Chương 14: Hoàng đế ghen tuông
Tiết trời ngày càng xuống thấp. Vài ba bông tuyết trắng lơ lửng bay, trên mái ngói lưu ly giờ đây là những hạt ngọc li ti đọng lại, và khắp con đường xám xịt của hoàng cung cũng được tân trang bằng một lớp bông mỏng đẹp mà thuần khiết.
Tống Oa ấy thế mà cũng biết một chút về cầm nghệ.
Nàng hiện tại đang tranh thủ thể hiện kỹ năng của mình cho Điền Chính Quốc. Bởi trước đó, y đã thẳng thừng từ chối, rằng mình không thể chơi đàn một cách điêu luyện như xưa được nữa, với đôi bàn tay hoạt động quá lâu sẽ tê mỏi này.
Điền Chính Quốc như tìm được tri kỷ giữa chốn hoàng cung lạnh lẽo.
Y dựa vào ghế, tâm tư trĩu nặng nhìn theo bóng dáng thiếu nữ kia đang gảy đàn.
Việc vẽ tranh hàng ngày nếu xấu còn có thể đốt đi, và chỉ một mình y mới trông thấy được nó hình dạng ra sao theo từng quá trình.
Nhưng tấu nhạc trong thời gian dài, cùng với gân cốt không còn dẻo dai như trước của Điền Chính Quốc, ắt hẳn sẽ dễ dàng mắc những lỗi không hay. Để lại âm thanh xấu hổ kia thoát ra ngoài, y thà rằng mình không đụng đến.
"Muội vốn mới luyện tập sau ngày hôm đó trở về. Cũng chỉ biết gảy có một đoạn này thôi."
Tống Oa chặn dây đàn cho âm thanh ngừng, việc múa rìu qua mắt thợ khiến nàng ngượng nghịu không thôi. Nhưng bởi trước mặt là người nàng đã ngưỡng mộ từ lâu, nay được dịp gặp gỡ thế này, nếu còn không bày tỏ chút lòng thành, sợ là sẽ chẳng bao giờ có cơ hội như vậy nữa.
Điền Chính Quốc mỉm cười "Không tồi. Nếu Tống Thường tại muốn biết thêm, có thể hàng ngày đến Vân Ý cung bầu bạn với ta."
"Được vậy thật ư?" Hai con mắt Tống Oa loé lên, gương mặt mừng rỡ như bắt được vàng.
"Ta cứ một mình thế này rất chán, có muội đến, không khí ở đây cũng vui vẻ hơn."
Lan Chu bưng trà bánh bước vào, vừa nghe thấy thấy sự nhộn nhịp bên trong, tự khắc có cảm giác Vân Ý cung nay ấm áp hơn hẳn "Có Tống chủ tử ở đây, chủ tử nhà nô tì mới vui như vậy."
Tống Oa cười híp mắt, nhưng chợt khựng lại ngỡ ngàng "Nghe người trong cung nói, Hoàng thượng hết mực sủng ái Điền huynh. Ngay cả hôm nay, chính người còn đích thân đến giải vây cục diện căng thẳng ấy. Trông thì có vẻ ân cần với Quý phi, nhưng rõ ràng là đang giúp cho huynh thoát nạn."
Tống Oa cầm lấy một miếng bánh cắn vào, nói tiếp "Vậy thì ta ở đây làm sao lại khiến huynh ấy cười cho được, ngươi có nhầm lẫn gì không chứ."
Lan Chu khó có thể trả lời, cô nghẹn họng đứng ngây ra "Chuyện này..."
"Không cần phải nói, ta thừa biết rồi." Tống Oa đắc ý cười, phẩy tay một cái "Ngươi lui xuống đi."
Lan Chu lập tức tuân mệnh, sắp xếp điểm tâm xong liền lui ra ngoài, cẩn thận đóng kín các cửa vào.
Điền Chính Quốc sau một hồi im lặng lắng nghe, lúc này mới đặt thủ lô xuống, mở miệng nói "Muội đã biết chuyện gì?"
"Điền Thanh tỉ mất tích, sau đó huynh có mặt ở đây, việc này chỉ có thể là do tỉ ấy ép huynh tiến cung giúp mình." Tống Oa giảm âm giọng xuống, đủ trong phạm vi cho hai người nghe.
"Còn vì sao muội lại suy luận được thế, là bởi trước đây có nghe Điền Thanh tỉ nói, lần chơi đàn ở tửu lâu hồi xưa là do tỉ ấy nài nỉ huynh đến, không tự nhiên mà huynh muốn vào..." Tống Oa hơi nâng khoé môi "Và với một người không màng thế sự như huynh, muội cũng chắc chắn, không dễ gì việc bị bắt ở hoàng cung này lại làm huynh vui cho được."
Mọi chữ mà Tống Oa nói ra đều đều cặn kẽ, lý giải hết thảy hợp tình. Nếu một khắc trước nàng ta có thể hồn nhiên như đứa trẻ, thì lúc này đây lại hội tụ đủ vẻ sắc sảo của một nữ nhân trưởng thành.
Điều đó càng làm cho Điền Chính Quốc liên tưởng đến muội muội của mình.
Y có phần xúc động "Muội rất thông minh, rất giống với Thanh nhi."
Dứt câu, dáng vẻ Điền Thanh hiện lên trên chính con người Tống Oa, khiến lòng Điền Chính Quốc càng thắt lại. Nhớ về nàng, y cũng nhớ về phụ mẫu và cả Điền phủ ấm áp tình thương.
"Vậy nếu huynh không chê, hãy để ta trở thành Điền Thanh tỉ, trở thành muội muội của huynh, chăm sóc huynh có được không?"
Tống Oa ngước đôi mắt trong vắt của mình nhìn Điền Chính Quốc. Sâu thẳm ở đó đều không có lấy một tia tạp niệm nào.
Cô nương họ Tống trinh bạch ấy tôn sùng Điền Chính Quốc nhưng không phải theo kiểu tình chàng ý thiếp, cũng chẳng phải ôm mộng hão huyền cùng y tay ấp mặn nồng. Nàng đơn giản chỉ muốn kết giao với y, làm một nghĩa muội thân thích, một tri kỷ giữa chốn thâm cung khắc nghiệt. Hoặc có thể còn là đồ đệ, một lòng bái y làm sư chỉ vì say mê cầm nghệ.
Nàng giống với Điền Chính Quốc, không lay động vì nhân thế, chỉ lay động vì nghệ thuật...
Điền Chính Quốc ôn nhu cười, y gật khẽ "Sao lại không cơ chứ."
Toàn bộ tế bào hạnh phúc của Tống Oa hoạt động, nàng lần nữa cười rộ lên, dõng dạc nói "Nghĩa huynh. Xin hãy nhận của muội muội một lạy."
Tống Oa nhanh nhẹn quỳ xuống đất, dập đầu, hành đại lễ vô cùng tôn kính.
"Được rồi. Đứng lên đi."
Điền Chính Quốc rời khỏi chỗ, cất bước đến trước mặt Tống Oa, chú tâm đỡ nàng dậy.
Đúng lúc này, Hoàng đế tiến vào, và toàn bộ khung cảnh kia đều được ngài chứng kiến. Hoàng đế chắp tay sau lưng, ho hắng một tràng lớn.
Hai người bên trong giật mình rụt tay, quỳ xuống thỉnh an.
Kim Thái Hanh lạnh mặt, tựa hồ còn lạnh hơn cả đống tuyết ngoài trời đang rơi. Hai tay phía sau cùng lúc buông thõng, mang theo khí tức giận dữ một mạch đến bên cạnh Điền Chính Quốc.
Ngài cúi người đem y nâng lên, ôm vào lòng. Xoáy chặt tầm nhìn của ngài vào thẳng hai mắt y, sau đó không thèm liếc đến Tống Oa, cất giọng cụt ngủn hai chữ "Miễn lễ."
Tống Oa cười thầm trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn luôn nghiêm túc.
"Hoàng thượng nếu có chuyện riêng với Quý nhân, tần thiếp xin cáo lui."
"Chờ đã..."
Hoàng đế ngồi xuống ghế, còn không quên kéo Điền Chính Quốc theo. Ngài đặt y trên đùi mình, vòng hai tay ôm trọn lấy eo.
Điền Chính Quốc cảm thấy bức bối, y nắm cánh tay hoàng đế, mặt không biểu cảm gì toan hất chúng ra. Nhưng ý nguyện không thành, Hoàng đế càng siết chặt thêm, thậm chí còn tựa cằm lên vai y, hướng mắt như thách thức Tống Oa. Điền Chính Quốc thở dài, khép chặt hàng mi. Cảm giác không nhìn thấy gì này vẫn tốt hơn là việc để lộ ra vẻ mặt lúng túng, cùng nỗi xấu hổ đang dâng tràn trong con người y.
"Hai người đang làm gì?"
Kim Thái Hanh mở đầu câu chuyện với âm giọng trầm thấp, có thể doạ cho bất kỳ đối phương nào yếu vía sợ hãi một phen.
Tống Oa bình tĩnh dang tay, chỉ đến phía cổ tranh đặt trên bàn, tự nhiên đáp "Tần thiếp và Điền Quý nhân cùng chơi đàn."
"Cùng chơi đàn? Là cùng chơi?" Hoàng đế nhíu mày, gằn giọng hỏi.
Sự ghen tuông của Hoàng đế càng tăng lên thì càng khiến Tống Oa thích thú. Nhưng xem chừng chưa đủ thoả mãn. Nàng còn muốn ngài tức hơn nữa, muốn Hoàng đế có cảm giác lo sợ, rằng người chính ngài yêu thương nhất có gian tình với kẻ khác là thế nào. Để từ đó Hoàng đế sinh ra tham vọng sâu sắc muốn chiếm giữ Điền Chính Quốc, cũng như làm mọi thứ tốt nhất dành cho vị nghĩa huynh này của nàng.
"Điền Quý nhân chỉ bảo tần thiếp rất tỉ mỉ, từng nốt nhạc đều trong thời gian một chén trà đã học được ngay."
"Chỉ bảo tỉ mỉ?" Hoàng đế trợn mắt, nhấn mạnh từng câu. Bóc tách từng lớp chữ có thể thấy được tầng tầng sát ý.
"Phải rồi, nếu không cầm tay chỉ bảo tận nơi, tần thiếp ngu muội nào tiếp thu nhanh như vậy được." Tống thị dẻo miệng, khi nói còn đảo mắt nhìn qua Hoàng đế và Điền Chính Quốc.
"Khi nãy tần thiếp chuyển bị ra về thì xảy chân, cũng may là có Điền Quý nhân chú ý đỡ dậy. Không thì với đôi hoa bồn để này..."
"Tống Oa..." Điền Chính Quốc không thể nào nhẫn nhịn thêm, y trừng mắt, hét lớn chặn lại cái miệng luyến thoắng nói mà chẳng biết ngượng kia.
Tống thị nhoẻn miệng, nháy mắt cười khì "Tần thiếp biết Hoàng thượng tình cảm sâu nặng với Điền Quý nhân, đương nhiên sẽ không dám làm càn đụng đến huynh ấy. Tất cả mọi thứ tần thiếp đã nói đều là bịa đặt, xin Hoàng thượng trách phạt."
Nàng quỳ xuống, cúi người, trong thâm tâm vui vẻ hệt như tiểu muội nhìn đại ca bị gả đi.
"Đều là bịa đặt? Hai người thực không có gì?" Tảng đá đè nặng trong lòng Kim Thái Hanh được gỡ xuống. Tuy nhiên ngài vẫn một mực muốn hỏi. Bởi khi có được khẳng định toàn phần, sự hoài nghi mới vĩnh viễn chấm dứt.
Điền Chính Quốc từ khi bị ép vào cung đến nay còn chưa hề nảy sinh tình cảm với Hoàng đế, nếu như y phải lòng với nữ nhân khác, âu cũng là điều dễ dàng có thể xảy ra. Vậy nên Hoàng đế rất sợ, sợ rằng duyên tơ hồng này còn chưa kịp kết, lòng y đã mãi mãi chẳng hướng về ngài.
"Đó là muội muội vừa mới kết nghĩa của thần, Hoàng thượng." Điền Chính Quốc không biết là xuất phát từ đâu, chỉ cảm thấy nhức nhối cùng khó chịu, nếu y không tự phân trần cho bản thân mình.
"Đúng đúng. Chúng tần thiếp trong sạch. Đều là người của Hoàng thượng, tâm chỉ có hướng về Thiên tử mà thôi." Tống Oa duyên dáng bồi thêm.
Hoàng đế một phen hú hồn, ngài khẽ điều hoà lại hơi thở, để cuồng nộ kia lắng xuống.
Hoàng đế kéo mặt Điền Chính Quốc lại, cọ sống mũi ngài lên chóp mũi y, với cái nhìn đầy trìu mến, ngài nói cùng âm điệu thiết tha "Trẫm biết rồi."
Tống Oa ngậm chặt miệng, tủm tỉm tự ý thức lui ra ngoài trước, không dám phá vỡ bầu không khí tràn đầy hương vị tình yêu kia nữa.
"Hoàng thượng, xin người giữ tự trọng, đừng làm những việc thế này trước mặt người khác."
Điền Chính Quốc nghiêng người để tránh đụng chạm mặt Hoàng đế. Y không còn vùng vẫy trốn thoát khỏi vòng tay kia. Có lẽ vì đã hiểu, dù cho y làm thế nào đi chăng nữa, Hoàng đế cũng sẽ không buông mình ra khỏi.
"Trẫm chỉ bày tỏ với người mà mình yêu thôi. Quốc nhi, không phải xấu hổ." Kim Thái Hanh vươn tay kéo cằm y gần kề với mình.
Điền Chính Quốc theo phản xạ nhắm chặt mắt, cả người đều căng thẳng co lại.
Hoàng đế bỗng phì cười, ngài chỉ dùng hai tay ôm lấy bầu má y, ân cần thăm hỏi "Chuyện xảy ra ở Phượng Nghi cung sớm nay, có ảnh hưởng đến chỗ nào của em không?"
Điền Chính Quốc khẽ nhấc mi, tưởng rằng Hoàng đế sẽ cường bạo đặt lên môi mình thứ mềm mại kia của ngài. Nhưng hoá ra, là do y đã nghĩ quá nhiều.
Thấy nét mặt Điền Chính Quốc thoáng qua tia hụt hẫng, Hoàng đế càng táo bạo hơn "Quốc nhi đang mong chờ được trẫm hôn phải không?"
"Thần... thần không sao. Hoàng thượng, người đến đây làm gì?" Điền Chính Quốc lúng túng chớp mắt, không dám nhìn trực diện ngài, đáp lại.
"Đến xem đôi bàn tay và cái chân này thế nào rồi. Thấy em quỳ gối lâu như vậy, trẫm rất xót xa." Hoàng đế nắm trọn hai tay Điền Chính Quốc, khẽ di chuyển xung quanh các khớp ngón xoa đều "Trẫm có đến Thái y viện một chuyến, họ nói, hàng ngày xoa bóp thế này còn cải thiện hơn là việc phải uống đống thuốc đắng ngắt kia."
Điền Chính Quốc nhìn xuống đôi tay thon dài kia đang chuyên chú xoa bóp cho mình, bỗng nhiên thổn thức một cảm xúc vô cùng lạ lẫm. Chưa có người nào ngoài sinh mẫu ra tận tình chăm sóc y thế này. Đặc biệt hơn, đây còn là Hoàng đế, người đứng trên vạn con dân Thanh Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro