chết.
Thấy bản thân hiện tại thất thố trước mặt Thái hậu và các cung nữ thái giám khác ở đây, nàng liền rút khăn tay ra che kín miệng, vùi sâu nỗi đau ấy trong lòng bàn tay, chỉ mình mình thấu.
"Không việc gì phải khóc. Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, người sẽ không sao hết." Thái hậu nghiêm nghị lên giọng, không cần nhìn cũng biết sau lưng mình là Hoàng hậu cũng đang run lẩy bẩy.
"Nhi thần..." Nàng ta nấc một tiếng "Nhi thần đã rõ, thưa mẫu hậu."
Dẫu thực chất chính Thái hậu chứng kiến hài tử của mình thế này cũng như đứt từng đoạn ruột. Nhưng làm một người đứng trên vạn người, mọi cảm xúc đều phải biết kìm chế theo đúng chuẩn mực...
Tào Thực qua lát sau dẫn thêm một tốp các vị Thái y tiến vào. Chờ đến khi Thái hậu xoay người ra xa khỏi long sàng, ông ta mới nhẹ nhàng bám theo "Bẩm Thái hậu, các phi tần đang xếp hàng bên ngoài chính điện, nói rằng muốn vào thăm Hoàng thượng ạ."
Thái hậu được Thuần Nhã đỡ đến ghế ngồi xuống, ánh mặt mệt mỏi híp lại, khẽ mở miệng "Hoàng hậu, Hoàng hậu đâu?"
Thẩm Nhược thị hãng còn thơ thẩn đứng nhìn Thái y chữa trị cho Hoàng đế, nghe được Thái hậu gọi tới, mới giật mình bừng tỉnh "Có... có nhi thần."
"Các phi tần đang ở bên ngoài, Hoàng hậu, con hãy ra trấn an họ đi."
Thẩm Nhược thị không hề muốn phải rời khỏi Hoàng đế, nhưng lời kia của Thái hậu ban xuống, nàng cũng chẳng được phép chống lại. Chỉ biết vâng dạ, tiếc nuối xoay đầu cất bước.
Chính điện đầy ắp tiếng nói xôn xao, tự khắc yên ắng khi thấy Hoàng hậu đang bước đến.
"Hoàng hậu, người vừa khóc sao? Rốt cuộc bệnh tình của Hoàng thượng phải nghiêm trọng thế nào thì người mới như vậy chứ?" Trịnh Đán thấy được viền mắt Giai Kỳ còn đỏ hoe, xung phong làm phi tần đầu tiên mở lời hỏi thăm trước mọi người.
Thẩm Nhược thị lắc đầu, ôn tồn nói "Cũng chưa xác nhận rõ mắc phải chứng gì. Bổn cung chỉ là cảm thấy sốt ruột không kiềm chế được mới vậy. Bên trong đã có thái y lo liệu, các muội cứ yên tâm đi."
"Làm sao chúng thần thiếp có thể yên tâm được bây giờ. Hoàng thượng dạo gần đây chỉ đến Vân Ý cung, nếu là mắc dịch bệnh, xem chừng có khi mắc ngay tại đó cũng nên."
Người vừa chẳng ngần ngại đứng ra dẻo miệng nói những lời kia là Cao tần. Việc 'tốt' hôm nay của Điền Chính Quốc vừa hay lại phá hỏng chuyện vui của ả ta, nên mọi ý nghĩ trong đầu Cao Dung hiện tại về y đều có vẻ không còn tốt đẹp gì.
Đột nhiên có kẻ nói thay lòng mình, Trịnh Đán âm thầm liếc mắt, bỗng nhiên nhếch mép cười ngắn, nụ cười này được nàng ta khéo léo nở bên môi, không hề để bất cứ ai khác có thể trông thấy.
"Đúng vậy... đúng vậy. Phải xem xem Hoàng thượng sinh hoạt thế nào, người đã ăn gì, uống gì, có khi đều là mắc bệnh từ mấy thứ đó. Mà mấy thứ đó, hầu như đều được Vân Ý cung chuẩn bị hết còn gì." Du Đáp ứng từ tít phía sau cũng chen chân phát biểu thêm.
"Các cô đừng có mà ngậm máu phun người. Chưa biết chừng, lắm lời nhiều tiếng như vậy lại chính vì đang muốn che giấu tội lỗi của mình đấy." Lời nói phát ra từ phía ngoài cửa chính điện, là Tống Oa. Nàng hầm hố trợn ngược mắt, nghênh ngang bước vào, cất cao giọng phản đối lời nói của Du thị.
Cục diện rối loạn như vậy không thể diễn ra quá lâu, Thôi Hồ đã lên tiếng "Hoàng hậu nương nương còn đang ở đây, các vị chủ tử lại chẳng để người vào mắt nữa hay sao?"
Nhận mệnh lệnh của Hoàng hậu, vị cung nữ chưởng sự Thôi Hồ của nàng liền hắng giọng, ngăn lại một màn tranh chấp đang diễn ra này.
Hiển nhiên là chẳng sợ gì hết mới có thể xông vào giữa chính điện quát như vậy. Thế nhưng vừa bị Điền Chính Quốc kéo về, Tống Oa lại ngoan ngoãn ngậm miệng, khúm núm đứng phía sau y, cùng y quỳ xuống làm hành lễ trước Hoàng hậu.
"Đứng lên đi." Giai Kỳ chẳng mấy vui nói.
Điền Chính Quốc thi lễ một cách tối giản nhất. Song lời đầu tiên thốt lên lại chẳng phải biện minh cho bản thân về những lời bàn tán tiêu cực kia về mình. Y chỉ một mực để tâm đến Hoàng đế, gấp rút mà hỏi "Hoàng thượng, người thế nào rồi ạ?"
Thẩm Nhược Giai Kỳ đan tay đặt trước bụng, vẫn một tư thái điềm đạm của bậc mẫu nghi, vừa định mở miệng trả lời cho câu hỏi kia của y, Thái hậu đã từ từ bước ra bên ngoài.
"Chúng thần thiếp tham kiến Thái hậu nương nương."
Bà ngồi trên cao, chống một khuỷu tay lên thành ghế, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng nhìn các phi tần ở đây "Miễn lễ. Mọi người an toạ đi, ai gia có vài điều cần phải làm sáng tỏ."
—————-
*bích ngọc niên hoa: chỉ nữ 16 tuổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro