Chương 10: Kì tài bỗng hoá phế nhân
Thái hậu mất bình tĩnh bám lấy thành ghế, sau một ngày hướng Phật cầu phúc an lành, với mong muốn quốc thái dân an, con cháu đầy đàn, nhưng dường như chính con của bà - Hoàng đế, lại đang đi ngược với tất cả những gì bà đã mong trước đó.
"Điền Quý nhân bị thương, Hoàng thượng hiện tại vẫn còn đang túc trực ở Vân Ý cung. Nô tì còn nghe đám cung nhân nói, Hoàng thượng săn sóc tận tình cho y, không để bất kỳ ai khác đụng vào."
Dứt lời, vị cung nữ già đứng dậy, đến bên lư hương đã cháy hết, bỏ thêm bột trầm hương mới vào. Mùi hương nhẹ nhàng lan khắp Diên Thọ cung, Thái hậu day day thái dương, từ từ điều hoà lại hít thở.
"Hoàng thượng muốn có ai trong thiên hạ, ai gia cũng không hề màng tới. Thế nhưng lại vì một tên nam sủng không thể sinh con đẻ cái mà bỏ bê hậu cung. Kim tộc sau này lấy ai mà nối dõi."
Thái hậu đau lòng nói, bàn tay bà gẩy từng hạt mã não trên chuỗi tràng hạt theo tiết tấu nhanh dần. Câu hỏi kia dường như khó có thể trả lời. Thái hậu cũng chỉ tự thân than thở như vậy, không cầu mong thị tỳ có thể giúp thêm điều gì. Bởi lẽ, người duy nhất nắm giữ đáp án cũng chỉ có một mình Hoàng đế ngài.
Thái hậu thở dài, đặt chuỗi hạt xuống mặt bàn, thay vào đó bà nâng tách trà lên, nhấp thêm một hớp, sau đó mới chuyển sang việc khác, hỏi "Phía Hoàng hậu thế nào? Vẫn không có tin gì à?"
Vị thị tỳ đỡ lấy tách trà đã cạn. Bà ta sai cung nữ khác dọn đi. Còn bản thân thì vươn tay, tiếp tục công việc đấm bóp giúp cho thái hậu.
Bà ta thấy chủ tử phiền muộn, bản thân cũng buồn thiu đáp lại "Nô tì vẫn luôn theo chỉ thị của Thái hậu, sai người đem thuốc đến hàng ngày. Thế nhưng, Hoàng thượng cũng chỉ thị tẩm qua Hoàng hậu đúng một lần vào đêm tân hôn hồi còn ở Tiềm Để khi ấy. Cho nên để nói có ngay sẽ là một điều rất khó."
Thái hậu chẳng cười nổi. Chỉ đành dặn dò kỹ lưỡng "Cứ tiếp tục cho Hoàng hậu uống, dù sao đó là thuốc tốt, thị tẩm thêm lần nữa ắt sẽ có thôi."
Cung nữ chưởng sự gật đầu tuân mệnh.
Lúc sau, Thái hậu sâu xa ngẫm nghĩ, như chợt nảy ra ý tưởng khác, bà liền gọi thị tỳ thân cận nhất của mình đến gần "Thuần Nhã, ngươi mang thuốc này ban cho tất cả các cung. Ai gia cũng muốn hậu cung con cháu đầy đàn. Hoàng thượng không đến chỗ Hoàng hậu, ít nhất còn có phi tần khác."
Thuần Nhã thưa "Dạ, nô tỳ đã hiểu."
Dứt lời, bà ta theo sai bảo của Thái hậu, không chậm chễ một khắc nào, đi làm ngay.
Chiếc đồng hồ cát trong Diên Thọ cung chật vật mãi mới chảy xuống được một nửa. Nỗi lòng Thái hậu cũng nặng như đeo đá. Lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Thuần Nhã đang rời khỏi.
—————
Hoàng đế nghỉ qua đêm ngay tại Vân Ý cung. Ngài một bước cũng không rời Điền Chính Quốc. Ngài mong muốn biết bao khoảnh khắc đôi mắt trong veo kia mở ra, để có thể ngắm nhìn chúng long lanh lần nữa, cho thoả nỗi nhớ nhung tha thiết bao ngày.
Nhưng một ngày hôn mê của Điền Chính Quốc cứ thế trôi qua. Cho đến tận hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, khắp hoàng cung được tắm trong ánh nắng rực rỡ, mà chủ nhân của Vân Ý cung vẫn chưa hề có dấu hiệu gì là tỉnh lại.
Hoàng đế theo thường lệ dậy rất sớm. Ngài nghiêng người, thấy Điền Chính Quốc vẫn hô hấp bình ổn, hai mắt nhắm chặt, tư thế nằm không hề xê dịch chỗ nào khác. Trong lòng ngài càng thêm lo lắng.
Thế nhưng có lo cho y đến mấy, ngài vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một bậc Đế vương. Buổi sớm khấn phật, và rồi thiết triều đến trưa muộn...
Tào công công đem theo đám cung nhân đứng sẵn ngoài cửa chờ đợi canh y cho Hoàng đế. Ông tiến gần đến cửa chính điện, chỉ dám khẽ gọi. Từ hôm qua đã không biết bao lần bị Hoàng đế quát mắng, Tào Thực sợ rằng bản thân lại làm phật lòng ngài, cho nên chỉ dám lí nhí cho đối phương đủ nghe.
Hoàng đế thận trọng rời giường. Tự mình xỏ hài vào chân, việc làm mà đáng ra ngài chẳng cần phải đụng đến bao giờ. Hoàng đế cẩn thận vén lại chăn cho Điền Chính Quốc, sau đó mới ra khỏi chính điện.
"Thần đã cho mang long bào đến thưa Hoàng thượng." Tào công công khom mình nói.
"Đến phía Tây noãn các canh y, tránh làm phiền Quý nhân dưỡng bệnh." Hoàng đế chắp tay sau lưng, bình tĩnh bước đi.
Tào công công đáp "Vâng." Sau đó vẫy phất trần, ra lệnh cho đám cung nhân nối đuôi theo phía sau.
—————-
Nắng của cuối thu không hề gắt gỏng, vài cơn gió còn se se thổi qua, hiện tại là giờ Thìn, Lan Chu vào bên trong chính điện của Vân Ý cung thu dọn một lượt, rồi đến bên giường của chủ tử xem qua.
Điền Chính Quốc tự lúc nào đã mở mắt, cái nhìn chăm chú về phía trước đến không chớp của y đã phải cảnh giác mà chuyển động ngay khi thấy có người bước đến.
Lan Chu mừng đến không cất nổi giọng, nước phủ kín đáy mắt. Mất hồi lâu, mới mở miệng nói được vài chữ "Chủ... chủ tử. Người đã tỉnh lại."
Điền Chính Quốc gắng gượng nhấc thân mình ngồi dậy. Lan Chu thấy vậy vội quệt đi nước mắt, đến gần bên cạnh đỡ y, để y tựa vào thành giường.
Mồm miệng đắng ngắt, đầu vẫn âm ỉ đau, tuy nhiên Điền Chính Quốc xem như đã khởi sắc hơn nhiều.
"Nước. Lấy cho ta xin ít nước." Đôi môi khô khốc của y bật thành tiếng, vụn vặt và khản đặc.
Lan Chu vâng vâng dạ dạ, mỉm cười đi ngay.
Điền Chính Quốc rũ mi, u ám nhìn khắp gian phòng. Y đã từng mong khoảng thời gian mình hôn mê kia có thể chết quách đi một cách thanh thản. Nhưng số mệnh vẫn cho y đường sống, hoặc nói đau lòng hơn là đang bắt y hứng chịu những tủi khổ này.
Điền Chính Quốc mỉa mai chính mình, không biết đã nên tội nên tình gì ở kiếp trước.
Lan Chu lúc sau đã đem nước vào. Cô quỳ xuống dâng lên. Đem thìa đút từng miếng nước hầu chủ nhân "Chủ tử, người hãy uống từ từ thôi."
Sau vài thìa nước, Lan Chu thuận miệng kể lể thêm "Chủ tử, người không biết đâu, Hoàng thượng đã đích thân đến nơi dơ bẩn như Thận Hình ty cứu người ra khỏi, sau đó còn chăm lo cho người từng li từng tí. Mãi đến tận sáng nay, nếu không vì phải thượng triều, nô tỳ chắc chắn Hoàng thượng vẫn sẽ ở đây chờ đến khi người tỉnh lại mới thôi."
Điền Chính Quốc nghiêng đầu không uống nữa. Y nhìn Lan Chu, bày tỏ thiện chí "Hoàng thượng quả thực rất tốt."
Lan Chu nói ra một lời kia, chỉ mong sao Điền Chính Quốc có thể hiểu phần nào lòng tốt của Hoàng đế mà chấp nhận chân tình từ ngài. Nhưng rốt cuộc đáp lại điều đó cũng chỉ là một giọng điệu nhàn nhạt, chẳng có tâm tư gì hơn.
Lan Chu không dám nhiều lời nữa, cô đứng dậy, ý tứ lui đi "Chủ tử đã tỉnh, nô tỳ sẽ cho gọi thái y đến kiểm tra thêm lần nữa."
Điền Chính Quốc khẽ gật đầu.
Đợi Lan Chu rời khỏi, y mới bắt đầu nhấc chăn, thả bàn chân đeo tất kín mít xuống giường.
Y tuỳ tiện đứng dậy mà chẳng hề nghĩ rằng vết thương kia vẫn còn tồn tại hậu quả. Đau nhức lập tức truyền tới, Điền Chính Quốc rùng mình, bủn rủn bám lấy thành giường.
Các ngón tay nơi y nắm chặt cũng nhói cả lên. Điền Chính Quốc lúc này mới nhớ lại khi trước mình bị tra tấn thế nào, liền đem tay ra trước mắt soi xét. Vết tụ máu vẫn còn y nguyên, y hoảng sợ cử động, từ nhẹ cho đến mạnh, cảm giác gặp phải chung quy khó mà khiến hơi thở của y bình thường cho được.
Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, cố hết sức bước đến bên bàn sách. Đến được đến nơi, y ngồi bệt xuống ghế, trán rịn mồ hôi, mặt nhăn nhó thở dốc. Điền Chính Quốc phải dùng đến lòng bàn tay đè lên mặt bàn mới có thể giữ thăng bằng cho bản thân và cũng như chỉnh lại cho mình tư thế ngồi.
Y cũng chỉ là muốn kiểm nghiệm xem những ngón tay thành ra thế này, liệu còn có thể hoạ được thứ gì nên hồn nữa hay không. Y cầm bút lên, xương khớp tê rần nhức mỏi Điền Chính Quốc giảm tốc độ chậm xuống, chấm phần lông vào mực, hết sức bình tĩnh phác hoạ lên giấy. Kết quả cho ra triệt để khiến y thất vọng. Điền Chính Quốc nghiến răng, ném văng cây bút ra ngoài.
Thật không may, đúng lúc Điền Chính Quốc ném xuống cây bút, Hoàng đế đã bước đến trước cửa chính điện Vân Ý cung. Chiếc bút kia rơi thẳng xuống mũi giày của Hoàng đế, để lại trên đôi hài vàng của ngài một vết mực đen chướng mắt.
"Ôi trời ơi. Ai lại dám to gan như thế vậy hả?" Tào công công hốt hoảng la, nhưng chính ông cũng chưa rõ ai là người làm ra chuyện này.
Điền Chính Quốc thấy Hoàng đế thì sợ hãi, vội rời khỏi ghế, quỳ xuống thi lễ.
"Thần không biết Hoàng thượng đến, đã thất lễ, xin hoàng thượng trách phạt." Y cúi gằm mặt, thành thật cất tiếng.
Tào Thực trố mắt, biết mình vừa lắm lời, ông cuống quýt khom mình "Hoá ra là Điền Quý nhân."
Hoàng đế thấy ái nhân đã tỉnh, vui mừng còn chưa hết nữa là trút giận. Ngài đưa tay đỡ lấy y, giọng điệu ân cần "Không phải đa lễ. Sao chưa gì đã xuống giường rồi?"
Điền Chính Quốc tránh bám lấy Hoàng đế, y tự mình đứng dậy. Tuy chân vẫn còn tê nhức, y vẫn cố nín nhịn chịu đựng không để lộ ra ngoài "Thần đã khoẻ lại. Đa tạ Hoàng thượng quan tâm."
"Tất cả lui xuống đi." Hoàng đế hất cằm ra lệnh.
Đám thái giám của Hoàng đế ngay tức khắc ra khỏi. Lan Chu cùng lúc cũng mời Thái y bước vào.
"Vi thần tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Quý nhân." Thái y cẩn trọng vén vạt y phục, quỳ xuống.
Hoàng đế không giấu nổi nụ cười hạnh phúc, ngài vẫy tay ra hiệu "Mau, mau đến xem xem Quý nhân thế nào rồi."
Lan Chu đỡ Điền Chính Quốc ngồi xuống ghế bên cạnh Hoàng đế. Thái y kế tiếp cũng tiến đến.
Ông lấy ra tấm khăn lụa, đặt trên cổ tay của Điền Chính Quốc. Xong xuôi mới dám đưa ngón tay mình lên trên xem xét.
Chính điện của Vân Ý cung lặng yên, tất cả đều chú tâm chờ đợi Thái y chẩn mạch.
"Mạch tự đã tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần vẫn đều đặn uống thuốc vi thần đã kê chắc chắn sẽ khoẻ lên." Thái y rời tay ra khỏi, vui mừng bẩm báo.
Điền Chính Quốc khẽ chớp mắt, y rướn người về phía trước, hít một hơi sâu mới nói "Vậy còn tay của ta, còn chân của ta nữa thì sao?"
Thái y đột nhiên bị hỏi đến có hơi ngỡ ngàng. Ông ậm ừ nói "Chân của người..."
"Có phải đã thành phế nhân rồi hay không?" Điền Chính Quốc càng mở to mắt, y chẳng hề quan tâm bên cạnh là Hoàng đế, tông giọng cứ thế nâng lên.
Hoàng đế chứng kiến một Điền Chính Quốc bi phẫn thế nào khi nói xong câu nói kia, trái tim ngài như có thứ gì đó cào cấu, đau lòng không sao tả xiết. Hoàng đế vỗ mu bàn tay của y, khuôn mặt dịu dàng, nói giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ "Quốc nhi, không sao đâu. Trẫm sẽ cho toàn bộ Thái y của Thái y viện đến chữa trị cho em. Sẽ mau chóng trở lại như bình thường được thôi."
Điền Chính Quốc nhắm chặt hai mắt, gân xanh trên trán hiện lên rõ ràng. Y kiên nhẫn cất lời "Hoàng thượng... thần đã mệt rồi, xin người hãy để thần một mình yên tĩnh nghỉ ngơi."
"Được. Trẫm để cho Quốc nhi nghỉ ngơi." Hoàng đế dứt lời chỉ biết thở dài. Ngài sẽ để lại không gian nơi này cho y một mình.
Trước khi đi, ngài có lướt qua bức hoạ Điền Chính Quốc vừa phác. Hoàng đế cau mày, sau đó liền quay mặt, trầm tĩnh rời khỏi Vân Ý cung. Sau khi có được Điền Chính Quốc, ngài đã cho tìm hiểu rõ con người y. Cầm kỳ thi hoạ đều thông tuệ, tranh vẽ ra hoàn toàn nức lòng người xem. Thế nhưng dựa vào hiện trạng bây giờ, và bức hoạ xiêu vẹo kia, tài năng ấy thực sự đã phải chịu ảnh hưởng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro