Đại hải - Mộng Ngư
Đêm khuya...
Tiếng gió thổi vù vù trong đêm đen cùng với thanh âm sóng biển vỗ vào bờ cát dào dạt êm đềm theo tuần hoàn mà lặp đi lặp lại.
Ánh trăng sáng chiếu rọi xuống khiến cho mặt biển như dát một lớp kim loại bàng bạc, lâu lâu nhờ có động tĩnh từ sóng biển mà khiến nó lấp lánh phản chiếu quang mang.
Hàng ngàn vì sao cũng không kém cạnh, chúng cùng nhau chỗ thì túm năm tụm ba, nơi thì riêng rẽ lẻ loi phát sáng tô điểm cho bầu trời đen kịt.
Lúc này, một đám mây bay ngang qua như muốn che đi tất thảy.
Không gian lại trở nên u tối...
Vù... vù...
Chợt.
Một cơn gió mạnh thổi qua như muốn kéo đám mây lớn kia đi.
Đám mây to lớn không muốn nhúc nhích nhưng sức gió quá mạnh khiến nó không thể bám víu thêm được nữa đành phải rời đi.
Ánh trăng một lần nữa toả sáng ôm trọn thế gian xinh đẹp.
Lần này hình như có điều gì khác...
Một luồng ánh sáng xanh lam mới đầu chỉ leo lắt như có như không. Theo thời gian... chùm ánh sáng càng ngày càng lớn dần, càng phát quang thật lạ lùng.
Nếu từ xa nhìn lại người ta có thể thấy hiện tượng kì lạ này nhưng ở nơi đây là giữa biển lớn mênh mông, không có một con người nào có thể chiêm ngưỡng nó.
Chỉ có sinh vật biển... mới có thể nhìn thấy và cảm nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro