Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Gặp gỡ bằng hữu

"Ừm." Hoàng hậu tươi cười, sau đó nói tiếp "Về sự việc trước đó của Quý phi..."

Hoàng hậu nói đến đây ngừng đôi chút, liếc mắt thâm trầm nhìn Trịnh Đán. Trông thấy sắc mặt nàng ta có chút ngỡ ngàng ngước lên nhìn mình, Thẩm Nhược thị lại đảo mắt, tiếp tục cất tiếng "Đệ phải biết thông cảm cho muội ấy. Quý phi chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Đột nhiên xuất hiện người lạ, cho dù là ai cũng sẽ hành xử giống vậy."

Điền Chính Quốc mỉm cười yếu ớt "Thần đã hiểu."

Mọi người cùng nhau ăn điểm tâm và thưởng trà, không khí buổi thỉnh an tưởng cứ yên bình như vậy là sẽ kết thúc.

Thế nhưng...

Trịnh Quý phi lúc này cầm chén trà của mình nhẹ nhàng bước đến chỗ của Điền Chính Quốc, ôn hoà mở lời "Là ta không tốt, nay lấy chén trà này mời Điền Quý nhân, coi như là lời tạ lỗi của ta đến đệ. Sau này chung sống hoà thuận nhé."

Điền Chính Quốc đứng dậy nhận lấy, khuôn mặt tuy đã phần nào dịu đi, nhưng miệng vẫn chẳng lấy một đường cong vui vẻ, y chỉ cung kíp đáp lại "Tạ Quý phi nương nương."

Bàn tay của Điền Chính Quốc vừa mới chỉ đưa ra, còn chưa kịp chạm được vào thành chén. Trịnh Đán đã rụt tay lại để mặc cho chén cứ thế rơi. Thậm chí ngay khoảnh khắc đó, không biết thế nào mà nàng ta còn có thể để phần nước trà nóng bỏng ấy văng trực tiếp lên mu bàn tay chính mình được.

Từng mảnh gốm vỡ tung, nước tung toé bắn ra, ướt đẫm đúng nơi góc thảm mà Điền Chính Quốc vẫn luôn chú tâm xem xét khi nãy. Tiếng động khiến các phi tần xung quanh trố mắt.

Trịnh Đán gào lên, nức nở ôm tay "Điền Quý nhân, ta đã có lòng muốn hối lỗi, sao đệ vẫn phải cố chấp như vậy hả?"

Điền Chính Quốc nhất thời cả kinh, y đờ người ra, chân tay không biết nên đặt đâu cho phải.

Hoàng hậu cũng không thể ngồi yên, nàng rời khỏi chỗ đứng dậy, quát lớn ra lệnh đám nô tài xung quanh "Đới Xuân Thành, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi gọi Thái y đến."

Đới công công nghe xong liền lập tức ba chân bốn cẳng, vâng dạ chạy đi ngay.

Đám phi tần xôn xao bàn tán, đa phần đều đến chỗ Trịnh Quý phi, bày ra bộ mặt lo lắng nửa vời. Trịnh Đán lê hoa đái vũ, được Tố Như thị tỳ của mình mang nước lạnh đến ngâm tay trước. Thái y nhanh chóng có mặt, xem xét sơ qua, sau đó hồi bẩm bệnh tình.

"Vậy sẽ để lại sẹo ư?" Trịnh Đán mếu máo hỏi.

"Dạ... đúng thế thưa nương nương." Thái y cúi mặt, rầu rĩ đáp.

Hoàng hậu đứng ngay bên cạnh xem xét, không khỏi nhíu mày than thở "Cũng may là chỉ ở tay, nếu đụng phải da dẻ trên mặt, sau này khó mà hầu hạ Hoàng thượng được tiếp."

Thẩm Nhược thị vừa dứt lời liền xoay gót, quay trở về ngồi vững trên phượng vị. Nàng trấn an các phi tần khác, sau đó nghiêm mặt lên tiếng "Chuyện xảy ra là thế nào?"

Quý phi để tay phải trên bàn cho thái y bôi thuốc quấn băng, tay còn lại lấy khăn chấm nước mắt, nấc lên từng đợt nói "Thần thiếp biết rằng bản thân không tốt, đã muốn bày tỏ hảo tâm với Điền đệ đệ đây." Trịnh Đán hướng mắt về phía Điền Chính Quốc, tủi thân nhìn y "Vậy mà đệ lại rốt cuộc vẫn khăng khăng tư thù, muốn hại ta ra nông nỗi này."

Điền Chính Quốc đan tay quỳ xuống, chẳng mất bình tĩnh chút nào thưa lên "Sự việc không may xảy ra, thần cũng chưa định hình được là do ai, hay chỉ do vô tình mà thành. Nhưng Điền Chính Quốc có thể khẳng định với mọi người ở đây, việc có rắp tâm muốn hãm hại Quý phi là điều phi lý."

Lan Chu thấy chủ nhân của mình bị hàm oan, liền quỳ xuống theo, phân trần thứ mình đã thấy "Rõ ràng khi đó Quý phi nương nương tự mình đổ vào tay. Sao lại nói là chủ tử nô tì làm cho được."

"Ở đây là chỗ cho nô tì nhà ngươi lên tiếng sao." Hiền phi nhếch môi, chầm chập nói.

"Được rồi. Mọi người đều yên lặng. Bổn cung muốn hỏi người ở gần nhất, cũng như người đã chứng kiến rõ tất cả." Thẩm Nhược thị hắng giọng "Dương Quý nhân và Du Đáp ứng phải không." Nàng đưa mắt, tiếp tục hỏi.

Hai vị này lần lượt tiến lên phía trên, đồng thanh hô "Dạ."

"Các muội nói đi. Tất cả cứ theo đúng sự thật mà mình đã thấy được."

Giai Kỳ khi trước đã để mất lòng tin với Hoàng đế về chuyện nàng là trung cung mà cai quản không tốt. Nay có thêm sự việc xảy ra, nếu Giai Kỳ còn không nhanh công tâm phân xử, sắp xếp ổn thoả trước khi Hoàng đế biết tin, sợ là ngài đến mặt nàng cũng chẳng muốn ngó ngàng nữa.

"Chuyện là..." Dương Quý nhân chần chừ.

Ngay khi đó, Du Đáp ứng đã xen vào "Tần thiếp nhìn thấy đích thực là do Điền Quý nhân cố tình không tiếp nhận để chén trà cứ thế rơi vào tay Quý phi."

Dương thị sửng sốt, ánh mắt sợ hãi ngước nhìn Hoàng hậu. Môi cũng mấp máy "Dạ... tần thiếp không quá rõ. Hình như đúng là vậy."

Du thị liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc, bộ dạng nhíu mày không thể tin nổi lại thêm một câu nói "Việc nguy hiểm lại còn để lại vết sẹo xấu xí khó lành, không thể nào là do Quý phi nương nương tự mình hại mình được."

Hoàng hậu trong lòng thấy lời lẽ đưa ra hợp lý, nhưng chưa vội quyết định, nàng ta từ tốn "Điền Quý nhân, còn lời nào muốn biện minh không?"

Điền Chính Quốc hít một hơi sâu, âm thầm thở dài, mất hồi lâu mới đáp lời "Đây là việc làm ngay trước con mắt chứng kiến của bao người, thần sao phải làm vậy để rước hoạ vào thân mình cơ chứ."

"Nói rất có lý."

Tiếng nói này dõng dạc cất lên, âm điệu của một bậc Đế quân mạnh mẽ, lấn chiếm bầu không khí căng thẳng bên trong chính điện.

Đám phi tần vội xoay đầu lại, đều rời khỏi chỗ quỳ xuống thi lễ "Chúng thần thiếp tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn an."

"Miễn lễ." Hoàng đế dứt lời liền chắp tay sau lưng, bộ dạng cao cao tại thượng bước vào.

Ngài đến chỗ của Trịnh quý phi, cầm lấy đôi bàn tay đã bị sưng đỏ vì phỏng lên quan sát. Ánh mắt ngài đong đầy thương cảm "Nàng đã đau lắm phải không?"

Quý phi cố gượng cười, lắc đầu nói "Có Hoàng thượng ở đây, thần thiếp đột nhiên không còn cảm thấy đau nữa."

Hoàng đế đỡ lấy lưng Trịnh Đán đứng dậy, nâng niu bàn tay nàng ta, thâm tình cất giọng "Khổ cho nàng quá."

Hành động thân mật như thể cố tình cho mọi người xung quanh đều nhìn thấy. Song, ngài dứt lời liền hạ lệnh "Người đâu...?"

Tố Như lập tức cúi đầu bước lên khi nghe thấy.

"Đưa Quý phi trở về, chăm sóc cẩn thận, bao giờ hoàn toàn khỏi, trẫm sẽ đến thăm nàng ấy."

Hoàng đế liền kéo bàn tay của Trịnh Đán giao cho Tố Như, vẻ mặt mềm mỏng và câu nói tựa như vô cùng quan tâm trông mặt ngoài là vậy. Thế nhưng bên trong chẳng khác nào tuyên bố trước toàn thể phi tần ở đây, rằng ngài đang ngầm chê Quý phi có tật ở tay không thể hầu hạ, hoặc phóng đại lên mà nói chính là bỏ mặc nàng ta một mình trong cung vài tháng không đếm xỉa đến nữa. Dưỡng bệnh xem như chỉ là cái cớ mà thôi.

Quý phi ngơ ngác, lòng đầy rối bời "Hoàng... Hoàng thượng, thần thiếp thực sự không có sao. Không cần phải đợi đến khi lành lại."

Hoàng đế cười một tiếng hoà nhã "Nàng cứ yên tâm nghỉ ngơi đi đã, trẫm sẽ luôn chờ đợi ngày nàng khoẻ khoắn quay lại." Sau đó liền thay đổi bộ mặt lạnh nhạt, hô lớn "Mau đưa Quý phi về đi."

Lưu Hải thái giám của Trịnh Đán cùng Tố Như đều xụ mặt, đành phải theo lệnh đưa Quý phi đi.

Quý phi bước được bước không, thất thanh la lên "Hoàng thượng... người phải làm chủ cho thần thiếp. Lấy lại công bằng cho thần thiếp."

Đám phi tần lấy khăn che miệng, đang thầm cười nhạo trong lòng một phen.

Hoàng hậu trước giờ chưa thấy hình ảnh này của Hoàng đế. Mắt hơi nheo lại, sâu thẳm bên trong tâm trí vô cùng mông lung.

Giai Kỳ bước gần đến chỗ ngài, giọng nói trong trẻo bắt chuyện "Hoàng thượng, hiện tại còn rất sớm, người không đến An Hoa điện lễ phật hay sao?"

Hoàng đế chắp tay, từng bước ngồi lên phượng vị của Hoàng hậu, ngài đưa tay nắm lấy tay nàng kéo xuống, ngồi bên cạnh mình "Lễ phật đã xong, trẫm muốn cùng ăn điểm tâm với Hoàng hậu, thế nhưng đến sớm quá, xem chừng các nàng thỉnh an còn chưa xong."

"Đột nhiên phát sinh một số việc..." Hoàng hậu gượng cười, nàng có phần căng thẳng, vô tình đảo mắt xuống dưới vẫn còn trông thấy Điền Chính Quốc đang quỳ ở đó. Nhân đây lấy lòng hoàng đế, Thẩm Nhược thị bỗng ôn tồn bảo "Đúng rồi, Điền Quý nhân đứng lên đi."

Mặc dù trong lòng biết để cho Điền Chính Quốc cứ thế vô tội là không hợp lẽ, nhưng đã có Hoàng đế ở đây, Thẩm Nhược thị sợ rằng sẽ khiến ngài phiền muộn. Nàng coi như mình đã giải quyết xong vấn đề, nhắm mắt cho qua không tra cứu thêm.

Hoàng đế không nói gì, ngài tựa hồ như không quan tâm Điền Chính Quốc chút nào, nhưng ánh mắt liên tục lướt qua y, dõi xem tình hình ra sao.

"Nếu như không còn việc gì, các nàng đều về cung của mình hết đi." Hoàng đế nói.

Sau khi có lời này của ngài, đám phi tần lập tức đứng dậy, hành lễ, rồi từ cấp bậc cao nhất đi trước, và nối đuôi theo sau là cấp thấp hơn. Không ai dám ho he nửa câu, nhưng trong lòng đều có đầy những điều cần được tuôn trào ra ngoài...

Vết thương cũ của Điền Chính Quốc gặp phải sự thay đổi của thời tiết, lại thêm việc phải quỳ mãi một lúc như vậy đã khiến y khi đứng dậy có chút bủn rủn, phải nhờ đến thị tỳ của mình đỡ tay dắt đi.

Việc này cũng đã được Hoàng đế lặng lẽ thu vào tầm mắt.

—————-

"Chủ tử. Quý phi đúng là." Toả Chi lững thững phía sau bất mãn.

Lan Chu lập tức chặn miệng Toả Chi lại, một mực lắc đầu "Suỵt..."

Điền Chính Quốc im ắng, chỉ cảm nhận không khí tiết trời, và chậm rãi bước trở về cung của mình.

"Điền công tử... Điền Quý nhân."

Điền Chính Quốc ngay khi nghe thấy hai chữ 'công tử' thốt lên liền đứng khựng lại, y quay lưng khó hiểu nhìn người đang tiến gần đến chỗ mình.

"Muội muội là Tống Oa. Trước đây có từng quen qua Điền Thanh tỉ tỉ." Tống Thường tại mở miệng cười tươi rói, rất nhanh đã làm quen.

"Điền Thanh kể cho cô về ta à?" Điền Chính Quốc mỉm cười lấy lệ. Tiểu cô nương họ Tống này gần gũi như là muội muội của y. Cho nên Điền Chính Quốc cũng thuận theo bắt chuyện.

"Không... không có. Chúng muội chỉ nói vài câu. Sau này nghe bảo tỉ ấy bị loại từ vòng kiểm tra thân thể, rốt cuộc muội với tỉ ấy cũng vô duyên." Tống Oa thoáng tủi thân nói.

"Nhưng mà đột nhiên gặp huynh ở đây làm muội rất vui. Thực ra muội đã nghe danh Điền công tử từ lâu rồi, thế mà cũng chưa từng thấy được dung mạo ra sao. Muội ước có một lần gặp mặt, nào ngờ điều ước ấy đúng là thành hiện thực." Trong mắt Tống Oa loé lên tia sáng. Nhưng rất nhanh đã vụt tắt "Gặp được thì gặp, cơ mà huynh lại là người của Hoàng thượng giống như muội mất rồi."

Tống Oa bước song song với Điền Chính Quốc, nói một mạch tường thuật hết tâm tư trong lòng.

Đám cung nhân cả hai bên đã biết ý đứng nguyên phía sau, để hai vị chủ tử có thể thoải mái trò chuyện riêng.

Điền Chính Quốc cười nhạt "Ta nào có tài cán gì để được người như Tống Thường tại đây mong ước."

Tống Oa nghe vậy phổng cả mũi nhưng ở trước mặt người trong mộng không dám để lộ ra "Điền huynh đừng khách sáo thế chứ. Huynh đàn rất hay, muội đã từng được thưởng thức qua rồi."

Điền Chính Quốc bước chậm hơn, y nghĩ lại đoạn thời gian khi trước của mình. Tính ra y chỉ gảy đàn trong chính thư phòng, người nghe trực tiếp hầu hết đều là thân nhân. Chỉ có một lần công khai duy nhất là khi Điền Thanh lừa y đến chốn tửu lâu, sau đó Điền Chính Quốc mới phải bắt buộc tấu một khúc đơn giản mua vui để thoát nạn. Có lẽ cô nương họ Tống đây cũng là vào ngày đó đã được nghe qua.

Tống Oa mở to mắt, ghé đến gần Điền Chính Quốc, nàng nhỏ giọng "Hiện tại muội rất muốn nghe thêm, có thể nào được hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro