Chương1: Chửi Thề!
"Tiểu tử, ngoan ngoãn mau giao đồ ra, ta cho ngươi một con đường sống!"
"He...he...he... ngươi nghe đại ca ta nói gì chứ hả! Mau đưa thứ đồ kia ra nếu không ngươi chết sẽ chết một cách đau đớn, hừ!"
"Nhóc con, ngươi đừng hòng phản kháng, tuổi còn nhỏ mà đã khoẻ thế này, cho dù trước đây ngươi có thể đánh lại bọn ta, nhưng bây giờ...ha...ha...ha, chẳng phải ngươi vẫn phải quỳ trước ta hay sao. Hôm nay ta nhất định phải lấy bằng được thứ đó!"
"Ây...da, đại nhân chàng, sao phải hung ác với người ta như vậy làm gì chứ, Để ta xem xem hắn là ai? Nào, ây da Khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú, rắn chắc, ngươi cầu xin may ra đại nhân cho ngươi một con đường sống, thật đáng tiếc, đáng tiếc!
"Chậc! Tiểu tử, lẽ nào ngươi không nghĩ đến bà mẹ già ốm yếu của ngươi hay sao? Còn cha ngươi từng là huynh đệ kết bái của ta, đáng tiếc lại chết sớm như vậy! Trước khi chết còn uỷ thác cho ta chăm sóc 2 mẹ con cậu, Hữu Hiệu huynh đáng thương của ta ơi! Chỉ cần ngươi chịu giao đồ ra, ta đảm bảo hai mẹ con ngươi không thiếu ăn thiếu mặc, thế nào?"
Hắn mặc một bộ đồ rách rưới màu nâu đen còn dính bùn, tóc tai bù xù, cả thân đẫm máu, hắn bị bắt quỳ, mắt trừng nhìn bốn phía xung quanh.
Hắn bị đánh tơi tả, máu tươi đầm đìa từ mấy trăm miệng vết thương tuôn chảy ra ngoài, trong chốc lát, dưới đầu gối chân tích tụ lại thành một vũng máu loãng lớn.
Hắn vẫn im lặng không nhúc nhích. Ánh trăng rằm sáng chói chiếu thẳng vào vũng máu trước mặt, giống như cái gương máu soi rõ bộ mặt không chút biến sắc, mặt vẫn bình thản.
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào vũng máu sâu thẳm như một cái giếng cổ, trước sau như một không thấy đáy. Hắn nhìn xuyên qua đống máu đỏ rực xuyên thẳng lên tinh không, ánh trăng phản chiếu hàng vạn trượng rơi vào mắt chuyển thành màu đỏ lửng, dường như đã thấy được điều gì đó.
Đại cục đã định, đêm nay hắn khó thoát cái chết, cho dù không chết cũng bị tra tấn có khác gì nhau?
"Đại nhân, hắn chẳng qua là một tên dân nô nghèo hèn, sao phải khổ nhọc nuôi hắn chứ, chẳng phải bây giờ hắn vẫn quỳ chẳng phải giết hắn đi là xong sao?"
Hắn bị bao vây tứ phía, sớm đã không có đường lui.
Cha mất, chỉ còn một mình mẹ và hắn. Nghèo thì sao? Hắn vẫn muốn bắt con tôm, con cá, con cua, con ốc để nuôi mẹ, hắn cũng muốn gia nhập quân đội để đánh giặc giúp đất nước. Nếu chuyện này không xảy ra chắc chắn hắn là thiếu niên hào danh chấn tứ phương.
Lúc này hắn bị bao vây, không ai dám cho hắn thêm một đòn roi hay một cú đá nữa. Cũng vì e ngại sợ hắn chết không thì hắn cũng ức chế mà cắn lưỡi tự vẫn, trở nên công cốc.
Hắn biết thứ bảo vật đó đến cả hắn cũng không thể móc ra vì đã hoà nhập thành một vào cơ thể, nếu hắn bị đánh chết cũng chẳng lấy được gì. Nhưng vì mẹ, hắn bắt buộc phải sống đến hơi thở cuối cùng, cho dù buộc phải chết đi.
Cứ như vậy mà giằng co từ canh hai đến canh ba.
"Đại nhân không phải hắn chết rồi chứ?"
"Sự kiên nhẫn của ta có hạn, còn không mau giao ra, nếu không..!" - Tên được gọi là đại nhân hằn học từng tiếng vừa bước từng bước chậm rãi về phía hắn, người cao cơ bắp cuồn cuộn, bước chân nặng trịch.
Hắn vẫn yên lặng cứng nhắc như bức tường đá, bỗng chốc từ từ cười một cách sảng khoái.
Cứ như vậy mà bước tới, một tia sét lớn giáng xuống ngay trước mặt nổ một oanh suýt lấy đi một chân của hắn, đất lủng một lỗ, đất đá bay túi bụi, bọn cẩu tay sai giật mình sợ hãi xôn xao một trận đồng loạt lăn chạy ra sau lưng đại nhân bọn chúng một khoảng lớn, hốt hoảng.
Lôi điện rè rẹt bốc mùi khét chạy ngang khoảng chừng hai trượng ngăn cách giữa hau bên.
Giờ phút này, áo nâu sớm bị máu tươi chuyển thành màu đen sẫm. Khuôn mặt của hắn chuyển sang màu trắng bệch, có lẽ do mất quá nhiều máu, được ánh lửa đỏ le trên đuốc chiếu vào, bỗng nhiên mặt hắn có chút ửng hồng sức sống hơn hẳn.
Hắn nhíu mày, thời cơ đã đến, nắm tay to toàn đất, cát trộn lẫn với máu đã lâu, đúng lúc một cơn cuồng phong bất chợt thổi đến, lửa tắt, tay tung thẳng vào mặt khiến bọn chúng ăn cát lẫn khói sặc sụa.
Chỉ còn lại mấy đốm sáng lẻ loi, mặt lại trở nên trắng xám, vô hồn, đột nhiên hắn ra sức hét một cách hùng hồn:
"Ta sống, các ngươi ắt phải chết "
Hắn lấy số sức lực còn lại cầm cố những cơn đau, miệng vết thương lại nứt đau đớn tột cùng, máu vẫn rơi từng giọt, quay đầu chạy một mạch về phía trước.
Bị bám riết không ngừng, dáng chạy loạng choạng mệt mỏi, cho dù vập phải đá, va phải tường vần đứng lên chạy tiếp. Chẳng cần biết phía trước là ở đâu chạy được bao xa.
Ánh trăng vẫn luôn soi đường cho hắn, nhưng trong mắt hắn lại mờ ảo, lúc trắng, lúc đỏ ngầu, lúc đen thùi lùi như mực. Bóng tối bao trùm lấy cơ thể yếu ớt, vẫn mò mẫm trên con đường đầy đất đá.
Hơi thở hổn hển có vẻ nóng bức nhưng toả ra hàn khí.
Giữa bầu trời đêm lạnh giá chẳng ai biết hắn đi đâu, biến mất trong bóng tối tĩnh mịch.
...
Gió thổi vù vù qua từng tán lá, ánh nắng xen qua từng kẽ trên cây cổ thụ già.
Lá vàng khô rơi tơi tả như mưa, ve sầu kêu lác đác vài tiếng rồi im bặt từng đợt.
Trên con đường bê tông vắng tiếng xe còn vương vãi những hạt lúa vàng óng, mấy con gà cục ta cục tác thi nhau mổ.
Trở về trưa nắng lên cao, cái nóng của mùa hè yên tĩnh, cái nóng oi oi, bức bức khiến người ta mệt mỏi than trời, đất hỡi. Phía dưới có mấy thửa ruộng đang phơi rơm rạ bốc mùi mốc thum thủm do trận mưa dầm tối qua. Đến cái mùa gặt lúa là in như rằng nắng mưa thất thường.
Ngay giữa làng là cái nơi đẹp đẽ mát mẻ nhất mà ngày xưa từng thu hút bọn trẻ con trong làng đến chơi bây giờ lại không có đến nổi một đứa. Tất cả đều hoàn toàn bị ngăn cấm kể cả người lớn chỉ đi qua chứ không dám ở lại.
Từ cái nôi vui chơi của trẻ con bây giờ trở thành chỗ bỏ trống hoang vắng ngay giữa làng không khác gì vùng đất khỉ ho cò gáy không một ai dám tới.
"Hữu Thế, quay lại cho ta!" Giọng khàn đặc quát lớn.
Chàng thanh niên đẹp trai với bộ tóc side pard bảy ba quyến rũ, ánh mắt sáng sủa cơ bắp tráng lệ sáu múi chạy một mạch ra khỏi nhà vụt mất trong tầm ngắm.
Cũng chỉ có hắn Phan Hữu Thế thanh niên thế kỷ 21, chạc mười chín hai mươi tuổi đầu, tính tình khá lễ phép vâng lời. Nhưng cậu cử xử như mới mười sáu mười bảy tuổi một mặt sợ già nhanh.
Chính vì mồ côi từ nhỏ, cũng may nhờ thầy hắn cưu mang, ít ra bây giờ tinh thông võ nghệ, lặn lội y như thầy của hắn vậy, có chút đỉnh thành tựu.
Là thanh niên ưu tú trong lớp lẫn trong làng xóm mà chẳng cưa đổ được cô nàng nào.
Hôm nay hắn đi chơi mặc cho lời dặn dò của thầy trước đó. Chạy ra ngoài, đầu đội cái nón lá, xách túi nhỏ cầm theo cái rựa và dao găm bên hông.
Hữu Thế chặt hết hẳn mấy chục tàu lá chuối đóng cọc dựng một túp lều nhỏ ngay dưới cây đa cổ thụ, nhặt tàu mo cau cắt thành cái quạt phe phẩy.
Hắn móc trong túi ra cái iphone 15 promax tự sướng, chụp ảnh cái này cái nọ rồi up lên tik tok.
Còn biết ăn trầu răng miệng nhai nhóp nhép chảy nước dãi ra môi đỏ choách.
Mặt trời như nướng khô mọi thứ, mặt đất bốc lên phừng phừng như khí ga đang chờ chực mồi lửa, muốn đốt cháy cả hư không vạn trượng.
Mồ hôi tướt ra như vừa tắm một trận mưa xối xả, từng dòng mồ hôi lăn trên trán chảy vào khoé mắt, khoé lưỡi cay, rát, mặn như hạt muối trắng. Từng giọt, từng giọt đọng dưới cằm rơi như mưa phát ra tiếng "tí tách".
Từng đám lá khô bị gió lùa là cà "xào xạc" trên nền đất bốc mùi khét rẹt, từng ngọn cỏ bị nắng thiêu héo úa, vàng khè. Tiếng chim chóc kêu khan không thành tiếng, ve kêu oi oi bức nồng.
Hữu Thế đứng trên bệ đá bờ hồ nhìn xuống, hồ nằm ngay dưới sát cây đa cổ thụ già, không biết từ khi nào lại có thêm một cây si ở cạnh.
Hồ này tuy bị bỏ hoang nhưng bề ngoài không hề hoang chút nào, hẳn có điểm kỳ dị. Mặt hồ trong veo, làn nước mát rười rượi, không trồng sen, kỳ lạ là không có nổi chiếc lá nào rơi vào trong chỉ tích tụ rơi ở phía ngoài thành.
Hồ cực kỳ rộng, xung quanh xây tường trơn tru đầy đủ góc cạnh tựa hình bát quái nước. Cách chừng bờ hồ khoảng ba bốn mét về bên trái là một ngôi nhà cũ kỹ ngói rơi lộn xộn giăng đầy tơ nhện, đằng sau có ngôi miếu cũ phủ cây chuối rậm rạp ngày xưa con nít đi chăn trâu thường đến chơi trốn tìm. Ngay sau gốc cây đa từng có một mô đất cao theo thời gian cũng đã vơi dần.
Hữu Thế trải lá chuối rộng ra nằm xuống nhìn lên chóp đỉnh, từ từ nhắm đôi mắt có chút bức bối. Tay phải cầm cái quạt mo cau phe phẩy, rất nhanh rơi vào cơn mơ màng
Hữu Thế cư nhiên cởi lớp áo cộc để lộ bộ cơ săn chắc, khởi động mấy động tác cơ bản ý muốn tắm giải toả ngay giữa cái nóng oi bức hơn mười hai giờ.
Giữa trưa hè nắng gắt, ai cũng bắt đầu mệt mỏi bắt đầu nghĩ ngơi, làm một giấc ngủ để quên đi cái nóng.
Từ đâu hai gã đàn ông lướt khướt say rượu loạng choạng khoác tay nhau đi qua thi ợ một hơi như bò rống miệng lảm nhảm:
"hực...ợ...! Tao hỏi thật? Mày từng thấy ma qua bao giờ chưa? Gã có đội chiếc mũ cối hỏi.
"Hừ...ực...! Từ nhỏ đến bây giờ tao không thấy một con nào, chỉ thấy duy nhất một con ma nữ là con vợ...ợ...ực! Gã lảo đảo, tay chỉ trỏ về phía trước.
Gã đội mũ liếc qua thấy Hữu Thế đứng trên bờ hồ liền cao giọng chửi bới:
"Thằng kia, mày là thằng Thế con ông Đỗ đúng không? 12 giờ trưa mày đứng đây làm gì vậy hả? Muốn chết thì về nhà mà chết, hay mày muốn ma nó lôi cổ xuống hả?" Nói xong mặt gã tái xanh tái mét ngã nhào ra đất môi lẩm bẩm hét lớn: "Có ma...Thế...Có ma!"
Cái bóng đen ngòm với đôi mắt đỏ ngâu lập loè yếu ớt lượn lờ xung quanh người Hữu Thế rồi đi xuyên qua cơ thể mấy lượt bất thình lình nhìn qua hai gã say rượu.
Hai gã thấy thế ôm nhau sợ hãi ôm nhau cùng gào lên oang oang cả xóm.
Hữu Thế tỏ vẻ khó hiểu nhìn xung quanh chẳng thấy gì, lắc đầu thở dài bất lực.
Thuận ngắm nhìn mặt nước lặng im như tờ được một lúc, sau lưng lại càng ồn ào hơn từng tiếng "xì xào" tụm năm, tụm bảy.
" Hữu Thế, dì Lan biết mày bơi giỏi, lặn giỏi, nhưng từ khi xây cái hồ này có biết bao nhiêu người chết rồi không? Tám cái mạng đều bị vong kéo xuống rồi đấy!."
"Hầy, ông già nói mày nghe, cái hồ không an toàn đâu, hồ này được xây theo hình bát quái nhưng ở giữa âm khí rất nặng, xung quanh không có linh vật trấn giữ, phía trên lại có thêm cây đa, cây si chuyên hút âm khí, không tốt bố cục phong thuỷ không tốt, qua canh ba giờ ngọ là giờ ma quỷ, giờ đại hung, mày xuống chỉ có chết, thế mạng cho ma quỷ thôi".
Giọng nói có nặng, có nhẹ nhưng dằn dữ khiến Hữu Thế vốn không tin vào ma quỷ cũng có đôi chút khiếp. Nhưng thời đại nào rồi còn tin chuyện ma quỷ chứ?
Hữu Thế hắn đột nhiên nhíu mày, vẻ mặt phức tạp suy nghĩ một chút muốn quay lại nói cái gì lại thôi.
Hẳn vẫn giữ nguyên lập trường mà không nói một lời nào.
Mọi người xung quanh run run ớn lạnh chỉ có thể cố thở dài một tiếng.
Sau thời gian trầm mặc, bọn họ vẫn một mặt khuyên ngăn.
Hắn tức tối tính quay lại nói vài câu ai ngờ trẹo chân ngã một "ầm" xuống hồ, Hữu Thế theo đà dãy dụa nước bắn tung toé cố làm cho xung quanh phát hoảng.
Hữu Thế cười nói lớn bật lại một câu:
"Đấy, tôi có bị làm sao đâu, ma cọ gì chứ!".
"Hừ..."
Nói xong, bầu trời xẹt ngang trên đỉnh đầu một tiếng, tia sáng màu tím sáng rực kéo dài đến đường chân trời rồi nổ một "đoàng". Có vẻ bầu trời lúc này đã tối sầm đi vài ba giây. Tia sét tím tái vừa dài như muốn xé rách không gian.
Hữu Thế giật nảy mình, sấm chớp rền oang oang, tiếng sét thót tim mọi người ai nấy xô đẩy nhau chạy về nhà.
Bầu trời bắt đầu biến sắc, dải mây đen to lộm cộm từ đâu "ùn ùn" kéo tới che lấp đi mặt trời, vụt tắt hoá thành đêm đen. Từng trận gió nóng rát thành những trận cuồng phong lạnh hất thẳng mặt. Cột điện không khác cột thu lôi bị sét đánh bốc cháy.
Trong phút chốc bầu trời như sụp đổ. Cảnh tượng thời tiết cực đoan khiến người ta phải nổi da gà, sởn tóc gáy.
Mặt hồ gợn sóng "lăn tăn" bất ngờ nổi vòng xoáy lớn.
Chưa kịp lên bờ, Hữu Thế như bị một thế lực bí ẩn nắm chặt chân kéo xuống, trong phút chốc hắn trôi ra giữa trung tâm vũng xoáy. Trời bắt đầu mưa nặng hạt,
Hữu Thế chống cự kịch liệt đến cùng, trời nổ oang oang đanh thép. Đến tận cùng lực kiệt Hữu Thế gào trong tuyệt vọng mà chửi thề:
"Có giỏi thì trời đánh chết ta đi" Quả nhiên linh nghiệm.
Một đạo tia sét đánh thẳng vào người khiến Hữu Thế bất tỉnh mà không chết ngay, chỉ số để sống chỉ còn dưới 50%, cơ thể bắt đầu chìm xuống.
"Ọc...ọc...ọc..."
Trên đầu gió vẫn thổi kêu "rít rít..." , sấm chớp vẫn đánh "ầm ầm", trời bắt đầu đổ mưa từng gọt to "đạch đạch" rồi "ào ào" trút xuống như chưa từng được mưa. Mặt tôi như bị hàng tấn đá dội thẳng lên mặt. Cơ thế không thể chống chọi được lâu nhanh chóng bị cuốn xuống dưới. Ý thức chìm trong mơ hồ, bốn bề không gian đen thùi lùi như mực, bây giờ lại im tĩnh mịch y như một cái hố đen sâu hoắc đang cố gắng nuốt chửng mọi thứ nằm trong phạm vi.
trời đất đang tru diệt mình sao?. Đúng hơn là mình tự diệt mình, ai bảo mười hai giờ trưa đi bơi chứ? Hối hận thì đã đành làm được gì chứ? Tôi lại cố dãy dụa trong vô ích, cơ thể thấm mệt do sức ép của nước, lực bất tòng tâm.
Tôi cứ thế lơ lửng trong nước, chìm cũng không chìm, nổi thì càng không. Rồi trước mắt tôi hiện lên một thứ ánh sáng chói mắt, rất quen thuộc, tay vươn nhẹ che một phần mắt, ánh sáng len lỏi vào từng ngón tay trở nên mờ ảo, vô giác nhanh chóng tiến về hướng ánh sáng càng ngày càng gần. Cuối cùng cũng nổi lên mặt nước, không quan tâm ngoại cảnh như thế nào tôi hết sức bơi vào bờ. Thành hồ trơn trượt khiến tôi chật vật một hồi lâu mới túm được ngọn cỏ. Lên bờ cơ thể mệt mỏi thở dốc.
Hắn bất chợt gọi tên huệ "Huệ...ực..."
Nước trong bụng trào ra xối xả như cái nắp cống bị bung tràn ra cả lỗ mũi, tôi sặc nước đến muốn lôi cả phổi, cả ruột ra ngoài. Hắn thở dốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro