Chương 12: Thỉnh an Hoàng Hậu
Đông lạnh năm nay đến sớm hơn hẳn, Nội Vụ phủ tất bật lo toan, phân phát đồ đến cho các cung. Vì các vị phi tần ngày một nhiều hơn, năng suất làm việc của đám cung nữ, thái giám cũng tăng lên đáng kể.
Vân Ý cung giờ đây quang minh chính đại, chủ vị lại là người được Hoàng đế hết mực sủng ái, Nội Vụ phủ sẽ không ngu ngốc gì mà bạc đãi Điền Chính Quốc. Mọi loại vải vóc, đồ dùng thượng hạng đều được các thái giám đem đến xếp thành hàng dài.
"Lý công công thật có lòng quá. Tôi thay mặt chủ tử đa tạ ông." Lan Chu vui mừng mà nói.
Lý thái giám giỏi nịnh bợ sau khi nghe xong lời này tiếp tục bồi thêm "Điền chủ tử còn cần thứ gì, Lan Chu cô cô cứ đến nội vụ phủ lấy thoải mái."
Lan Chu cũng chỉ cười trừ, sau đó tiễn Lý thái giám rời khỏi Vân Ý cung.
Cô xoay người kêu đám cung nhân mang đồ cất đi, còn mình thì chuẩn bị thuốc để đem đến cho Điền Chính Quốc.
"Chủ tử, mau nghỉ tay uống thuốc thôi ạ." Lan Chu bưng khay đặt trên mặt bàn trà, tiếp theo bê bát thuốc đến gần phía Điền Chính Quốc.
Y gác lại bút lông trên nghiên mực, gật đầu một cái. Bát thuốc nóng bốc khói nghi ngút, Điền Chính Quốc thổi mạnh vài hơi, cứ thế vừa thổi vừa uống vào. Thuốc nước đắng ngắt, nhưng y đến một cái nhăn mặt cũng không có, điềm đạm như thưởng trà, khiến Lan Chu đứng bên cạnh không khỏi cảm thán.
Thấy chủ nhân đã uống xong, cô đưa đến khăn tay, để y có thể thuận tiện lau đi khoé miệng.
"Chủ tử ngày đêm đều miệt mài vẽ tranh, cũng nên ra ngoài ngắm nhìn phong cảnh, hay là nghỉ ngơi chốc lát đi ạ."
Lan Chu vừa nói, vừa tiện thể nhìn qua đống Kính huyện chỉ đã được Điền Chính Quốc hoạ kín từng nét phong cảnh. So với kẻ bất tài như cô, thứ mà y vẽ quả thực sống động đẹp mắt, cho dù là tay của Điền Chính Quốc vốn không còn như trước đi chăng nữa.
Lan Chu thầm nghĩ, sẽ còn tuyệt đến thế nào, nếu như đôi bàn tay ấy lành lặn trở lại.
"Ta đã là một phế nhân, tranh vẽ đều không cái nào nên hồn, cần phải cật lực cải thiện mới có thể trở lại như trước." Điền Chính Quốc trầm mặc đáp.
Lan Chu nghiêng đầu, chẳng hiểu thế nào là có hồn hay không, cô tự so sánh với những bức hoạ trước đây mình đã từng thấy, cất tiếng ngợi ca "Nô tì thấy tranh người hoạ vẫn đặc biệt tốt. Hơn hẳn mấy tên hoạ sư được đồn thổi là nhân tài sống bên ngoài hoàng cung bây giờ."
Điền Chính Quốc chỉ cười cho có lệ, y tiếp tục cầm bút lông lên, chấm mực. Phần lông mềm mại tụ lại một chỗ bởi đã ẩm mực đen, đầu nét thanh mảnh chạm vào giấy, theo sự điều khiển của bàn tay và tâm trí người hoạ mà biến thành đường nét.
"Nghe nói hoạ sư trong Xuân Tiêu quán hiện nay mới là đệ nhất thiên hạ." Y ngẫm nghĩ, như nhớ ra điều gì mà đột nhiên lên tiếng.
Lan Chu gật đầu, khẽ thưa "Đúng rồi ạ. Hoạ sư là người đến từ Tây Vực, ông ta chỉ nghe theo lệnh của một mình Hoàng thượng mà thôi."
Điền Chính Quốc thấy nhắc đến Hoàng đế, lòng y chợt chùng xuống. Không mấy hăng hái muốn nói thêm về việc hoạ sư kia nữa.
Y chỉ ừm một tiếng, nhanh chóng chấm dứt cuộc trò chuyện giữa chủ, tớ này.
Lan Chu thấy chủ nhân lại cặm cụi vào việc của y, cô cũng nên làm những gì mình phải làm.
Mang chiếc bát xứ trống rỗng kia đặt trở về khay, chợt nhớ ra có điều cần nói, ngậm ngùi bật thành tiếng "Nhưng mà chủ tử, nô tì vẫn không hiểu, Quý phi hại người thành ra nông nỗi này, cuối cùng lại trở nên vô tội. Như vậy quả thực có bất công quá rồi hay không?"
"Cẩn thận cái miệng." Điền Chính Quốc nhíu mày "Chốn cung nghiêm này chẳng có nơi đâu là an toàn, ngươi mạo phạm chủ tử, bị người khác phát hiện ra, ta cũng không giúp được đâu." Nét nghiêm trọng hiện lên trên mặt y. Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn cô, nhưng vẫn không hề gắt gỏng, y chỉ dùng chất giọng trầm thấp, thật tâm khuyên nhủ.
Lan Chu nhăn mặt, đan chặt hai tay lại với nhau đặt trước bụng, thái độ thực sự hối lỗi "Vâng, nô tì đã biết sai. Sau này sẽ không nói nữa."
Ngừng một lát, sau đó cô lại nhanh nhẹn nói "Phải rồi, lúc nãy người của Nội Vụ phủ có mang đến Vân Ý Cung chúng ta rất nhiều đồ, trời cũng đã vào đông, chủ tử hãy đi chọn vài xấp tốt để nô tì mang đi may làm y phục cho người."
"Ngươi giúp ta chọn, không cần quá khoa trương, chỉ cần sắc nhạt thôi là được." Điền Chính Quốc thở dài, tiện thể nói thêm "Nhớ chọn cho mình và cả đám thái giám cung nữ khác của Vân Ý cung, ngươi thay ta giúp họ có đầy đủ áo ấm mặc nhé."
Lần đầu sau bao năm vào cung, cô mới thấy có một chủ tử đối xử tốt như vậy với đám nô tài. Lan Chu mím chặt môi, xúc động không nói thành lời.
Lan Chu hít sâu, cúi gập người "Nô tì tạ ơn ân điển của chủ tử."
Có một nô tì tận tâm như Lan Chu, Điền Chính Quốc xem ra cũng thoát được việc ngày đêm khó yên giấc nếu chính kẻ thân cận muốn rắp tâm hại mình. Y thoáng cong mắt, làn môi mỏng cũng nâng lên "Là việc nên làm thôi, không cần đa lễ."
Ánh nắng xuyên qua khung cửa và đâm thẳng lên tấm giấy trên bàn sách. Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn lên hướng nắng rọi, chợt tự nhẩm định, sau đó nghi hoặc lên tiếng "Có phải đến giờ thỉnh an Hoàng hậu rồi hay không."
"À... dạ đúng ạ, nhưng Hoàng thượng vì lo ngại cho sức khoẻ của chủ tử nên đã miễn việc thỉnh an trong vòng tháng nữa cơ ạ."
Điền Chính Quốc đành phải bỏ dở đống tranh vẽ của mình sang một bên. Y đứng dậy, bước sang một bên ghế rồi phủi cho y phục về thẳng nếp.
Điền Chính Quốc rời khỏi bàn sách, ý vị nói "Đi thôi, kẻo đến trễ sẽ lại có hình phạt đấy."
Lan Chu ngây ra không hiểu, cô thắc mắc "Chủ tử người không lầm chứ, người vẫn đang được miễn cơ mà."
Điền Chính Quốc tựa tiếu phi tiếu "Làm người sống trong hậu cung rồi, vẫn nên có chút quy củ ở hoàng thất. Cho dù là Hoàng thượng có ban chỉ, các phi tần cũng vẫn chướng mắt ta mà thôi. Ta không muốn tàn luôn khi mới chỉ vài tuần ở đây đâu."
Lan Chu tuy không cam lòng nhưng vẫn đành nghe theo. Cô chần chừ bước phía sau, luôn miệng lo lắng "Chủ tử, hay là người nghĩ kỹ lại đi. Nô tì thấy sau sự việc Quý phi đã làm ra với người, chắc hẳn các phi tần cũng không dám quấy rầy người nữa đâu."
"Nếu đơn giản như vậy thì người trong đây đã không ước được trở ra rồi. Lan Chu, ta sống ở đây còn ít ngày hơn ngươi đấy." Điền Chính Quốc híp mắt, y gõ gõ quạt vào lòng bàn tay, bộ dạng thanh nhàn bước ra khỏi cửa chính điện.
"Vậy chủ tử, người chờ một lát. Nô tì vào trong lấy đấu bồng cho ngươi." Lan Chu quay người, có chút hấp tấp, nhưng vẫn không quên sai tên thái giám tổng quản "Tiểu Trường, mau cho người mang kiệu đến đưa chủ tử đi."
Điền Chính Quốc khịt mũi, nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, tâm thế nặng nề của y được sắc trong kia rửa trôi, thoải mái hơn nhiều "Không cần kiệu đâu, ta đi bộ là được rồi."
Lan Chu hớt hải chạy ra, khoác lên tấm áo vào người Điền Chính Quốc, cô không an tâm mà nói khéo "Chủ tử, chân người sẽ đau nhức lắm đấy ạ. Vân Ý cung còn cách xa chỗ của Hoàng hậu nữa."
"Vận động thêm cũng là một phương pháp chữa bệnh tốt." Điền Chính Quốc nhu hoà trả lời.
Lan Chu chớp hai mắt, ngoan ngoãn nghe theo.
Cung nhân của Vân Ý cung gồm có thái giám là Tiểu Trường, cung nữ chưởng sự Lan Chu, một thị nữ khác tên Toả Chi. Cả ba người đều là những tâm phúc bắt buộc phải có của Điền Chính Quốc. Về số còn lại chỉ làm những việc lặt vặt khác, tính đủ theo quy chế hàm vị, càng cao sẽ càng thêm nhiều người. Họ đồng loạt đi sau Điền Chính Quốc, có Lan Chu là gần như ngang hàng, bởi cô phải là hoa tiêu chỉ dẫn đưa chủ nhân đến Phượng Nghi cung.
Gần đến phía ngoài Thuỳ Hoa Môn, Điền Chính Quốc đã thấy các phi tần cùng cung nhân của các nàng xếp hàng dài trong sân. Y có chút căng thẳng, bấm móng tay vào lòng bàn tay, cố biểu lộ sắc mặt bình ổn nhất khi bước vào.
Đám phi tần trước giờ đều chưa diện kiến qua nhan sắc của Điền Chính Quốc, lúc này xoay người trông thấy y đến, các nàng đều sững sờ vì nam nhân trước mắt diễm lệ đến mức kinh thiên động địa. Quả thực, phận nữ nhân hàng ngày dưỡng nhan như các nàng ta, cũng phải thập phần e thẹn.
Y là vị tiên tử dạo chơi quanh trần thế, đứng ở góc sân nhưng tựa như có ngàn tia nắng vòng quanh nhảy múa. Mặc độc một thân bạch y trong trẻo, không hoạ tiết rườm rà nào được vẽ trên tấm vải lụa ấy, đơn giản đến mức có thể thông qua phong cách ăn vận mà biết được con người này thanh nhã tinh tế ra sao. Trên gương mặt y, không điểm trang loè loẹt như các nàng, âu cũng là vì nam nhân, nhưng làn da của nam nhân này lại thật đáng để các nàng tị nạnh hờn ghen... Sáng sủa và mịn màng như tấm ngọc bích, cho dù có tắm hàng ngày bằng nhân sâm và sữa dê cũng khó mà so bì. Ngũ quan y vừa ôn hoà, lại vừa sắc bén. Hàng ngài cứng cáp nở nang, song phía dưới là cặp đồng tử tròn biêng biếc như mặt hồ thu, thành công kéo sự mạnh mẽ trên đôi lông mày xuống. Mắt sáng và hiền dịu đến nỗi dễ dàng lay động tâm can của hầu hết người trong thiên hạ. Cái mũi thẳng tắp kia thực khó mà đúc nặn ra được, làn môi búp hoa phía dưới lại càng gian nan để tìm loại nhiên liệu thích hợp làm màu son giống thế, phấn hồng và ươn ướt như cánh sen ướp mình trong sương. Nhưng chỉ mỗi sen thôi cũng không đủ, ít nhất cũng phải chọn hơn chục loại hoa nữa mới ra được vẻ tươi non mơn mởn và khí chất khiến tất cả nữ nhân ở đây bị áp đảo mất. Một chấm son mọc duyên dáng tại đường cong của môi dưới. Nơi ấy có thể dễ dàng tỏ vẻ yêu nghiệt câu dẫn Hoàng đế chỉ bằng vài ba từ ngữ được thốt lên. Chúng phi tần đã hiểu, nếu muốn Hoàng đế ngày ngày dành ân sủng cho mình, nhan sắc ít nhất cũng phải được vài phần giống y... hoặc chăng, trên đời này không có người như y xuất hiện.
Điền Chính Quốc cúi người, tôn kính bọn họ mà hành lễ. Mấy vị Thường tại, Đáp ứng thấp bé hơn cũng chống tay trên hông khuỵ gội đáp lại. Trịnh Quý phi đứng gần với cửa chính điện nhất phải phóng xa tầm mắt trông đến phía cuối hàng mới nhìn thấy y. Nàng ta siết chặt tấm khăn trong tay, lòng như bị lửa hun vào bỏng rát khó chịu, nhưng cũng chỉ đành nuốt ngược cơn tức giận xuống.
"Hoàng hậu nương nương đã chuẩn bị xong, mời các vị chủ tử vào thỉnh an." Thôi Hồ từ trong chính điện đi ra thông báo. Bà cho đám cung nữ vén tấm mành lên, để các vị phi tần kia lần lượt tiến vào.
Hoàng hậu được cung nữ nâng tay đưa đến ngồi lên phượng vị. Nàng hôm nay vận y phục đỏ vàng có thêu hoa mẫu đơn, đầu đội điền tử vàng kim, thoạt nhìn vô cùng cao quý sang trọng.
Trịnh Đán ngồi ở vị trí đầu tiên của hàng ghế bên trái, kế tiếp là Hiền phi, Cao tần, Bạch Quý nhân, Tống Thường tại, Trương Đáp ứng. Bên phải đầu hàng là Thục phi, sau có Đức phi, Lã tần, Dương Quý nhân, Điền Chính Quốc, Du Đáp ứng.
Hai hàng đủ sáu người đều quỳ xuống hành lễ, đồng thanh nghiêm trang nói "Hoàng hậu nương nương vạn an."
Thẩm Nhược thị khí độ trầm tĩnh ung dung, tươi cười nói "Các muội muội bình thân."
Đám cung nhân đỡ tay chủ tử của mình đứng dậy, từ từ để chủ tử ngồi xuống ghế.
"Hôm nay mới được tính là đông đủ phải không." Hoàng hậu trong ánh mắt toàn là ôn nhu, khẽ nhìn quanh một vòng.
Quý phi nhếch môi đáp "Phải, thưa nương nương. Ít ra người ta cũng đã hiểu thế nào là cung quy phép tắc. Không cần phi tần chúng ta phải nhiều lời thêm làm gì. Rất có tiến bộ."
Điền Chính Quốc chột dạ, y nắm lấy vạt áo, cúi gằm mặt nhìn xuống hoa văn trên tấm thảm gấm được trải rộng khắp Phượng Nghi cung.
"Điền Quý nhân..." Thẩm Nhược thị khẽ gọi.
Điền Chính Quốc bình tĩnh nhìn lên, sau đó gật đầu "Dạ thưa Hoàng hậu."
"Hoàng thượng đã có chỉ dụ miễn thỉnh an cho đệ. Nếu vẫn còn bệnh, không cần phải đến chỗ bổn cung thế này làm gì." Hoàng hậu nheo mắt, quan tâm mà mở lời.
Điền Chính Quốc thảm đạm đáp "Việc thỉnh an là bày tỏ thành ý của phi tần với trung cung, thần trước đây vô tri không hiểu, nay thân thể đã khoẻ, nên cần chấn chỉnh lại ngay."
Đám phi tần bốn mặt nhìn nhau, im lặng không dám ho he một câu nào. Để bầu không khí giữa hai người cứ vậy diễn ra.
Giai Kỳ nở nụ cười như hoa, nàng chớp mắt, gật gù "Đã khoẻ là tốt rồi."
Hoàng hậu xoa xoa hộ giáp, đoạn lại mở miệng tiếp lời "Tuy đệ có là nam nhân, chưa quen thuộc với nữ nhân chúng ta, nhưng cứ xem mọi người như tỉ muội trong nhà là được. Đều là người của Hoàng thượng, không cần xa mặt cách lòng như thế."
Điền Chính Quốc nghe đến những chữ kia được thốt ra, lòng cảm thấy nôn nao không sao tả nổi. Thẩm Nhược thị nói lời giả tạo ấy không chớp mắt, giống như đem một kẻ chơi đàn đến trước mặt y, tấu khúc "Sơn chi cao" mà bên trong rỗng tuếch không chút thành ý nào. Điền Chính Quốc là phận thấp bé, đương nhiên không dám biểu lộ điều gì trái lại, y chỉ biết gật đầu, đáp một tiếng "Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro