Chương 15: Ánh lửa hồng giữa trời đông giá rét
"Cả bắp chân này nữa..." Hoàng đế đưa tay vén một bên vạt áo y ra, nhẹ nhàng luồn vào trong xoa khẽ.
Hành động này nhìn qua là thấy thập phần ái muội, Điền Chính Quốc đỏ mặt, bắt lấy cánh tay ngài "Hoàng thượng, người không cần phải làm vậy."
"Sau này mỗi ngày trẫm đều đến đây giúp Quốc nhi, để bàn tay này có thể vẽ tranh, chơi đàn. Còn đôi chân thì thoải mái chạy nhảy."
Kim Thái Hanh không những không bỏ tay, ngài còn chăm sóc tận tình hơn nữa. Xoa khắp vùng bắp chân y, sau càng tiến dần lên trên, đến gần với vùng dưới nhạy cảm, mơn trớn xung quanh, dường như chỉ cách một chút nữa thôi là chạm phải nơi đó.
"Hoàng thượng." Mặt Điền Chính Quốc nóng ran, đỏ phừng phừng, tim cũng náo loạn đập nhanh, y lùi người, gỡ cánh tay ấy ra khỏi chân mình.
Đành phải né sang một bên ghế khác, Điền Chính Quốc chỉnh lại y phục xộc xệch trên người, ổn định lại tâm thế hỗn loạn của bản thân.
Hoàng đế bật cười, thôi không đụng vào Điền Chính Quốc nữa. Ngài đi đến chỗ đặt cổ tranh, lướt nhẹ ngón tay qua dây đàn. Âm thanh trong trẻo vang lên, nhưng Hoàng đế lại không mấy hài lòng, ngài bất chợt cau mày, lên tiếng "Người đâu."
Tào công công mở cửa tiến vào, cúi đầu đợi lệnh.
"Mang chiếc Thất Huyền cầm* trong Đại Minh cung đến đây."
"Dạ." Nói rồi, Tào Thực lui xuống làm ngay.
Lời nói thoáng qua tai Điền Chính Quốc, khiến y hiếu kì tự khắc đến chỗ Hoàng đế.
"Là Thất Huyền cầm mà Đại Chu đế** khi đó làm riêng để tặng cho phu nhân của mình?"
Kim Thái Hanh cong mắt "Đúng. Quốc nhi cũng từng biết đến bảo vật này?"
Điền Chính Quốc gật đầu nhưng vẫn thoáng lưỡng lự "Kì thực thần cũng chỉ nghe danh, còn lại tìm hiểu không kỹ lắm."
Hoàng đế bám lấy hai vai y, giọng điệu có phần vui mừng "Quốc nhi đã bắt đầu nói chuyện với trẫm nhiều hơn rồi."
Điền Chính Quốc không lên tiếng, bởi lẽ chính mình cũng đang đúng như những gì ngài nói, đã dần mở lòng hơn. Nhìn vào khoảnh khắc Hoàng đế săn sóc khi nãy, lại cộng cả quãng thời gian trước đây bị thương, được ngài kề bên tận tuỵ sớm tối, y liền cảm thấy cho dù tự trọng có vững như đá, dòng suối êm dịu kia cũng có thể bào mòn lòng mình.
Ngày hôm đó từ Thận Hình ty trở ra, Điền Chính Quốc trong cơn hôn mê, đã thấp thoáng nghe thấy giọng nói của Hoàng đế vang lên. Phẫn nộ, quát mắng, khiển trách với đám cung nhân, và rồi dịu dàng, âu yếm, mềm mỏng thủ thỉ vào tai y.
Còn có Lan Chu xác nhận thêm sự xuất hiện của ngài ở Vân Ý cung này. Vậy nên đích thực là Điền Chính Quốc y không có mơ thấy.
"Lát nữa sẽ cho em tận mắt thấy nó."
Hơi thở của Hoàng đế nóng hổi, phả vào vành tai mẫn cảm của y, Điền Chính Quốc rùng mình, lùi về sau.
Tào Thực sau một lúc đã cho mang đàn đến.
Thất Huyền cầm được nạm từ gỗ Thừa Lô đen, nhìn qua thì không có gì đặc biệt, thậm chí còn in đậm dấu hiệu của thời gian, xung quanh nhiều các vết trầy xước. Thế nhưng dây đàn mới là phần đặc biệt nhất, dây dài, mềm, làm bằng tơ thượng hạng, chính tay Đại Chu đế năm xưa kết thành, khi gảy ra âm thanh hết mực thanh cao, thập phần ý vị.
Trong mắt Điền Chính Quốc tràn ngập vẻ say mê, y ngồi xuống ghế ngắm nhìn, vươn tay chạm vào thân đàn, nâng niu từng phần một.
"Quốc nhi thích chứ?"
Hoàng đế đứng ngay phía sau, nghiêng đầu hỏi. Nếu như lúc này trong mắt Điền Chính Quốc chỉ có cổ cầm kia, thì Hoàng đế cũng vậy, trong mắt ngài chỉ có mình y.
Điền Chính Quốc cười tít mắt, để lộ hàm răng trắng đều "Thần thích nó lắm ạ."
Tuyết bên ngoài không ngừng rơi, than hồng bên trong hừng hực cháy, thế nhưng đối với Hoàng đế, quãng thời gian này, tất cả mọi thứ như đã ngừng lại. Ngoại trừ trái tim đang điên cuồng đập nơi lồng ngực ngài, và nụ cười khuynh thành làm mờ hết mọi cảnh vật xung quanh vương trên đôi môi y, thì xem ra, đúng là chẳng còn điều gì khác.
Kim Thái Hanh chợt cúi người, đặt môi lên gò má Điền Chính Quốc.
Ngắn gọn và thoảng qua trong phút chốc thôi nhưng cũng đủ khiến y phải thần cả người ra "Hoàng thượng..." Điền Chính Quốc nâng tầm mắt, khẽ hé miệng nhỏ như tiếng mèo kêu.
Hoàng đế cong môi, tiếp lời "Quốc nhi, trẫm muốn nghe thử tiếng đàn của em."
Điền Chính Quốc rũ mi, nhìn qua cổ cầm mà lòng đầy nuối tiếc "Thần không thể chơi được."
"Sẽ không có ai ở bên ngoài có thể nghe được đâu." Hoàng đế nắm bàn tay của Điền Chính Quốc đặt lên dây đàn, sau đó lại chuyển đến bả vai y ôm lấy, trấn an "Nào... thử chút đi, đây không phải điều em mong muốn nhất sao."
Điều khích lệ kia cùng cảm giác ngày ngày khao khát được chạm vào bảo vật này, khiến Điền Chính Quốc không cưỡng lại nổi.
Y hồi hộp đưa những ngón tay mình lên dây đàn, thật chậm rãi, sau đó tinh chỉnh dây, hít hơi thật sâu, mới bắt đầu gảy khúc "Lưu thuỷ hữu tình"
Đôi mắt y nhắm chặt, như đang thả hồn theo khung cảnh sông nước nhu thuận chảy róc rách qua khe núi. Theo từng cái lướt tay nhanh gọn, là từng nốt nhạc vang lên. Trầm, bổng, dặt dìu, và êm ái.
Hoàng đế đưa tay chống cằm, say sưa ngồi cạnh thưởng thức nam nhân hoàn toàn thanh khiết không vướng bụi trần. Trong không gian thấm đượm ý tình, ngài không quên ngâm một khúc
"Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền,
Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên.
Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp,
Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên..."
Hàng mi của Điền Chính Quốc theo âm điệu thơ mà nâng lên, mở ra một đôi mắt sâu hút trong trẻo, xẹt qua chút tia bỡ ngỡ, sau cùng mới hướng tới vị Đế vương đang ngồi chỉ cách y có một cái sải tay.
Thường thấy trong sử sách nhiều vị Hoàng đế mải trêu hoa ghẹo nguyệt, bỏ quên việc nước. Điền Chính Quốc trong ngày đầu gặp Kim Thái Hanh cũng đã từng nghĩ ngài sẽ giống thế.
Nhưng rõ ràng, ngài cái gì cũng tinh thông, tuyệt đối không phải người như những vị vua chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt kia.
Kim Thái Hanh tài giỏi, hội tụ đủ phẩm chất của một vị minh quân lẫy lừng.
Điền Chính Quốc nhìn thẳng vào ánh mắt ngài, lục lại đại não mình khi trước đã đọc qua thi phẩm này, nối tiếp những vần thơ từ ngài
"Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ,
Lam Điền nhật noãn ngọc sinh yên.
Thử tình khả đãi thành truy ức,
Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên." (***)
Bản nhạc tiến đến đoạn điệp khúc, Điền Chính Quốc dồn lực tập trung hăng say gảy. Và một khi đạt đến tốc độ để từng nốt vang lên đều réo rắt những nhịp dồn dập nhau ấy, xương cốt bên trong từng ngón tay y đã không tài nào chịu nổi. Chúng lần lượt rệu rạo, rã rời. Với biểu hiện bên ngoài là vầng trán rịn lớp mồ hôi, và hàm răng nghiến chặt cam chịu.
Điền Chính Quốc đau, nhưng y chẳng muốn cứ thế làm đứt đoạn khúc nhạc tuyệt hảo này. Và càng chẳng muốn bày ra bộ dạng thất bại ở trước mặt Hoàng đế, người mà có lẽ giờ đây y cũng đã đem lòng mến mộ không kém các vị anh tài được ghi danh trong sử sách y thường hay đọc khi xưa. Cho nên, Điền Chính Quốc chỉ có thể cố, cố hết sức mình để hoàn thành một cách xuất sắc nhất.
Hoàng đế thấy được sắc mặt y chuyển biến, ngài liền dịch người lên, bắt lấy cánh tay đã ửng một tầng đỏ hồng, kèm theo là cả sự run rẩy kia.
"Hãy để thần chơi nốt... Hoàng thượng."
Ngài không nói gì thêm, chỉ đặt ngón tay kề miệng Điền Chính Quốc, hiền dịu lắc đầu.
Lúc này hai người sát gần nhau, vai kề vai, nhưng hoàng đế lại xoay mặt đối diện cổ cầm. Ngài duỗi ngón tay dài mảnh của mình, nhàn tản đặt trên dây đàn, cứ thế không một lời nào thoát ra, lặng lẽ gảy nốt đoạn còn thiếu trong bài.
Đến với những nhịp cuối cùng, tiết tấu nhanh lẹ qua đi, âm thanh dần lắng xuống, như thượng nguồn đã thôi cuồn cuộn đổ xuống sông, mặt nước êm ả những yên bình.
Sườn mặt ưu tú chú tâm gảy đàn của Kim Thái Hanh lộ ra, khiến Điền Chính Quốc như bị thôi miên. Bên tai vang vọng tiếng đàn, trong mắt chỉ còn bóng hình đối phương.
Trầm hương trong Vân Ý cung đưa mùi thoảng qua. "Lưu thuỷ hữu tình" đến hồi kết thúc, Hoàng đế theo đó mà ngoảnh mặt nhìn về phía Điền Chính Quốc.
Hai người bốn mắt xoáy sâu vào chung một cái nhìn. Cái nhìn mà nhân gian khi yêu ai cũng trải nghiệm qua. Cái nhìn đằm thắm chan chứa sắc đỏ nồng nhiệt, như đang trao nhau cả đôi tâm hồn.
Kim Thái Hanh bỗng rướn người, vòng tay ra sau lưng Điền Chính Quốc, chạm đầu mũi hai người vào nhau, ánh mắt cũng di chuyển xuống cánh môi đang mấp máy hơi thở của y. Và chỉ cần một cái nghiêng hoàn chỉnh để sống mũi kề má, đôi môi ngài thuận lợi hôn được lên môi y.
Điền Chính Quốc thoạt đầu thì hoảng hốt, nhưng sau đó cũng nhắm chặt mắt, hai tay vòng qua cổ Hoàng đế, buông thả cho thân thể làm theo những gì trái tim mách bảo.
Đặt một nụ hôn sâu, đầu lưỡi tách mở hàm răng y, quấn lấy chiếc lưỡi non mềm còn đang nằm im trong khoang miệng.
Điền Chính Quốc lơ mơ cảm nhận được Hoàng đế ngày càng gấp gáp hút lấy mọi thứ, từ môi lưỡi, dịch vị, cho đến cả linh hồn không thể nhìn thấy của y.
Mùi Long Diên hương của ngài bao quanh cánh mũi, tràn ngập trong buồng phổi Điền Chính Quốc, hoà chung với sự thanh nhạt tự nhiên của cơ thể y. Tuy song hương vốn đối lập, nhưng lúc này lại quện vào nhau, quyến luyến hợp nhất.
Cả thân thể Điền Chính Quốc mềm nhũn, nằm ngửa ra bàn. Hoàng đế đè lên người y, nụ hôn nơi môi lưỡi vẫn gắn kết chưa lần nào tách rời. Những ngón tay vừa thuần thục gảy đàn kia chạm lên y phục bạch ngọc của Điền Chính Quốc, nắm lấy cái thắt nút trên đai lưng, rút ra khỏi. Đai lưng tụt xuống, y phục bên ngoài lỏng lẻo rơi ra, để lại một lớp áo quần mỏng bên trong.
Hoàng đế nghiến lấy cánh môi Điền Chính Quốc bứt một cái, sau đó chuyển xuống cần cổ y, gặm lấy xương quai xanh, rồi khẽ liếm lên yết hầu đang chuyển động.
Hoàng đế thả các ngón tay chu du khắp thân trên Điền Chính Quốc. Ôm cái eo nhỏ bé, rồi lại đưa đến trước ngực xoa nắn.
Đầu mũi Điền Chính Quốc mang theo những tiếng thở dốc, đôi môi bật ra cái rên nỉ non. Hai tay bám lấy bả vai Hoàng đế, ưỡn ngực theo sự điều khiển của đôi bàn tay hư hỏng.
Cả người Kim Thái Hanh nổi lên một trận dục vọng, ngài cúi đầu, chiếc lưỡi ranh mãnh mang theo một đường bóng loáng đi thẳng từ cổ Điền Chính Quốc xuống, dừng trên địa phận vừa xoa nắn khi nãy, ngài thực sự muốn thử nếm vào cả vị của hai hạt minh châu hồng sắc ấy. Cho nên đưa tay lên, cởi nốt tấm áo cuối cùng đang ngăn cách ngài.
Dường như cảm thấy đã đi quá giới hạn, hồn lạc của Điền Chính Quốc được kéo ra khỏi nơi nhục dục kia. Y bừng tỉnh, mở lớn hai mắt, quyết tâm đẩy hoàng đế ra khỏi.
Trong phút chốc mải mê và nghĩ rằng Điền Chính Quốc đã tình nguyện trao hết cho mình, hoàng đế không có bận tâm giữ chặt y. Vậy nên, cú đẩy kia làm ngài lùi hẳn về phía sau, suýt nữa còn ngã ra.
Y nắm lấy vạt áo choàng đã rơi dưới đất, vội khoác lên người, sau đó cúi thấp mặt, yên ắng không dám đụng đậy thêm.
"Quốc nhi, rốt cuộc tại sao?" Hoàng đế cau mày, cảm giác mất mát khiến ngài ngứa ngáy toàn thân.
"Thần." Điền Chính Quốc quỳ xuống, y chẳng biết phải đối mặt thế nào với Hoàng đế.
Kim Thái Hanh thở dài, ngài bặm chặt môi, tiến đến đỡ y đứng dậy.
Điền Chính Quốc nhìn vào vẻ mặt thất vọng của Hoàng đế, chính lòng y cũng cảm thấy quặn đau. Không muốn ngài vì mình mà khó chịu, bèn lấy hết can đảm cất tiếng "Hoàng thượng, hãy cho thần một thời gian. Thần... Thần cảm thấy, bản thân mình chưa chuẩn bị đủ cho việc đó."
Sau ngần ấy năm, y mới có được chút rung động đầu tiên trong cuộc đời.
Nhưng trớ trêu thay, sự rung động này lại thuộc về Hoàng đế. Người mà có cả thiên hạ trong tay. Người mà nay nói lời yêu thương với y, mai rất có thể sẽ bên cạnh một ai khác.
Tâm tư của Đế vương, chẳng ai trong thiên hạ này có thể hiểu thấu.
Điền Chính Quốc đã lỡ sảy chân vào ái tình. Thì cũng khao khát muốn được hạnh phúc. Chút rung động này sao có thể kết thành lương duyên vĩnh cửu. Bảo y trao thân thể cho ngài, chẳng khác nào đang đánh một ván cược mà chính mình bất lợi. Thậm chí còn khó có thể nắm chắc phần thắng...
—————-
(*) đàn tranh = cổ tranh, tiền thân là cổ cầm, hay còn gọi là thất huyền cầm. Tại mình không nghĩ được ra cái danh từ riêng cho nó nên gọi luôn là Thất Huyền cầm. Mọi người hãy cứ xem như nó là một bảo vật có tên riêng trong fic.
(**) Đại Chu đế là do mình bịa...
(***) Bài thơ có tên là Cẩm sắt của Lý Thương Ẩn.
Chắc là sắp có biến nữa rồi =)))))) biến xong thì sẽ ăn mặn, không có ăn ngọt nữa =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro