Chương 11: Nỗi lòng trung cung
Nỗi lòng ảm đạm của Hoàng đế kéo theo Đại Minh cung cũng chùng xuống. Tào công công khom lưng bưng trà lên, theo sau đó là vị thái giám tổng quản của Kính Sự phòng.
Lão ta dẻo mồm cất giọng "Thỉnh an hoàng thượng. Thẻ bài của toàn bộ phi tần đã được làm xong, xin người hãy lật thẻ thị tẩm."
Hoàng đế còn buồn phiền về chuyện Điền Chính Quốc. Ngài không còn tâm trạng thị tẩm ai hết. Nhưng cho dù Điền Chính Quốc có không xảy ra chuyện đi chăng nữa, người mà Hoàng đế muốn cũng chỉ có một mình y.
"Hôm nay trẫm không thị tẩm, ngươi lui ra trước đi." Hoàng đế chống tay trên thái dương, tay còn lại phất lên, đuổi khẽ tên thái giám kia ra ngoài.
Tào công công thấy tình cảnh hậu cung cô quạnh, lòng không khỏi nhộn nhạo, ông đành cả gan lên tiếng "Hoàng thượng, người đã lâu lắm rồi không có thị tẩm ai, hậu cung cũng vừa hay có thêm nhiều các tần phi xinh đẹp khác. Người không lẽ cứ để họ chăn đơn gối chiếc như vậy ạ?"
"Trẫm đã lâu rồi không thị tẩm? Chẳng phải mới trước đó còn đến chỗ Hoàng hậu hay sao?" Hoàng đế cau mày, ngài tưởng như mình đã nhớ rất rõ.
"Theo như Kính Sự phòng ghi chép, mỗi nương nương theo người từ Tiềm Để đều thị tẩm qua đúng một lần. Còn về số phi tần mới sau khi người chính thức đăng cơ, vẫn chưa có ai cả."
Tào công công nhẹ giọng nói thêm "Cũng đã hơn năm trời rồi thưa Hoàng thượng."
Xét cho cùng, các vị phi tần hiện nay của Hoàng đế ngoại trừ Điền Chính Quốc do chính tay ngài chọn ra, đều là sắp đặt mà nên.
Hoàng đế vốn không có lấy chút tình cảm nào với họ, kì thực cũng chẳng nhớ đến ngày đã cùng họ mặn nồng là khi nào.
"Vậy cứ để như thế thêm một thời gian nữa đi, dẫu sao các nàng ấy cũng đã quen rồi." Hoàng đế cười ngắn, sau đó liền chuyển tầm mắt xuống đống tấu chương vừa được dâng lên.
"Để như vậy là để thế nào."
Tào công công nghe thấy tiếng nói đầy uy quyền phát ra từ sau lưng mình. Ông vội vã xoay người, khép nép hành lễ "Thái hậu nương nương."
Hoàng đế ngước mắt trông lên, bèn thở dài buông bút. Ngài ngay tức khắc đứng dậy rời khỏi chỗ, quỳ xuống hành lễ "Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu."
"Còn biết ta là mẫu hậu. Thế có nhớ mình là Hoàng đế hay không?"
Thuần Nhã dìu Thái hậu ngồi xuống sau đó ngay ngắn đứng bên cạnh. Thái hậu liếc mắt nhìn ngài. Cơn giận của bà khi còn ở Diên Thọ cung chưa khi nào nguôi ngoai, thì nay lại phải nghe thêm từ chính miệng Hoàng đế thốt lên những lời vô tâm để mặc hết các phi tần. Chẳng khác nào bảo các nàng tự sinh tự diệt.
Hoàng đế cũng đến bên bàn trà ngồi xuống đối diện Thái hậu, không nhanh không chậm bưng chén trà lên bình tĩnh nhấp một ngụm.
"Ai gia thi hành việc mỗi năm đều tuyển tú nữ, chính là mong một ngày Kim thị con đàn cháu đống, tiếp nối sự hưng thịnh của gia tộc trăm năm. Vậy mà Hoàng thượng định để dòng tộc Kim thị ta đến đây là kết thúc hay sao mà hậu cung cũng chẳng thèm đoái hoài?"
Thanh âm của Thái hậu chẳng hề còn sót lại chút điềm đạm, bà cất giọng hết sức dữ dằn, vô hạn đều là quở trách. Nhưng lại không biết rằng, đây là quở trách Hoàng đế, hay trách chính bà không biết dạy con.
Hoàng đế lúc này nào dám phản kháng, ngài vắt óc nghĩ ra lý lẽ đối đáp cho phải, sau đó mới nhu hoà mở lời "Mẫu hậu... người đừng lo lắng, phi tần của trẫm vẫn còn trẻ, trẫm cũng mới đăng cơ chưa đến ba năm trời. Việc con cái, cứ để tiền triều vững chắc, nhân tình thế thái yên ổn cũng chưa muộn."
Thái hậu cười nhạt "Nhân tình thế thái chưa có bao giờ là không yên ổn cả. Người đừng có viện cớ, Hoàng thượng."
Thái hậu gảy tràng hạt trong tay, nhìn xa xăm ra hướng ngoài cửa Đại Minh cung, bà nheo mắt, than nhẹ một tiếng "Hay là bởi trong tâm người giờ đây chỉ có mỗi vị ở Vân Ý cung mà thôi, nên mới chẳng muốn để ai vào mắt nữa."
Hoàng đế bỗng nhiên chuyển biến sắc mặt, ngài nuốt ực, ý tứ liếc nhìn tâm trạng của thái hậu bây giờ để tìm cách ứng phó.
"Mẫu hậu cũng biết, trẫm trước nay chưa từng có cảm giác muốn yêu quý người nào đến vậy."
Thái hậu lập tức phản bác "Phải phải. Ai gia đâu có cấm người không được qua lại với y. Trong thiên hạ này, có thứ gì không phải là của người cơ chứ."
"Chỉ là Hoàng thượng, người vẫn nên san sẻ sủng hạnh của mình khắp lục cung, không thì ít nhất cũng phải đến thêm chỗ của vài vị phi tần khác nữa chứ." Thái hậu trầm ngâm trong chốc lát "Xem như không phải vì nối dõi tông đường, thì cũng là vì chính y đi."
Hoàng đế ngẩn người, bất giác hỏi lại ngay "Trẫm bận quan tâm đến người khác rồi, làm sao có thể dành thời gian cho y nữa."
"Chính vì Hoàng thượng quan tâm y quá nhiều, khiến cho hậu cung một phen dậy sóng, các vị phi tần sinh lòng đố kỵ, rồi tiến tới đấu đá tranh giành lẫn nhau. Người xem, ai sẽ thiệt thòi nhất? Còn không phải là chủ vị Vân Ý cung kia hay sao." Thái hậu nghiêng người dựa vào thành ghế, hơi thở kéo dài mang theo làn khói mờ nhạt báo hiệu của một cái lạnh đầu mùa. Bà đeo chuỗi hạt vào tay, nói xong liền chậm rãi lắc đầu trước Hoàng đế.
"Hoàng thượng cũng không phải không biết, ai gia đã cố gắng thế nào để giúp con ngồi lên ngai vàng này. Con còn muốn phụ lòng ai gia?"
Thái hậu rũ mi, âm điệu thay đổi khàn khàn mà từ tốn. Thứ thanh sắc ấy chẳng còn trong trẻo được như thiếu nữ xưa, bởi đã được kết tinh từ những thăng trầm của bao sương gió đời người. Lời nói này vừa là của một vị Thái hậu nói với Hoàng đế, vừa là lời người mẹ nói với con mình...
Ngay lúc này, bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ, từ bên ngoài Tào công công bước vào bẩm báo, Hoàng hậu nương nương xin cầu kiến.
"Cho Hoàng hậu vào." Thái hậu mỉm cười.
Hoàng hậu đến Đại Minh cung, phần vì xin tội cho Trịnh Đán, phần lại vì lâu ngày không được diện kiến Hoàng đế, sinh ra mong mỏi cùng nhớ nhung, nhớ đến nằm mộng cũng trông thấy, và hằng ước muốn có cơ hội như hồi còn ở Tiềm Để.
Thấy bên trong còn có Thái hậu, trong lòng nàng bèn vui mừng khôn xiết, vội vàng quỳ xuống hành lễ "Thái hậu vạn an, Hoàng thượng vạn an."
"Miễn lễ. Hoàng hậu ngồi đi." Thái hậu rất đỗi vừa ý, gật đầu nói.
Hoàng hậu chưa dám ngồi vội, nàng chỉ ngẩng đầu lên, đối mặt với Hoàng đế mà trình bày "Thần thiếp hôm nay đến đây cũng là vì cả gan muốn xin người hãy khoan hồng mà tha tội cho Trịnh Quý phi."
Hoàng đế nhíu mày "Hoàng hậu ngồi xuống rồi từ từ nói cũng được. Không cần phải quỳ thế."
Thị tỳ của Hoàng hậu liền tiến lên đỡ nàng, dìu vào chỗ ngồi.
"Chuyện của Quý phi, nàng ta hống hách làm trọng thương người của trẫm, trẫm còn chưa nghĩ ra biện pháp thế nào để trừng phạt, Hoàng hậu đã đến đây cầu xin thay?" Hoàng đế chống tay lên đùi, sắc mặt nghiêm trọng nhìn thẳng nàng mà buông lời.
Hoàng hậu buồn phiền đáp lại "Chuyện này không phải chỉ có mình Trịnh Đán sai, chính thần thiếp là trung cung lại không cai quản được các muội ấy thật tốt. Để xảy ra cơ sự như vậy."
Thái hậu hiển nhiên đã được Thuần Nhã kể đầu đuôi câu chuyện lúc còn ở Diên Thọ cung. Bà bèn theo ý mình hiểu mà xen vào "Hoàng thượng không cho công bố toàn cung, giấu nhẹm người bên cạnh mình, ai mà biết được hậu cung đột nhiên có một nam nhân như thế, há chẳng phải sợ đến chết khiếp, lập tức cho người đến hành hình."
Hoàng hậu vẻ ngoài căng thẳng, nhưng trong lòng đã phần nào nhẹ nhõm.
"Trịnh Đán thực sự đã thành khẩn sám hối, ngày đêm đều cầu nguyện trong An Hoa điện, tự mình chép phạt nữ tắc mong người có thể nguôi giận."
Hoàng hậu cùng Thái hậu ngươi một câu ta một câu, nói đến thấu tình đạt lý, cố gắng biện hộ thay cho Trịnh Quý phi. Liệu có ý tốt thực sự giúp nàng ta, hay bởi đều chẳng ưa Điền Chính Quốc, muốn chèn ép y, cho rằng hạng thấp cổ bé họng như y chưa xứng để những người đứng đầu hậu cung phải bận tâm đến?
"Dựa vào thân thế của Quý phi, Hoàng đế không định vì tên họ Điền kia mà phế nàng ta đấy chứ." Thái hậu xoa nhẫn trong tay, nhếch miệng, ý tứ đặt câu.
Hoàng đế suy tư hồi lâu, cuối cùng đành hất cằm ra lệnh cho Thái giám tổng quản "Tào Thực, truyền ý chỉ của trẫm, bỏ lệnh cấm túc Lưỡng Kỳ cung, Quý phi nương nương không có tội trạng gì hết. Hơn nữa, công bố toàn hậu cung Điền Chính Quốc tư chất thông tuệ, tài sắc vẹn toàn, phong làm Điền Quý nhân, ban cho Vân Ý cung."
Thái hậu vỗ lên mặt bàn, lớn tiếng quát "Hoàng thượng, Quý nhân chỉ là một phong vị thấp bé, không thể sống trong cả một cung thất rộng lớn như vậy được."
"Ý của mẫu hậu, là trẫm nên phong y lên Tần vị mới xứng với y?" Hoàng đế thâm thuý nói.
"Hoàng thượng..." Thái hậu gắt lên.
"Mẫu hậu, xin người bớt nóng giận." Hoàng hậu lo lắng đến chỗ của bà, nắm chặt lấy tay bà.
Không khí chợt im lặng, Hoàng đế hơi nhắm mắt, ngài nhẫn nhịn một lát, chậc miệng, đại khái chỉ cần Điền Chính Quốc ở bên cạnh ngài, Hoàng đế có thể chấp nhận để hậu cung xoay vần mình "Trẫm đã không tính toán việc Trịnh Đán làm, cũng như sẽ theo ý người đêm nay đến chỗ Hoàng hậu. Đôi bên lưỡng toàn kỳ mĩ. Mẫu hậu không vì chút chuyện cỏn con này mà để ý thêm nữa đấy chứ?"
"Được, chỉ cần con có lòng với hậu cung, sớm sinh quý tử, ai gia sẽ không nhiều lời nữa."
"Nhi thần đã rõ, xin tuân chỉ." Hoàng đế kính cẩn nghiêng mình.
Thái hậu tức giận nhưng chẳng thể làm gì hơn, bà vỗ mu bàn tay Hoàng hậu trấn an rằng mình đã ổn, sau đó chỉ đành cùng Thuần Nhã rời đi.
"Mọi chuyện nếu đã ổn thoả, thần thiếp cũng xin cáo lui." Hoàng hậu nhún mình nói, chuẩn bị nối gót theo sau Thái hậu.
"Giai Kỳ..."
Hai tiếng kia vừa được thốt lên, toàn thân Hoàng hậu tức khắc thơ thẩn, như dòng chảy ấm áp len vào trái tim người phụ nữ mềm yếu là nàng, làm cho lòng nàng nóng lên giữa những chuỗi ngày đơn thân lạnh lẽo.
"Hoàng thượng. Từ sau khi lên làm Hoàng hậu đến giờ, đây mới là lần đầu người gọi tên của thần thiếp thế này." Thẩm Nhược thị xúc động, ánh mắt dịu hiền đi biết bao.
Hoàng đế nắm lấy hai tay Giai Kỳ, đưa đến trước mặt mình, thầm mường tượng ra khung cảnh từ rất lâu rồi. Từ khi ngài vẫn còn là một Hoàng tử nhỏ bé, còn nàng, một tiểu Quận chúa vô lo vô nghĩ.
Hoàng đế đau lòng, giá mà định mệnh không sắp đặt hai người đến với nhau. Thẩm Nhược Giai Kỳ chắc chắn sẽ có tấm phu quân tốt hơn ngài hàng vạn lần.
"Hậu cung ngày càng nhiều phi tần, trẫm cũng không thể nào quản được hết các nàng ấy. Nàng là Hoàng hậu của trẫm, rất mong những chuyện như vậy sau này không bao giờ xảy ra." Hoàng đế nói.
Thẩm Nhược thị rất sẵn lòng đáp "Thần thiếp đã biết, xin Hoàng thượng người cứ yên tâm."
"Điền Quý nhân khác với các nàng, cũng sẽ không thể sớm hoà đồng, điều này nàng càng phải để ý."
"Điền Quý nhân bị như vậy quả thật khổ cho y, thần thiếp sẽ ghi nhớ, quan tâm đến y nhiều hơn..." Hoàng hậu siết chặt đôi bàn tay của Hoàng đế lại, cảm thụ hơi thở của ngài gần kề với mình, nàng nói tiếp "Hoàng thượng, người đừng phiền muộn nữa, nếu đã mệt, không cần phải theo mẫu hậu đến chỗ thiếp làm gì, người hãy cứ nghỉ ngơi trước đi."
Thẩm Nhược thị mất công như vậy đến đây để cùng Hoàng đế tay ấp mặn nồng, thế nhưng lại vì tâm trạng của ngài không ổn mà bản thân phải nhún nhường chờ thời cơ khác đến. Giai Kỳ biết rằng Hoàng đế sẽ sinh ra hảo cảm với hiền thê biết lo toan cho thời cuộc như nàng, hơn là sự nhõng nhẽo của phi tần khác. Cho nên đành nói ra. Dứt lời, trong lòng cũng có chút nuối tiếc.
"Nàng biết suy nghĩ như vậy, trẫm cũng yên tâm phần nào." Hoàng đế buông hai tay nàng ra khỏi, sau đó sai người "Tào Thực, tiễn Hoàng hậu ra về."
Thẩm Nhược thị cùng cung nữ của mình hành lễ xin cáo lui. Ngồi kiệu trở về Phượng Nghi cung, Hoàng hậu ngước mắt nhìn bầu trời rộng lớn, tâm can nặng nề như bị mắc nghẹn. Nàng thầm nghĩ, bản thân phải thật sự cẩn trọng trong mọi hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro