Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Xin lỗi, vì ta không bảo vệ tốt cho muội(1)

         Part 1 : Hà đăng vĩnh hằng

Phần án: Linh Miêu án (3)

"Cốc,cốc,cốc..." 

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng phát ra từ phòng Mộng Dao

"Mộng Dao à ,gia gia đây con có thể mở cửa cho ta được không?"

"A,gia gia người đợi con một lát" . Đằng sau cánh cửa tiếng cô nương vọng lại, lảnh lót và có chút vội vàng 

" Xẹt..." . Cánh cửa đã được mở ra lộ khuôn mặt đỏ hoe của cô làm cho người nhìn cũng dao động

"  Gia gia người vào đi " . Khuôn mặt chốc lát đã khôi phục lại bình thường, cô cười nhẹ nhàng nhưng toát lên vẻ thuần túy và một chút ửng hồng trên gương mặt nhỏ bé ấy. Đồng tổ gia nghiêm nghị khẽ gật đầu, chân bước vào trong phòng. Cô chạy lại khoác tay người áp vào lòng ngực của mình,một cảm giác thật ấm áp, cảm giác lân lân trào dâng trong lòng.Đó phải chăng là một loại xúc cảm của con người mà trong quy luật tình cảm loại cảm giác bây giờ là loại được nhận từ người thân,tình cảm gia đình,là tình cảm giữa ông và cháu, nhẹ nhàng nhưng khó tả . Cô chu miệng nhỏ xinh xắn của mình rồi nói " Để con đỡ người ngồi xuống nha "

" Ừm..." rồi ông từ từ ngồi xuống, mặc dù là một người lớn tuổi nhưng vẻ ngoài của ông ngay cả tính cách đều thể hiện lên sự cao quý,tôn nghiêm " Được rồi,nha đầu con cũng ngồi đi" ông điềm tĩnh cười với đứa cháu gái mình. Có lẽ từ trước tới giờ cô là đứa cháu nội ông yêu quý nhất,muốn bảo vệ nhất,quan tâm nhất,từ khi đứa cháu gái là Đồng Mộng Hy qua đời ông đã càng dành trọn hết tình cảm  cho đứa cháu gái duy nhất của Đồng gia này, cũng không ngoại lệ về cái chết của cô cô Mộng Dao

" Vâng ạ " cô như hiểu hết suy nghĩ của người mà cố gắng nở một nụ cười tươi nhằm an ủi ông

Mặt của Đồng tổ gia đã thật sự nghiêm túc hơn trước,giọng nói cũng âm trầm và nghiêm trang hơn        " Ta đến đây có việc muốn hỏi con'' . Sắc mặt ngài có chút lạnh làm cho tiểu cô nương không khỏi ngốc , cô đưa đầu lại gần ngài hơn nét mặt càng ngây thơ hơn.

Ông nhìn cô với dáng vẻ thế này thật sự rất buồn cười nhưng ông vẫn lãnh đạm mà nói :" Ta muốn hỏi con,mặc dù có đôi chút khó hiểu nhưng với ánh nhìn đầu tiên của ta...ta cảm thấy rất hài lòng về hắn,cho dù ta trước đây cũng đã biết thân phận,gia thế của hắn...Nhưng không sao điều đó không quan trọng chỉ là..." , rồi ông đặt tay vuốt ve mái tóc của cô,nét mặt lần này dịu dàng hơn " Ta biết hắn trước đây rất kiêu ngạo,lạnh lùng và đặc biệt hơn con từ trước tới giờ có khi nào thích những người như thế...vậy thì... " ông đứng lên ,lại gần cửa sổ ngước nhìn lên ánh trăng,hai cánh tay bắt chéo sau lưng " Tại sao?"

Cô nương chạy đến bên người bắt đầu nũng nịu, giang hai cánh tay nhỏ bé của mình khoác lấy cánh tay cứng cáp của ngài,có lẽ đây là trò duy nhất mà cô khiến cho người ta phải thương cảm bởi vì lợi dụng gương mặt đáng yêu của mình mà đánh vào tâm lí của họ. 

'' Gia gia,người không hiểu đâu ,chỉ khi ở bên con huynh ấy mới tỏ vẻ bao dung,quan tâm con thôi.Còn khi bước ra ranh giới này huynh ấy mới hùng dũng,hiên ngang đứng trước mặt bao người khác với khí thế , khuôn mặt giá lạnh ấy thôi,nhưng... không phải đối với ai huynh ấy cũng lạnh lùng như vậy chẳng hạn như..."  cô e ngại mà quay mặt sang phía giường, đi tới đi lui,vừa đi vừa nói : " Mà thôi cho dù người khác nói huynh ấy thế nào nhưng đối với con đại công kê ấy là người nam nhân tuyệt nhất,lần đầu tiên con cảm thấy rung động,cảm thấy ấm áp nhưng loại này không giống với người cho con,không giống với cảm giác gia đình.Từ trước tới giờ con cứ tưởng Tiểu hổ là quyết định duy nhất của con, nhưng từ khi huynh ấy xuất hiện con mới biết tình cảm của chúng con chỉ là tình cảm của huynh muội thôi, con xác định rằng Nguyên Phương... huynh ấy là người mang lại cảm giác này cho con..." 

Cô nói xong quay mặt lại nhìn lưng của gia gia mà cười rạng rỡ.Đồng tổ gia vừa nghe được những lời tận đáy lòng của cháu gái mình,mi mắt giật giật,rồi quay lại nhìn cô mà khẽ lắc đầu cười.Đứa cháu này của ông có hay chăng đã trưởng thành rồi không? Ông thầm nghĩ Tên Nguyên Phương này thật có bản lĩnh . Cô biết chứ,biết rõ rằng vì sao Nguyên Phương lại như vậy,hiểu rõ huynh ấy hơn ai hết, cô càng hiểu rõ bản thân mình,cô biết vì sao mình lại đỡ một chưởng cho Tiểu hổ? Còn không phải sao cô đã khẳng định rằng quan hệ giữa họ như thế nào.Người một nhà.Đã là người một nhà,là huynh muội thì vì sao không thể bảo vệ cho người thân của mình được.Cô còn biết huynh ấy sẽ hiểu ,sẽ biết ,sẽ thông cảm cho những điều mình làm.Câu nói lúc đó cũng chỉ là những câu cô muốn cho bọn họ an lòng,không áy náy vì cái chết của mình mà không thể ở bên nhau,kiếp sau ư? nếu có kiếp sau người mà cô chọn không ai khác ngoài hắn,người cô muốn được bên cạnh cũng chỉ có hắn,nhưng cô không muốn đợi đến kiếp sau vì nó quá dài,sẽ thế nào khi cô không còn nhớ những gì khi bước qua cây cầu đó... Thật sự không nỡ,không muốn...ông trời cũng đâu phụ cô,cũng đã cho cô trở về vì thế phải trân trọng nó ngay khi nó còn

" Đại công kê của con..." ông bắt đầu trêu ghẹo rồi,miệng ông chỉ cười khẽ nhưng đủ làm cô xấu hổ

" Cốc,cốc,"

Thoạt nghe thấy tiếng gõ cửa hai người cũng quay đầu lại.A, thì ra là :

" Xin lỗi,con có quấy rầy hai người không vậy?" Nguyên Phương tỏ ra cung kính cúi đầu chào hỏi hai người 

" Không,không cũng chẳng có việc gì to tát đâu,ta cũng chuẩn bị về phòng đây" Đồng tổ gia nghĩ cũng không thể làm phiền cặp đôi tuyệt sắc này.Ánh mắt liếc nhìn qua khe cửa sổ,bỗng dừng lại trước ánh trăng trăng tròn vành vạnh kia " À,cũng phải rồi hôm nay là Tết Nguyên Tiêu mà.Chắc ngoài trấn rất náo nhiệt đây.Hai con đi chơi vui vẻ ta về phòng trước "

" Gia gia người không đi cùng tụi con sao?" Cô chặn ngang lời nói của người như có vẻ một chút hối tiếc

" Ta cũng già rồi, không thích hợp với những nơi như vậy..Ta mệt rồi các con cứ đi đi " ông cười nhạt,vẻ mặt quả thật đã mệt,bước chân chầm chậm rời khỏi phòng, trước khi đi ông còn nhìn vầng trăng to đó rồi nghĩ Ta có dự cảm không lành đêm nay trăng to và sáng như thế lỡ như... , bất chợt ông quay lại và dặn:" Hai con nhớ cẩn thận " rồi ông lườm qua Nguyên Phương để lại một câu :"  Trăng đêm nay rất sáng" ,song ông mới bước tiếp con đường của mình  

Ánh mắt của ông làm hai người có chút hoảng sợ ,sau đó lấy lại bình tĩnh hắn chợt như đã hiểu ra.Còn cô thì đi lại giường mình lấy từ dưới tắm chăn ra một ngọn đèn hoa đăng đỏ thắm, nét chỉ thêu đều đặn, cách sắp xếp hoa văn và cả cách trang trí vô cùng hoàn hảo từ trên nhìn xuống thể hiện rõ nét và quan trọng hơn thì nó rất đẹp . Ban nãy mở cửa cho gia gia cô lỡ một thời gian tuy nhỏ nhưng cũng hiểu rằng là cô dùng thời gian ấy để dấu đi cái ngọn đèn này.Cô vừa lấy ngọn đèn ra làm cho Nguyên Phương chăm chú đứng nhìn 

" Thế nào, có đẹp không?"  vẻ mặt cô có chút tự hào và kiêu ngạo vì đây là ngọn đèn đẹp nhất sau khi khắc phục sự cố lần trước nên lòng kiêu hãnh cũng tăng lên

Nguyên Phương có chút nghi ngờ " Đây là đèn muội làm sao?"

" Đương nhiên rồi"

" Sao muội lại..."

Chưa nói dứt câu thì cô đã giành mất " Không phải muội đã từng hứa với huynh sẽ làm cho huynh một ngọn đẹp khác đẹp hơn rồi sao? Vậy có đẹp không?" Mi mắt cô không còn cong nữa mà đã dịu xuống

Thì ra cô làm đèn này là vì hắn,vì cô đã hứa với hắn,cô vẫn còn nhớ thì làm sao hắn quên được,hắn như đã nhận ra mà nắm cánh tay cô lên rồi nói :" Đèn muội làm rất đẹp,ta rất thích" nụ cười như nắng ban mai rọi vào âm thầm sưởi ấm tim ai đó

Cô như lấy lại tinh thần nhảy lên rút tay mình ra thật nhanh và nắm chặt cánh tay hắn :" Vậy chúng ta đi thả đèn đi " cô chạy ra trước cửa,hai chân dặm dặm kéo tay Nguyên Phương đi

" Được, được" vẻ mặt của y thật hạnh phúc.Hạnh phúc nhất là lúc hai người cười cười nói nói , cùng nhau vượt khó khăn mà lúc nào tay hai người cũng nắm chặt lấy đối phương.


P/s" Cho muội xin lỗi,vì đã nợ lâu đến vậy ^^ mọi người cũng biết mà lúc này là lúc vui chơi nên muội có hơi lười nhưng không phải vì vậy mà muội không chịu viết tiếp...muội lựa đúng vào ngày này để đăng vì ngày này rất quan trọng với ai kia ^_^ ^_^  chương này hơi dài nên muội phải chia ra làm hai part( mà hình như muội thấy part 1 không có gì đặc biệt cả,nó nhẹ nhàng quá mà part sau muội có làm cái cảnh này phải nói trước là tội nghiệp cho ai đó lắm xin lỗi tỷ trước ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: