Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tính kế

Gió thổi lạnh cắt da cắt thịt, mưa tuyết rơi ngày một dày hơn. Khắp hoàng cung thưa thớt bóng người, hầu hết các chủ tử đều đã lui về tẩm cung của mình đốt than hồng sưởi ấm, chỉ còn vài đám cung nữ thái giám tất bật công việc mới phải đi lại bên ngoài.

Chính điện Vân Ý cung dường như đã cháy hết than, có thể cảm nhận được một đợt khí lạnh đang dần len lỏi qua các khe cửa, xua cái hơi ấm từ chậu sưởi của gian phòng tan đi mất.

Thế nhưng người bên trong lại không thấy vậy. Đặc biệt là toàn thân của Điền Chính Quốc lúc này. Y đang được âu yếm, bằng một cái ôm chật cứng khảm sâu vào lồng ngực Hoàng đế. Nghe nơi trái tim ngài đập mạnh từng nhịp, và lấp đầy buồng phổi bằng thứ mùi hương thanh nhã vương giả.

Hoàng đế vỗ nhẹ khắp sống lưng y, nhẹ nhàng cất giọng "Được... chỉ cần là Quốc nhi, bao lâu trẫm cũng có thể chờ."

Điền Chính Quốc bám lấy bả vai ngài, ngước nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kia bằng ánh mắt kinh ngạc.

Đáp lại ánh mắt ấy, Hoàng đế bỗng hỏi "Sao thế?"

Điền Chính Quốc mỉm cười, y chẳng thể nói thêm được gì bởi cảm giác hiện tại đã khiến chân tay y mềm nhũn, đầu trống rỗng, tận sâu đáy lòng hạnh phúc, như đắm chìm trong dòng chảy ngọt ngào.

Hoàng đế cũng không hỏi. Ngài chỉ lẳng lặng ôm mãi y như vậy, để quãng thời gian này lắng đọng, cùng chuỗi thâm tình hai người trao nhau.

——————

Trời xế chiều, tuyết ngừng rơi, Đức phi Triệu Thái Kiều thong thả đạp lên tấm thảm trắng xoá do tạo hoá trải rộng, từng bước tản bộ từ cung thất của mình đến Phượng Nghi cung.

Nàng khoác đấu bồng dày cộm, đôi bàn tay được bọc kín trong bao giữ ấm, phía sau có vài cung nữ nhỏ lặng lẽ bước theo.

"Thỉnh an Hoàng hậu nương nương." Đức phi hành lễ, tiện thể rút bao tay đưa cho thị tỳ.

Hoàng hậu vừa hay là lúc dùng xong thuốc, nàng vội sai người đem đi, sau đó mới thân mật ngồi xuống bàn trà cùng Đức phi "Mau bình thân, lạnh thế này mà muội vẫn đến đây, rốt cuộc có chuyện gì phải gấp vậy hay sao?"

"Chẳng là hậu cung dạo này cô quạnh, Hoàng thượng không lật thẻ bất kỳ ai, hơn thế lại suốt ngày ở chỗ tên nam tử kia. Nương nương, muội thấy bất an, cần phải đến An Hoa điện cầu phúc mới được." Đức phi tinh tế đưa mắt, nói xong liền chọn một loại hạt dẻ trên đĩa cắn vào miệng.

"Nghe nói, Quý phi cũng đang ở đó?"

Đức phi bật cười "Phải rồi, tỷ ấy đang ở đó, vậy nên thần thiếp mới muốn nương nương cùng đi."

Thần sắc hoàng hậu thoáng u ám, tựa hồ như đang lo lắng, nhưng rất nhanh lấy được phong thái khi trước, mở miệng đáp "Bổn cung sẽ bảo Đới Xuân Thành chuẩn bị kiệu, sau đó chúng ta đi."

Hai người đến được An Hoa điện, đã thấy Trịnh quý phi ở bên trong đang thành tâm chắp tay hướng Phật làm lễ. Nàng ta vận thường phục đơn sắc, đầu chẳng cài trang sức, tai cũng không đeo khuyên. Nghiêm túc an tĩnh cầu nguyện.

Đức phi nhẹ nhàng tiến lên trước, lấy vài nén hương hơ qua ánh lửa, khói kéo thành một đường bay lên, rồi mới cẩn thận cắm vào bát.

"Đức phi thường ngày đều đến rất sớm, sao hôm nay lại trễ như vậy." Trịnh Đán vẫn chắp tay khấn, nhưng ánh mắt lại chăm chút lướt theo mọi hành động của Triệu Thái Kiều.

Triệu thị vòng ra phía sau đưa nửa số nén hương mình vừa lấy cho Hoàng hậu, sau đó bản thân mới bắt đầu nói "Là muội muốn đợi Hoàng hậu nương nương cùng đến. Tuy rằng có hơi muộn hơn so với mọi khi. Nhưng chỉ cần có lòng thành, ắt hẳn sẽ không ảnh hưởng nhiều đến kết quả nhỉ."

Trịnh Đán bởi vốn tôn kính ngôi vị Hoàng hậu kia nên khi nghe thấy nàng xuất hiện, liền đột ngột hạ tay, xoay người, cúi thấp đầu nghênh đón "Hoàng hậu...? Thỉnh an Hoàng hậu nương nương."

"Không cần đa lễ, muội cứ làm việc của mình trước đã." Giai Kỳ hiền dịu nói.

Nàng nhận lấy nén hương từ chỗ Triệu thị, từ tốn bước đến gần gian thờ cắm xuống, động tác đem so với Đức phi phần nào nhẹ nhàng hơn nhiều.

Xong xuôi tất cả, Hoàng hậu lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh Trịnh thị, bắt đầu chắp tay cầu nguyện.

Ba người hành lễ xong, lui ra phía ngoài đi dạo.

Bỗng nhiên một trận gió lớn nổi lên, Hoàng hậu lấy khăn che miệng ho khan, thân thể đi không vững, xiêu vẹo suýt thì ngã nhào.

Thôi Hồ nâng tay Hoàng hậu giữ chặt lấy, lo lắng thăm hỏi "Chủ tử, người không sao chứ?"

Quý phi cùng Đức phi bất an, liền lên tiếng, cùng lúc cũng chăm chú dõi theo tình hình.

"Bổn cung có hơi mệt, cần về Phượng Nghi cung trước. Các muội cứ thong thả, không cần tiễn bổn cung làm gì." Sắc mặt bỗng có chút tái nhợt, Thẩm Nhược thị khàn giọng nói.

Đức phi thoáng bất ngờ, song cũng đành khuỵ gội xin cáo từ "Vâng Hoàng hậu nương nương."

Trịnh Đán như sợ hoàng hậu quên mất mình, khéo dặn dò thêm cung nữ chưởng sự của nàng "Thôi Hồ, nhớ đưa nương nương về cẩn thận."

Thôi Hồ đáp dạ, sau đó liền cùng đoàn cung nhân của Phượng Nghi cung tháp tùng đưa Hoàng hậu từ từ lên kiệu trở về...

Sau khi không còn bóng dáng của Hoàng hậu nữa, Triệu thị cùng Trịnh thị tiếp tục tản bộ.

Triệu thị là người mở lời trước "Quý phi tỷ dạo này liên tiếp xảy ra những chuyện không may, khí sắc cũng kém đi mấy phần... thật đáng tiếc."

"Chẳng phải tất cả là do tên tiểu tử kia sao? Hoàng thượng như là trúng bùa mê của hắn ta. Bổn cung bị thương như vậy, thế mà hoàng thượng vẫn một mực bỏ mặc ta. Còn nói là chờ đợi gì chứ, đây chính là tuyên bố muốn ta ở yên trong Lưỡng Kỳ cung tự nhận lỗi về mình."

Trịnh Đán nói xong liền tức giận đến phát run, hai tay siết lại trong bao giữ ấm, nhìn màn tuyết trắng phủ trên nhành cây cũng hoá thành tro tàn.

"Đúng vậy, đúng vậy. Hậu cung đều vì tên tiểu tử đó mà điêu đứng, thần thiếp thấy vô cùng bất ổn, ngày ngày cầu phúc, mong sao trời phật nghe tiếng thỉnh cầu mà khai trừ hắn ta." Triệu Thái Kiều thầm cười, ánh mắt láo liên nhìn qua biểu hiện của Quý phi, cố gắng thuỳ mị nói câu nịnh nọt.

"Nếu được như vậy thì bổn cung khi nào cũng mong." Trịnh thị híp mắt, cười như không nói.

Hai người đi thêm vài bước, hết một vòng ngoài sân của An Hoa điện, tán gẫu vài câu tỷ tỷ muội muội đầy thâm tình. Thực chất trong lòng đang ngấm ngầm chẳng ưa nổi nhau.

"Không còn sớm, bổn cung về trước, nếu Đức phi còn có tâm trạng muốn ngắm cảnh, cứ tự nhiên." Trịnh thị chán nản, toan cất bước trở về.

"Vậy để thần thiếp cùng Quý phi nương nương cùng trở về...

...Oái, ngươi làm sao vậy?"

Đức phi chuẩn bị bám tay thị tỳ của mình để cùng đi, nào ngờ vị thị nữ này tâm hồn treo ngược cành cây, suýt khiến cho chủ tử trượt chân té ngã. Cũng may mắn có thái giám của nàng kịp thời đỡ lấy. Không thì e là, ả thị tỳ kia tính mạng khó giữ.

"Xin... xin chủ tử tha mạng... nô tì... nô tì vì mải lo nghĩ, nên đã không để ý tới người." Ả ta vội vàng quỳ xuống, trực tiếp dán đầu gối lên tuyết.

Quý phi cũng dừng bước, kiên nhẫn mong chờ sắp tới sẽ xảy ra một màn kịch hay.

Tiếc là chẳng như Trịnh thị mong chờ, Triệu Thái Kiều vẫn vô cùng từ tốn, nàng xoay hộ giáp tại ngón áp út vài vòng, đến khi chiếc hộ giáp ngay ngắn đúng hướng móng tay mới hài lòng nở nụ cười.

"Đứng lên đi. Ngươi nói cứ như ta là người có dã tâm chỉ vì điều nhỏ nhặt như vậy vậy." Đức phi khẽ xua tay, giọng nói trong trẻo như xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng ả cung nữ kia.

Một màn kia chẳng đủ làm mãn nhãn Trịnh Đán, nàng ta cười khẩy, sau đó xoay hài bước tiếp.

"Rốt cuộc là có việc gì? Cả ngày ngươi cứ thơ thẩn, làm việc gì cũng phạm lỗi, có bao giờ ngươi như thế này đâu cơ chứ." Triệu Thái Kiều nói.

Ả thị tỳ thoáng chần chừ, khẽ cúi thấp người, chỉ ghé vào gần chủ tử mà đáp "Nô tì... chuyện này..."

"Quý phi cũng giống như ta, đừng lo, cứ nói."

"Chẳng là... người nhà nô tì gửi thư đến báo rằng, huynh trưởng vì bị bùa chú mê hoặc, nghe theo lời của ả kỹ nữ nào đó, tiền trong nhà đều đưa cho ả ta dùng hết. Nô tì cả ngày nay đều lo nghĩ, phải xin chủ tử thế nào mới có thể xuất cung tìm phương pháp giải quyết vấn đề ấy."

Câu chuyện được vị thị tỳ ấy đau lòng nói ra, hai vị chủ tử nghe xong, ai nấy cũng đều kinh ngạc. Đặc biệt hơn hết lại chính là Trịnh Đán.

Nàng ta nghe xong hai mắt sáng bừng, lập tức ngắt lời hỏi "Bùa chú mê hoặc? Thực sự có loại bùa đấy hay sao?"

Chưa để thị tỳ trả lời cho hết câu, Đức phi đã nhanh chóng hoảng hốt thốt lên, nóng lòng nêu ra sự ngờ hoặc có trong ý nghĩ của nàng "Vậy lẽ nào, tên Điền Chính Quốc kia... hắn ta khiến Hoàng thượng say mê mình cũng bằng cách này."

Trịnh Đán trừng mắt, nghiến răng két lại, lườm Đức phi một cái, nhưng miệng chẳng nói nên lời.

"Tỷ nhìn ta như vậy là sao? Ta chỉ nói là có lẽ nào thôi mà. Tính chất sự việc giống nhau đến vậy, không thể nào không có sự nghi ngờ." Triệu thị bĩu môi, cố tỏ ra mình vô tội.

Quý phi nhíu mày, suy nghĩ một hồi mới nói "Bổn cung cũng hồ nghi, Hoàng thượng trước giờ tuy là rất ít khi thị tẩm, nhưng vẫn luôn quan tâm đến hậu cung. Giờ đây thì sao, hoàn toàn không để chúng ta vào mắt, chỉ có một mình tên họ Điền ấy."

"Cứ ở đây nói suông thì sẽ không thể sáng tỏ được, việc bây giờ chính là phải tìm ra chân tướng." Đức phi nhướn mày, nhoẻn miệng nở nụ cười nhẹ.

"Tìm chân tướng? Tìm thế nào?"

"Nói ở đây thì... chi bằng về tẩm cung của thần thiếp trước, chúng ta cùng nhau tìm cách."

Trịnh Đán gật đầu rất nhanh "Được. Mau đi."

Tiêm Dĩnh cung đón hai vị nương nương trở về, bên trong noãn các lách tách ánh lửa của than sưởi, trà thoang thoảng đưa hương, cùng vài món điểm tâm thơm nức mũi. Giúp cho một xế chiều lạnh giá trở nên ấm nồng.

"Nếu cứ thế xông vào nơi của hắn lục tìm, sau đó không ra vật chứng, lời nói miệng của bổn cung làm sao có thể khiến hoàng thượng tin tưởng được." Trịnh thị xoa xoa ấn đường, buồn bực hắng giọng.

Triệu Thái Kiều khúc khích cười che miệng, rồi mới dẻo miệng đối đáp "Vậy thì chỉ cần ta tạo chứng cứ giả. Vừa có nhân chứng, vừa có vật chứng, không lẽ nào hắn có thể biện minh được."

"Ngươi nói cái gì?"

"Tỷ tỷ... động não một chút đi. Nếu tên Điền Chính Quốc đó có dùng bùa chú thì thực may mắn cho chúng ta. Nhưng nếu không, ta vẫn phải gán tội danh bất chính này cho hắn, mới nắm chắc phần thắng được." Đức phi vén vài sợi tóc đang rủ xuống của mình gọn lại, thâm thuý cười "Khiến hắn vô tội trở thành có tội. Chỉ cần ta nắm đủ mọi thứ hữu ích, chẳng lý nào mọi người lại không tin, chẳng lý nào không thể ép hắn đến con đường chết."

"Lại nói..." Triệu Thái Kiều nhấp một ngụm trà "Tội danh sử dụng bùa chú trong hậu cung, sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề thế nào."

Quý phi bật ra một tràng cười giòn giã song ngay lập tức thu hồi, nàng ta trợn mắt "Ngươi bày kế cho bổn cung, ý định lôi ta ra làm vật thí để ngươi hưởng lợi? Bổn cung đâu có ngu ngốc vậy."

"Tỷ nói thật mất lòng nhau." Đức phi ủ rũ "Hiện nay nếu không nhanh trừ khử kẻ gian, chẳng phải chính thần thiếp cũng là người chịu uất ức hay sao. Ta nghĩ cách cho tỷ, cũng là tự cứu chính mình kia mà. Chúng ta, xem như đang trên cùng một con thuyền rồi."

Trịnh Đán chẳng suy nghĩ được quá sâu xa, chỉ nghe vài lời ngon ngọt đã mủi lòng, tâm trạng khẽ trầm xuống, tự động lắng nghe tiếp những gì Triệu Thái Kiều nói.

Hai người hàn huyên đến chập tối, Quý phi xem như đã đồng lòng cùng Đức phi tham gia.

Tràn đầy phấn khởi, Trịnh Đán trở về Lưỡng Kỳ cung. Nụ cười nàng ta không hề che giấu, cứ tủm tỉm cùng thị tỳ của mình đắc ý.

Còn về phía Tiêm Dĩnh cung.

Triệu thị được thị tỳ tỉ mẩn canh y để chuẩn bị nghỉ ngơi, nàng ngắm nhìn nhan sắc mình trong gương, tiếc nuối về tuổi xuân đẹp đẽ lại phải chôn vùi nơi chốn hoàng cung lạnh lẽo này.

"Nếu không phải vì gia tộc, bổn cung cũng không phải mất công thế này." Triệu Thái Kiều thở dài.

"Chủ tử, gia tộc Triệu thị có người con như người, rất đỗi hãnh diện." Thị tỳ chải suối tóc mềm mại của Đức phi, cất lời khen.

Đức phi vui mừng gật đầu "Biểu hiện hôm nay của ngươi tốt lắm. Quý phi thực sự tin tưởng chuyện hoang đường đó." Nàng đảo mắt "Đã phát hiện là mắc kế, nhưng cuối cùng vẫn phải ngả mũ thán phục bổn cung. Trịnh Đán, cô ta cũng chỉ đến thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro