Đi
Trời đã vào mùa đông những cơn gió lạnh tạt thẳng vào da thịt buốt đến tận tủy, đi học mùa này đúng là một cực khổ nhưng vì có ai đó đã làm động lực cho ai đó đến trường hôm nào cũng rất vui vẻ.
Tới phiên tổ tôi trực nhật , việc còn sót lại cho đứa đi muộn như tôi là giặt cái thứ rẻ lau bảng đáng ghét, nhưng vẫn phải lết đi vậy.
"Trời bớt rét cho con giặt cái giẻ này được không huhuu..."
"Đưa đây tôi giặt hộ cho" giọng nói này không được quen thuộc cho lắm. Tôi ngoái lại nhìn à thì ra là trai lớp a2 Hoàng Nam- một người đẹp có dáng người cao ,ngũ quan hài hoà ,đôi hàng mi cong nhiều đứa con gái phải ngưỡng mộ , trông rất sáng sủa ,sao tự nhiên số tôi đỏ thế gặp toàn người đẹp trai thế này.
"Thôi tớ tự giặt được rồi,không dám phiền người đẹp trai như cậu đây "
"Không cần đến mày đâu Nam ạ"
Luồng gió này còn mang hơi lạnh hơn cả gió lạnh mùa đông. Còn ai vào đây,
" Minh Huy cậu cũng phải trực nhật à, bọn mình xui quá ha"
"Ờ xui thật " nói xong liền bỏ đi , còn để lại cho tôi một cái nhìn chẳng mấy thân thiện trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy , tôi làm gì sai hả ?
Hôm nay cảm giác thật nôn nao trong người , không còn thấy dòng tin nhắn từ cậu ,tôi lo lắng , tôi suy nghĩ mình có nên nhắn trước cho cậu không . Nếu nhắn có làm phiền cậu không?
Ngày hôm sau cũng vậy cậu im lặng thật rồi. Tôi không thể ở yên thêm được nữa.
"Ê"
Đây là lời duy nhất tôi viết ra được, tôi không biết mình nên nhắn gì với cậu. Mess cậu vẫn xanh nhưng mãi cũng chẳng thấy cậu hồi âm.
Có ai khác rồi ư? Tôi không còn được cậu để ý nữa sao. Cậu chẳng là gì của tôi tại sao tôi lại không muốn cậu là của người khác , sao tôi ích kỉ quá vậy. Tại sao tôi không đồng ý cậu để rồi cứ mãi lo lắng như thế này?
"Làm sao"
Có vẻ như câu nói không mấy vui vẻ nhưng đối với tôi, tôi mừng còn không hết.
" Mấy ngày hôm nay cậu..."
Còn đang viết dang dở ,đằng ấy đã nhắn:
"Tớ có đẹp trai bằng Nam không ?"
Ai mà trả lời cho được, không phải chính cậu cũng biết câu trả lời rồi sao. Thì ra là vậy ,chắc chắc đã nghe thấy tôi khen người khác đẹp trai rồi.
Aaaaaa
Liệu đây có phải là ghen trong truyền thuyết không?
Cảm xúc gì thế này , như giải toả được bao lo lắng ,tôi cười như được mùa, sao người con trai này lại dễ thương đến vậy.
Mùng 1 Tết tây , lại lần nữa cậu tỏ tình tôi ,tôi lại từ chối
Cũng vào mùng 1 tết Nguyên Đán , tôi rủ cậu chơi một trò chơi trên điện thoại,sau đó tôi và cậu đợi đến lúc giao thừa ,nhân dịp đầu năm mới cậu tỏ tình tôi,tôi lại từ chối.
Tại sao hết lần này đến lần khác tôi đều mang tình cảm của cậu ra làm thứ vui rồi lại dập tắt nó mà cậu vẫn còn theo đuổi tôi. Tôi lại chẳng hề tốt đẹp để đáng cho cậu làm vậy.
Mặc dù tôi không thừa nhận nhưng chính tôi biết tôi đã yêu cậu mất rồi ,chỉ là tôi lúc đó vẫn còn là một đứa ngu dốt không đón lấy tình cảm của cậu. Để giờ đây người hối tiếc chính là tôi.
Ngày hôm đó tôi nói "không phải mua sữa cho tớ nữa đâu" tôi không biết được câu nói đó sẽ khiến cậu cảm thấy như nào nhưng để cậu không còn phải lưu luyến một đứa như tôi , tôi nhất định phải nói ra.
"Vy ơi ..tớ nghĩ bọn mình nên dừng lại ở đây ,bọn mình làm bạn sẽ tốt hơn"
Đây là những gì cuối cùng cậu nói với tôi
Nhưng dừng lại là dừng lại cái gì ,tôi và cậu đâu có là gì của nhau đâu. Đúng làm bạn là đúng nhất. Không phải đây chính là điều tôi muốn trước đó hay sao ,tôi toại nguyện rồi.
Sau khi lên cấp 3 mỗi đứa theo trường cũng khác nhau,nơi sống cũng xa nhau, gặp được nhau là một điều gì đó thật xa xỉ. Rồi cậu còn nhớ đến tôi không tôi làm sao biết được, nhưng đối với tôi cậu sẽ mãi trong lòng tôi, cậu là điều đẹp đẽ trong cuộc đời của tôi. Khi mất đi con người ta mới cảm thấy hối tiếc. Khi còn có cậu tôi không biết trân trọng để đến lúc mất đi rồi không còn lấy lại được nữa. Mong sau này có cơ hội gặp lại hãy cho tôi nói một lời:
"Xin lỗi".
Cảm ơn bạn đã đọc hết truyện của tớ, có ý kiến hãy đóng góp cho tớ nhé. Tớ cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro