Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhân sinh như mộng

Nếu nói nhân sinh mỗi người là một câu chuyện. Thì có lẽ cuộc đời  của ta là là một câu chuyện cười.

Thế nhân đều nói đế vương bạc tình, ta lại ngu ngốc đánh cược, tìm một ngoại lệ. Vì ta nghĩ chàng yêu ta.

Nhưng rồi cuộc đời nói cho ta biết, chàng yêu ta. Nhưng tình yêu trong cuộc sống này, luôn thua hiện thực, thua tham vọng của con người.

Mà tình yêu của đế vương lại còn rẻ mạt hơn thế.

"Hoàng thượng. Trở về đi, về với giang sơn của người, với mĩ nhân của người. Người từng nói, ai cũng phải chiến đấu để sống sót, ta không chiến đấu nổi nữa. Ta bỏ cuộc."

Đứng trước vực thẳm, ta nhìn chàng, nam nhân ta si mê cả một đời. Ta mỉm cười chua chát.

Ta thỏa mãn rồi, vì ta thấy chàng khóc,  thì ra cũng có lúc chàng vì ta mà khóc.

Nhưng mấy giọt nước mắt ấy làm sao đủ trả cho mười năm khổ sở của ta.

Không đợi chàng kịp phản ứng, ta buông người nhảy xuống, không chút sợ hãi.

Gió lạnh thổi qua làn da, bỏng rát. Ta bay rồi. Kiếp sống địa ngục này, thế là chấm dứt.

***

Ta là con của một gia đình kiếm khách ở ẩn, cha mẹ rất yêu thương ta. Nơi ta sống là một thung lũng trong rừng sâu, rất kín đáo, cũng tách biệt với đời. Ở đây cỏ non xanh mướt trải dài, có con suối nhỏ chảy ngang. Vào mùa đông tuyết phủ trắng xóa, suối đóng băng hết, còn có thể chạy nhảy lên trên. Tất cả đều thực đẹp.

Sau này nghĩ lại, những ngày tháng ở thung lũng, có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời ta.

Ta đã nghĩ ta là người hạnh phúc nhất, cho đến khi gặp người đó.

Vào năm ta mười bảy, lần đầu tiên trốn cha mẹ vào rừng chơi, ta gặp chàng. Dưới ánh trăng mờ ảo, ta thấy chàng dựa lưng vào một gốc cây, cảnh giác nhìn ta.

Một lúc lâu sau, tiếng chàng vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.

"Ngươi là ai?"

Tiếng nói vọng trong rừng sâu đặc biệt dễ nghe, rất trầm, cũng thực lạnh lẽo. Ta ngơ ngẩn. Không phải vì giọng nói dễ nghe, mà chàng quả thực rất đẹp. Dù gương mặt tái nhợt vì mất máu, thì nó vẫn rất đẹp.

Mãi không thấy ta trả lời, chàng lại hỏi
"Ngươi là ai?"

Ta vội hoàn hồn, hấp tấp nói.
"Nguyệt. Ta...ta..là Tiêu Nguyệt." Mặc dù không nhìn thấy mặt mình lúc này, nhưng ta biết chắc nó đang rất đỏ, nhất định.

Chàng nhìn ta một lúc lâu, như thể muốn từ trên mặt ta tìm được thứ gì. Sau đó nặng nề ngã xuống, ta vội chạy tới đỡ.

"Tỉnh, tỉnh. Đừng chết." Vỗ mặt một lúc lâu, chàng vẫn không tỉnh, còn tay ta thì đau đến đỏ rần tê tái.

Nhìn trăng dần dần lên cao, lại nhìn người đã được băng bó, ta thở dài. Tiễn phật tiễn đến tây thiên. Ta không yên tâm để hắn nằm lại đây, vậy thì chỉ còn hai cách. Một là đem hắn về nhà, nhưng nhìn thân hình to gấp rưỡi ta của hắn, ta không kìm được toát mồ hôi. Cách thứ hai là ngồi lại đây, nhưng thế thì cha mẹ ta...

Suy nghĩ mãi, ta không biết từ khi nào lại ngủ mất. Trong mơ, ta có cảm giác ai đó đang nhìn ta chằm chằm. Những cơn buồn ngủ xông lên não làm ta không mở nổi mắt.

***

Tiếng chim hót đánh thức ta khỏi giấc ngủ sâu. Giật mình nhìn sang bên kia, không còn ai cả.

Hết thảy đều như một giấc mộng, nhưng chiếu áo choàng đắp trên người ta cùng vết máu nhắc nhở cho ta, đó là thực.

Ta cười cười phủi mông đứng dậy, gấp lại chiếc áo choàng người kia để lại, chậm rãi đi về nhà.

Đúng như ta dự đoán, cha mẹ ta nổi giận lôi đình, cấm túc ta một tháng trời. Trong một tháng này, ta luôn nghĩ đến chàng. Dù ta chưa thích ai bao giờ, nhưng ta nghĩ ta đã thích chàng rồi.

Hôm nay là ngày hết hạn cấm túc, ta lại vào rừng chơi. Có lẽ ta đi quá xa, tìm mãi không về được thung lũng. Tìm hơn nửa canh giờ mới thấy lối mòn dẫn về nhà.

Từ xa, ta thấy thung lũng sau rừng cây như phát sáng. Ta có dự cảm không lành, vội vàng chạy về.

Nhưng trước mắt ta...

Sao lại thế này.

Nơi mà ta sống đang bốc cháy. Lửa rất lớn, rất lớn. Đỏ cả một vùng trời.

Nương theo ngọn lửa, ta thấy cha mẹ ta đang đánh nhau với bảy tám người áo đen bịt mặt. Ta hét lên một tiếng, chạy về phía họ.

"Nguyệt nhi. Mau chạy, mau chạy điiiiii"

Ta nghe mẹ ta bảo ta bỏ chạy, nhưng ta vẫn lao vào.

(Truyện có ba người kể. Phần Nhân sinh như mộng sẽ do tiểu Nguyệt kể nhé. Lần đầu viết chuyện, sai sót mong mọi người thông cảm^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cổđại