Nhân sinh như mộng 2
Khi tỉnh lại, ta đang ở ngoài bìa rừng. Trước mắt là thảo nguyên mênh mông, sau lưng là rừng rậm. Nếu ta quay lại, ta sẽ về nhà, nhưng ta không làm thế, ta đi thẳng phía trước, không hề quay đầu.
Ta không biết vì sao mình ở đây, sao ta không chết. Ta nhớ gương mặt cha mẹ chìm trong biển lửa, ta nhớ mẹ hét ta mau chạy, ta lao vào đống đổ nát. Ta vẫn còn nhớ cảm giác khói sặc vào khí quản làm ta không thở nổi.
Nhưng sao ta không chết? Ai đã cứu ta?
Thì ra mình còn sống. Nhưng để làm gì?
Cha mẹ không còn nữa, thung lũng xinh đẹp yên bình ta sống mười bảy năm. Đều đã bị ngọn lửa thiêu rụi.
Vậy ta sống có ý nghĩa gì?
Ngước nhìn bầu trời mùa thu xám xịt, nước mắt không kìm nổi mà chảy ra. Thế là hết, chẳng còn gì cả.
Mới chỉ hôm qua thôi, cha còn dẫn ta xuống suối bắt cá, mẹ còn dạy ta trồng rau. Vậy mà chỉ sau một đêm, tất cả đều thành tro bụi.
Ta không biết mình đã đi bao lâu, cũng không biết con đường này sẽ đưa ta đến phương trời nào. Nhưng ta không quan tâm, ta đi mãi, đi mãi. Chỉ cần đi thật xa vùng đất đau thương kia, đâu cũng được.
Khi mà ta nghĩ mình không đi nổi nữa, ta ngồi sụp xuống. Giữa thảo nguyên bao la, ta khóc, dùng hết sức mà khóc. Mẹ ta từng nói, khóc rồi sẽ không đau nữa.
Mẹ. Con phải đi đâu? Đi đâu đây?
Có lẽ chết đi cũng tốt, ta nghĩ.
Trước khi mất ý thức, ta nhìn thấy chàng đi về phía ta.
Hẳn là mơ đi. Sao chàng có thể ở đây được chứ?
***
Ngày đó quả thực ta đã gặp được chàng.
"Nếu không có nơi nào để đi. Vậy thì theo ta đi." Khi ta tỉnh, chàng đã nói như vậy, giờ chúng ta đã đi chung được hơn hai tháng. Ta không biết gì về chàng ngoài cái tên.
Lăng Phong.
Chàng không hỏi ta là ai, cũng không hỏi ta gặp chuyện gì. Ta nghĩ chàng sợ ta nhớ đến lại đau lòng nên rất cảm kích.
Ở bên chàng lâu, ta nhận ra chàng rất ít cười. Nhưng khi ta gọi chàng là Lăng ca ca, chàng luôn mỉm cười. Chàng thích nhéo má ta, xoa đầu ta, gọi ta là Tiểu Nguyệt.
Chàng thường xuyên biến mất không lí do, nhưng vài ngày sau sẽ trở lại, đưa cho ta vài món đồ. Có khi là son phấn, y phục, cũng có lúc là trâm cài, ngọc bội, giày dép. Thậm chí là...áo yếm.
Ở bên chàng, ta nguôi đi phần nào đau thương. Nhưng mỗi đêm ta vẫn thường giật mình tỉnh giấc, sau đó không ngủ lại được nữa. Những lúc như thế chàng sẽ dẫn ta ra ngoài đi dạo, mặc dù trời tối đen chẳng thấy gì.
Hôm nay chúng ta đi ngang qua một nhà có hỷ sự. Tân nương cùng tân lang đang bái đường thành thân, hàng xóm thi nhau chúc mừng. Trông thật hạnh phúc. Ta nhìn thật lâu, sau đó lén nhìn chàng, bắt gặp chàng cũng đang nhìn ta, cả hai ngại ngùng quay đầu đi.
Lúc đi đến bờ sông, chàng hỏi ta.
"Tiểu Nguyệt, muội muốn trượng phu của muội sau này là người thế nào?"
Khi đó ta nói:" Người đó sẽ là người cùng ta vân du tứ hải, Nuôi gà trồng rau. Người sẽ nguyện sống một cuộc sống bình thường với ta."
"Vậy nếu người muội yêu không như vậy thì sao?"
"Nếu là yêu thì lại là chuyện khác."
"Nghĩa là sao?"
"Nếu ta yêu người đó, thì người đó có như thế nào ta cũng chấp nhận."
Chàng không nói nữa, nhưng ta thấy chàng cười, cười thực cao hứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro