Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhân sinh như mộng 4

Ta ngây ngốc chờ ở khách điếm, từng ngày từng giờ ta đều tự nói với mình, biết đâu thêm chút nữa chàng sẽ tới. Cứ như vậy, ta chờ suốt một năm.

Khi mà ta không đủ kiên nhẫn chờ tiếp, chàng lại về. Sau này nghĩ lại, đúng là ông trời muốn đùa giỡn ta mà. Trước không về, sau không về, lại về đúng lúc ta định rời đi.

Nếu khi đó ta rời đi nhanh một chút, phải chăng ta sẽ không gặp chàng, đời ta cũng không khổ sở như bây giờ.

Đứng trước cửa khách điếm, chúng ta im lặng nhìn nhau. Sự trùng hợp quái quỷ gì thế này? Ta nghĩ.

Cuối cùng chàng là người phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng trước.

"Tiểu Nguyệt. Đã để muội chờ lâu."

Ta không biết nói gì, chỉ cười cười. Biến mất lâu như vậy, một lời giải thích chàng cũng không cấp cho ta.

Ta và chàng lại quay lại cuộc sống bình dị như trước đây, cùng ăn, cùng uống, cùng đi dạo. Nhưng ta nhận ra chúng ta đang hướng kinh thành ngày một gần, người càng lúc càng nhiều, thành trấn cũng phồn hoa hơn. Đây là kinh đô sao?

"Tiểu Nguyệt. Thật ra ta giấu muội một chuyện." Chàng nhìn ta, nhỏ giọng nói.

Ta cười nhạt.

"Huynh có từng nói chuyện gì liên quan đến mình cho ta nghe đâu."

"Chuyện này không giống." Giọng chàng gấp gáp.

"Hửm? Huynh nói nghe xem."

Chàng quay đầu, ta nghe thấy tiếng chàng hít thở thật sâu. Qua một lúc, chàng chầm chậm quay lại, nhìn thẳng vào ta.

"Ta chính là.. chính là vị..."

Thấy chàng ngập ngừng không nói, ta mở to mắt nhìn, ý bảo chàng nói tiếp.

"...Lục hoàng tử. Cũng là..."

Không khí ngưng trọng trong giây lát. Ta mỉm cười, thản nhiên nói một tiếng.

"Ừ." Không hỏi thêm gì cả.

Thực ra ta không ngốc, hay nói cách khác, trực giác ta rất tốt. Ngay từ đầu, ta đã biết chàng không phải người thường  gia cảnh nhất định là có.

Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ chàng là người trong hoàng thất., Một phút nhìn lên vị tân vương trên đài cao, ta đứng hình thực lâu, ngực cũng đình trệ hô hấp.

Ngày đó tết Nguyên tiêu, ta theo vợ chồng lão bản vào hoàng thành đón tết, nghe nói tết nguyên tiêu trong hoàng thành rất đẹp.

Theo tục lệ hàng năm, hoàng đế cùng chúng phi tần, hoàng tử, quần thần sẽ lên Thúy Ưng các đón tết cùng dân chúng, thả chiếc đèn lồng đầu tiên.

Lục hoàng tử lên ngôi, lấy hiệu Bình Thanh, năm nay sẽ là người đứng đầu hoàng thất cử hành nghi thức này.

Giưã tiếng hô vạn tuế vàng dội, Bình Thanh đế cùng Ngô quí phi- phi tử đầu tiên của người, nắm tay nhau bước lên vị trí cao nhất toà tháp.

Giây phút trước khi cúi đầu quì bái, cách lầu cao trăm trượng, chỉ một ánh mắt, ta liền nhận ra chàng.

"Muội không có gì muốn hỏi ta sao?"

Ta lắc đầu. Khi đó, ta cứ như người mất hồn, lão bản nương thấy ta khác thường liền lo lắng mang ta về Thục Trung.

Sau đó ta suy nghĩ rất lâu, rồi quyết định mặc kệ. Ta vẫn tiếp tục ngóng trông nơi cánh cửa chờ chàng, chỉ cần chàng tìm ta, dù chàng là ai ta cũng mặc, chàng đã có thiếp thất cũng không sao.

"Vậy muội có còn muốn...theo ta không?"

"Huynh muốn thế nào?" Ta không đáp, hỏi lại chàng.

"Ta đương nhiên muốn muội theo ta. Nhưng..."

"Ân. Tiếp tục."

"Ta không thể ngao du sơn thuỷ, sống phiêu diêu tự tại như muội mong muốn."

Ta mĩm cười nói:" Không sao. Ta từng nói, chỉ cần là người ta yêu, ta chấp nhận."

Đứng trước hoàng cung, chàng nắm tay ta cười đầy hứa hẹn.

"Tiểu Nguyệt. Ta sẽ đối nàng tốt cả một đời."

Một đời ư?

Một đời dài lắm, chàng chắc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cổđại