Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Cẩm Chi viên giải nguy

Mấy ngày sau, Hoàng đế đều đặn hôm nào cũng đến Vân Ý cung. Ngài cùng Điền Chính Quốc hết ngâm thơ, rồi đến gảy đàn. Hết thưởng trà, thì lại vẽ tranh. Những thú vui mang đầy thi vị, đang hết mình gắn kết cho mối lương duyên của hai người lại gần nhau hơn.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng ngọt ngào làm tuyết trắng chùn bước mà tan chảy. Trong tẩm điện nhỏ bé đơn sơ chẳng bằng nổi các cung thất khác, lúc nào cũng tràn ngập ái tình. Phảng phất mùi trầm hương nhè nhẹ, trà cũng là loại thượng hạng mới lấy trong tháng, được đích thân Hoàng đế truyền chỉ ban thưởng cho một mình Vân Ý cung.

Điền Chính Quốc cùng ngài ngồi đối diện, đang say mê nghiền ngẫm một bàn cờ vây hắc bạch đối lập.

Hoàng đế vừa mới đi xong nước của mình, Điền Chính Quốc đã bất ngờ nhíu mày. Y ngẩng đầu, đem ánh mắt khó hiểu kia nhìn ngài. Mức độ chẳng hiểu nổi càng lớn hơn, khi kích thước của đôi mắt tăng dần và đầu lông mày cũng dịch chuyển sát đến gần nhau. Điền Chính Quốc biết, tài nghệ của Hoàng đế không hề tầm thường ở mức này.

Chẳng nói thêm gì, chỉ đáp lại bằng một khuôn mặt mô phỏng hệt như dáng vẻ hiện tại của y, sau cùng đôi con ngươi nâu đen ấy đem ánh nhìn lướt xuống bàn cờ, ý định bảo rằng y hãy tiếp tục.

Điền Chính Quốc không chần chừ nữa, y nhấc lên một quân đen, nhìn thế cờ hiện tại, sau đó mỉm cười, hạ tay xếp gọn vào một ô trên bàn cờ.

Y đắc ý nhìn Hoàng đế, nhưng hoàn toàn không phải là kiểu được thắng sinh kiêu.

"Trẫm thua rồi." Hoàng đế lắc lắc đầu, đan hai tay tựa cằm, chỉ đành bật cười nuối tiếc.

Biết rằng nước đi sai lầm khiến y không lường trước được của Hoàng đế chính là nhường mình, Điền Chính Quốc mím môi, ánh mắt có chút e thẹn, âm điệu nhỏ nhẹ đáp "Không phải. Người nhất định có thể thắng, nhưng lại nhường thần."

"Là Quốc nhi chơi rất giỏi, trẫm không sánh bằng được." Cười một tràng sảng khoái, cùng với cái nhìn đong đầy trìu mến, Hoàng đế đặt tay trên đầu gối, nghiêng đầu nói với y.

Ánh mắt ấy làm toàn thân Điền Chính Quốc nóng ran, đỏ ửng lên, đôi môi nhỏ lập tức nâng cao, cúi mặt vò lấy vạt áo mừng thầm.

Hoàng đế nâng tách trà lên nhấp một hớp, đoạn nói "Trẫm phải đến Diên Thọ cung dùng thiện cùng Thái hậu. Quốc nhi nghỉ ngơi trước đi, tối nay trẫm lại đến bầu bạn với ngươi."

Bàn tay to lớn xoa lên gò má của Điền Chính Quốc, vỗ thật nhẹ. Tác phong đi đến đâu cũng thông báo trước một tiếng này của Hoàng đế, khiến y cảm thấy bản thân mình đang dần chiếm được một phần chẳng hề nhỏ trong lòng ngài. Nhưng vị trí ấy có thể vững vàng qua năm tháng được hay không, Điền Chính Quốc không dám nghĩ đến.

Y rũ mi, lẳng lặng gật đầu thay cho câu trả lời.

Hoàng đế tuy rằng hết ngày thì đến đêm, hôm nào cũng ở lại, nhưng ngài tuyệt nhiên là bậc quân tử giữ trọn chữ tín, không hề tiến thêm một bước quá đáng nào nếu chưa có sự đồng ý của Điền Chính Quốc.

Hai người có thể âu yếm nhau suốt cả ngày dài, trao những nụ hôn say đắm dốc cạn hơi thở, nhưng nếu đạt đến giới hạn cần phải thoát tiết, chỉ tìm đến cách giải quyết bên ngoài. Sẽ chẳng có vị Hoàng đế nào phải khổ sở thế, bởi hậu cung luôn có các tần phi sẵn sàng để đợi được ngài đến thị tẩm. Thế nhưng Kim Thái Hanh vẫn một mực ở bên cạnh Điền Chính Quốc, một mực lưu luyến sự mềm mại đến từ bàn tay đa tài, luôn tạo đủ các ấn phẩm cầm kỳ thi hoạ kia, còn hơn cả nước da trắng mịn hay mùi hương hoa ngào ngạt từ tiểu thư con nhà quyền quý các nàng.

Kim Thái Hanh biết, ngài đã khắc cốt ghi tâm con người ấy. Và cũng chỉ có mình y thật lòng với ngài. Hoàng đế thà rằng kiên trì nuôi dưỡng tình yêu này để khiến y có niềm tin mãnh liệt vào ngài, còn hơn năm thê bảy thiếp đã sớm nên duyên từ trước, mà mơ hồ chẳng thấu được, các nàng là vì quyền lực hay là vì yêu mới ở lại bên cạnh mình.

Đợi cho đến khi Hoàng đế vừa bước khỏi cánh cửa chính điện, Điền Chính Quốc đã vội vã đến bên cửa sổ, đăm chiêu ngắm nhìn hình dáng long bào minh hoàng khuất bóng sau bức tường đỏ.

Hoàng đế vừa đi chưa được bao lâu, Vân Ý cung lại một phen náo nhiệt.

"Nghĩa huynh, mau cùng muội đến Cẩm Chi viên, tuyết vừa mới tan, nơi đó giờ đây đẹp lắm."

Tống Oa chưa thấy người đã thấy tiếng, thoắt cái liền chạy tót vào nơi Điền Chính Quốc đang ngồi. Hành động chạy nhảy vô tư không hợp cung quy của nàng, sớm đã được miễn trừ ở tại Vân Ý cung này. Điền Chính Quốc tuy sống nề nếp, biết thế nào là quy tắc chuẩn mực, nhưng thâm cung nhiều điều luật gò bó, nếu ngay cả nơi ở cũng hà khắc, e rằng sống chẳng thoải mái gì.

Cung nhân ở đây quá quen thuộc với hình ảnh này, họ nhanh gọn làm hành lễ với Tống Oa sau đó lại tiếp tục chúi đầu vào công việc.

"Ta rất muốn, nhưng sợ rằng sẽ lại gây ra nhiều chuyện. Ảnh hưởng đến hậu cung, cũng sẽ ảnh hưởng đến cả Hoàng thượng." Điền Chính Quốc buồn lòng thở dài mà nói.

Tống thị rầu rĩ ngồi phịch xuống ghế, nàng ta nhìn quanh trên bàn một vòng, chưa gì đã nhắm chúng ngay đĩa táo đỏ, vội với lấy một hạt, đưa lên miệng ăn. Vừa nuốt xuống đã lại há miệng tiếp lời "Muội nghe nói, giờ đây các nương nương đều đang ở Xuân Tiêu quán xếp hàng vẽ chân dung, sẽ không có ai đến Cẩm Chi viên ngay bây giờ đâu. Chúng ta đi trước, chỉ cần dạo một vòng thôi là được."

Nàng cố gắng mời mọc Điền Chính Quốc "Cảnh đẹp như vậy, nếu không chứng kiến, quả thực nuối tiếc lắm. Nghĩa huynh, ở mãi một chỗ làm sao biết được thế gian có muôn vàn điều tốt đẹp thế nào. Chi bằng ta đến đó, vừa được thưởng thức, lại giúp cho việc vẽ tranh của huynh cải thiện hơn."

Nói đến đây, cái tâm của người luôn mê đắm mọi mỹ cảnh trần gian, muốn mắt thấy tai nghe trực tiếp hoạ lại cảnh tượng ấy bằng đôi bàn tay mình, Điền Chính Quốc y, thực sự khó cưỡng nổi. Y im lặng, cơ hồ đến nửa ngày sau mới đáp "Vậy... vậy được, ta cùng muội đi."

Cẩm Chi viên là một hoa viên rộng khoảng hai khoảnh, có đủ các loại hoa thơm trái ngọt, nhưng giờ đã vào đông, chỉ còn vài loài là trụ được lại. Chỉ còn vài loài mà Tống Oa vẫn khen đây là một cảnh tượng đẹp, bởi bầu không khí sau khi tuyết tan rất tươi mới, như có người cần mẫn gột rửa đến sạch bong từng cành cây, và tán lá, đem hết đống bụi bẩn tồn đọng của những tháng ngày trước rửa trôi. Nhưng không dừng lại ở đó, đi đến giữa sân, là một gốc đào lớn phỏng chừng đã tồn tại cả bách niên. Thân cây đen, cành cũng dài, hoa đã mọc chen chúc nhau, rộ lên sắc hồng rực rỡ.

Mãn thụ hoà kiều lạn mạn hồng,
Vạn chi đan thái chước xuân dung.(*)
(Khắp cây là màu hồng sáng tươi đẹp,
Cả vạn cành đầy hoa làm nên vẻ xuân rực rỡ.)

Từng cánh bé hình giọt nước vừa bị gió thổi mạnh đã rơi rụng lả tả. Chúng phủ đầy trên những hòn non bộ xung quanh hồ nước. Trông xa, tựa như mảnh gấm đỏ trải trên chiếc ghế nhỏ, bất kỳ ai muốn đến ngồi xuống, có thể tranh thủ cúi đầu ngắm mình dưới làn nước trong.

Điền Chính Quốc cùng Tống Oa sau khi ngắm cảnh xong nghỉ chân tại một đình viện nhỏ. Y có mang theo họa cụ, cho nên lúc này đang chúi đầu vào mặt giấy, phác thảo lại quang cảnh ở đây.

Ngồi chưa được bao lâu, xa xa đã vang lên tiếng quát tháo...

"Huynh có nghe thấy gì không? Mọi người nghe thấy gì không?" Tống Thường tại duỗi cái chân đã mỏi nhừ của mình. Vừa đong đưa trên ghế được vài nhịp, đã lập tức ngừng lại, nhíu mày ngờ vực.

Điền Chính Quốc thấy vậy liền ngóc đầu, cố ý nghe ngóng, đích thực có tiếng ồn như vậy mới hướng về phía Tống Oa mà gật đầu.

Đám cung nữ cũng vâng vâng dạ dạ.

"Chúng ta trở về, tiện thể xem xem đã có chuyện gì." Tống Oa nói rồi liền đứng bật dậy, kéo theo tay áo Điền Chính Quốc, ngay khi y vừa kịp đưa xấp giấy mới vẽ của mình vào tay Lan Chu.

.

"Ăn mặc đẹp thế này để quyến rũ Hoàng thượng sao? Người đâu, mau lột hết y phục ả ta ra. Bổn cung thấy chướng tai gai mắt, không thể để như vậy được."

Phía phát ra tiếng là của Cao Tần - Cao Dung. Vốn âm vực của nữ giới nhỏ nhẹ và mỏng manh đến thế, nhưng giờ đây phát ra từ miệng ả ta chỉ còn sặc mùi huênh hoang và tàn nhẫn. Khiến chẳng những người ngoài như Điền Chính Quốc và Tống Oa nghe không nổi, mà ngay đến cả đám cung nữ hầu cận bên cạnh ả cũng ngán ngẩm không thôi.

Người bị hại chỉ là một Đáp ứng nhỏ, vốn dĩ nàng ta không quyền không thế, lại sống chung một cung lớn với Cao Tần, cho nên hết lần này đến lần khác đều bị ghẻ lạnh.

Nàng ta cũng mang ý nghĩ các phi tần khác đều đã ở Xuân Tiêu quán, nên mới dám qua đây thưởng ngoạn một vòng.

Nào ngờ đâu chuẩn bị ra về, lại xui xẻo đụng trúng người dữ dằn như Cao Dung.

Giờ phút này, vị Đáp ứng kia phải quỳ dưới đất, đầu tóc rối loạn, sức trang trên đầu bị quăng đi hết. Cúc áo khảm khiên xộc xệch, thấp thoáng lộ ra phần nội y bên trong. Nàng ta ra sức ôm lấy thân mình bảo vệ danh tiết, đồng thời khóc nấc lên thành đợt.

Điền Chính Quốc thấy vậy bất bình, liền một bước thành hai mà tiến đến. Y cởi đấu bồng trên người ra, khoác lên giúp vị Đáp ứng ấy.

"Đều là phi tần của Hoàng thượng, tại sao Cao Tần lại phải làm nhục nàng ta trước mặt bao cung nữ, thái giám như vậy cơ chứ." Tống Oa chắn trước mặt hai người, nổi giận phừng phừng nói.

Cao Dung chép miệng, ánh mắt có bao nhiêu khinh thường đổ dồn lên người Tống Oa "Gì thế này? Ngươi chỉ là một Thường tại? Thấy bổn cung mà còn dám hỗn xược lên mặt?"

Tống Oa biết rằng cấp bậc mình thấp hơn, liền đưa tay thi lễ, vẻ mặt dửng dưng tỏ ý như bị ép buộc.

Điền Chính Quốc kéo Tống Oa đang mất bình tĩnh ra sau lưng mình, mở lời trước "Cao Tần nương nương." Y cúi thấp đầu cung kính với Cao Tần, tự mình đứng ra giảng hoà "Phạt cũng đã phạt rồi, nếu còn tiếp diễn thêm việc này và để truyền đến tai Hoàng thượng thì không hay cho lắm."

Y thể hiện vẻ ôn hoà, nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén "Người hãy nghĩ xem... Hoàng thượng, không hề muốn hậu cung bất hoà thế này đâu."

Sớm đã nghe danh Điền Chính Quốc là người được Hoàng đế sủng hạnh nhất hậu cung hiện giờ, Cao Dung tự lượng sức mình mà không dám đôi coi với y "May cho ngươi là có Điền Quý nhân đây nói giúp." Cao tần liếc mắt lườm Trương thị, sau đó lại đối diện với Điền Chính Quốc, nhếch mép nói "Bổn cung trở về trước."

Dẫu sao thì khi về đến Lệ Ảnh điện, ả vẫn có thể thoải mái dạy dỗ một bài học cho Trương Vân mà không lo bị ai ngăn cản. Nên hiện tại, việc này có thể nhắm mắt cho qua...

Đoàn người của Cao Dung rời đi mất, Cẩm Chi viên mới lấy lại được vẻ yên bình của nó.

Trương Đáp ứng giờ đây nhìn qua vô cùng thê thảm. Nàng nhỏ nhoi mà hèn mọn, run rẩy trong làn nước mắt ướt đẫm trên mặt.

"Nếu về ngay bây giờ sẽ lại bị Cao Tần ép tội. Người đâu, đưa Trương Đáp ứng đến Vân Ý cung của ta nghỉ ngơi trước đã."

Điền Chính Quốc cùng Tống Oa đỡ Trương Vân đứng lên, để nàng ta lên kiệu trở về.

Hai người bốn mắt nhìn nhau trầm lặng, thở dài một hơi, bước ngay theo phía sau.

——————-

Hoàng đế trước khi đến Diên Thọ cung đã trở về hoàn thành nốt phần tấu chương còn dở dang, ngài muốn tối nay không phải vướng thêm điều gì phiền hà đến, khi ở riêng với Điền Chính Quốc của ngài.

Thế nhưng chỉ vừa kết thúc xong đống tấu chương, đầu ngài liền đau như búa bổ. Tưởng chừng xoa vài cái là có thể đỡ, nhưng vừa quỳ xuống thỉnh an, mặt mày đã lại sa sầm cả lại.

"Nhi thần..." Hoàng đế hít vào một hơi sâu, hơi thở ngài nóng rẫy "Thỉnh an mẫu hậu."

"Người cảm thấy chỗ nào không ổn sao, Hoàng thượng?" Thái hậu nhíu mày, buông chuỗi hạt xuống, vô cùng quan tâm hỏi.

Hoàng đế sắc mặt âm u, hai quầng thâm mắt hiện lên rõ rệt, trong đôi con ngươi ấy còn hằn lên vài đường tơ máu, bề ngoài trông như người thiếu ngủ. Hoàng đế nào có mất ngủ, ngài ăn uống đều đặn, làm việc cũng sắp xếp giờ giấc. Thậm chí gần đây còn có xu hướng cải thiện hơn trước rất nhiều. Cười nhiều hơn, tâm trạng cũng thư thái hơn. Cứ mỗi khi trông thấy Điền Chính Quốc, được ở bên cạnh y, chỉ cần ngửi mùi hương trên người y, những việc nặng nhọc vốn dĩ đế vương phải làm đều được trút bỏ.

Tào Thực thấy Hoàng đế có xu hướng loạng choạng liền vội tiến lên đỡ ngài.

Định đáp lại câu hỏi của Thái hậu, thế nhưng chưa kịp, đồ vật xung quanh Kim Thái Hanh từng thứ đều nhoè đi, hai mắt ngài cũng mệt mỏi đóng chặt vào nhau. Thoáng qua, đã ngã khuỵ trên nền đất.

Thái hậu sợ đến mức mặt tái xanh, giọng bà khàn đi rõ rệt, vừa nói vừa run rẩy vẫy tay ra lệnh "Hoàng thượng? Hoàng thượng? Mau... mau truyền Thái y."

Cả chính điện toả ra bầu không khí nặng nề, một đám cung nữ thái giám đều chạy như điên...

Đồng lúc Hoàng đế gục xuống, tách trà Điền Chính Quốc vừa bưng trên tay cũng choang một tiếng, vỡ tan. Y cau mày, chẳng hiểu vì gì mà toàn thân nôn nao đến bức bối, cồn cào ruột gan mà thực muốn nôn ra một bãi.

——————

(*) Bài thơ Đào hoa của Ngô Dung. Dịch nghĩa tại thivien.net

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro