CHƯƠNG 2: CHÈ NẾP NGỌT ĐƯỜNG
Những con dế núp dưới bụi rậm kêu e e trong đêm như đang tốp ca một bài hát lãng mạn. Nơi này có gió, có đêm khuya và có một nam một nữ đạp nhau trên chiếc xe đạp cũ, cũng đang ngâm nga với bầy dế.
"Í a gió đưa lá cây trên cành
Anh đưa em tới một miền đất xanh
Nơi đó có em và anh
Và một ước mơ muôn đời hạnh phúc.."
"Em hát cái gì vậy?" Cậu Tý đang lái xe cũng cảm nhận được Nụ đang lắc lư hát ở đằng sau mình.
"Em tự sáng tác đó!" Nụ hí hởn ôm chặt eo anh Tý và tiếp tục hát.
"Anh khỏe quá à!" Bất chợt Nụ cất tiếng hỏi.
"Sao vậy?"
"Anh chở nổi em và đống hàng nhưng em không chở nổi anh!" Nụ ỉu xìu và cảm thấy bản thân thật vô vụng, chưa bao giờ giúp được anh.
"Nói nhảm cái gì vậy!" Khóe miệng cậu Tý hơi nhếch lên.
Nụ cười cười, bốc một ít cốm còn lại trong lá chuối bỏ vào miệng, nhìn cánh đồng ruộng tối om trước mặt.
Em tinh nghịch lấy ngón tay vẽ lên lưng anh và hỏi:
"Đố anh em vừa vẽ gì?"
Tý đang tập trung lái xe nãy giờ nghe Nụ nói vậy thì hơi dở khóc dở cười. Anh có biết Nụ vẽ từ khi nào đâu cơ chứ mà còn phải hình dung ra em vẽ cái gì.
"Em vẽ lại đi!"
Nụ chu mỏ bắt đầu vẽ lại.
"Chữ à?"
Em gật đầu ừ một tiếng trong cổ họng.
"Nụ?" Tý ngờ ngợ vừa lái xe vừa đoán.
"Đúng rồi, anh giỏi quá!" Em thích thú reo lên rồi tiếp tục vẽ.
Tý ngồi đằng trước hơi căng thẳng rồi lắc đầu chịu thua, Nụ đằng sau biểu môi buồn rười rượi.
"Còn chữ này?" em lại nhẹ nhàng vẽ lên lưng anh.
"Tý?" Cậu nhóc tăng tốc đạp, chỉ còn đi hết con đường này quẹo phải là tới nhà Nụ rồi.
...
"Cô cảm ơn con nha, phiền con quá!"
"Dạ, không sao đâu, xin phép cô con về!"
Nụ đứng bên cạnh mẹ vẫy tay tạm biệt, nhà hai người cách nhau năm căn lận. Mà nhà ai cũng có vườn rộng thênh thang, cũng coi như nhà Tý và Nụ cách khá xa nhưng đều trên một đoạn đường.
Sáng hôm sau nụ dậy thật là sớm nhưng còn có người dậy sớm hơn Nụ nữa cơ, là má Hương đó.
Em lật đật xỏ dép chạy nhanh qua nhà cu Tý.
"Anh Tý ơi, em tới rồi này."
Căn bếp nhà anh Tý rất mộc mạc giản dị. Hai cái kiềng sắt được đặt dưới đám tro, một cái thì bên trên là một nồi nước to đùng lửa vẫn còn đang hùng hục cháy. Bên cạnh đó là đặt một cái bàn được làm từ gỗ mít, phía trên còn được đóng thêm vài ba cái kệ đơn giản. Phía còn lại của căn nhà bếp là đầy các lu bên trong là những loại gạo nếp để xài trong gia đình chứ đồ bán thì nhà anh có kho riêng biệt. Dưới đất không được trám xi măng mà chỉ là đất được đầm nén chặt.
Tý đang đứng cạnh bếp lửa nhìn theo Nụ chân sáo chạy vào. Anh đi tới một chiếc lu, đẩy nắp gỗ ra. Trên tay Tý đã cầm sẵn cái nồi nhỏ bằng đất, anh múc vào khoảng hai bát đầy rồi đậy lại.
"Nụ đem ra vo giúp anh." Tý đưa nồi nếp cho Nụ.
Nụ vui vẻ cầm lấy rồi đi ra khỏi căn bếp, Tý thì qua mồi lửa cho cái bếp lò còn lại.
Nhà anh Tý có bố cục chữ L, nhà chính và phòng kho dính liền, còn phòng bếp thì tách ra riêng cùng với phòng vệ sinh ở phía đối diện nhà kho. Cái giếng được xây giữa hai khu nhà và cạnh chuồng gà vịt. Bên cạnh nó cũng được đặt vài chiếc lu, thường thì sáng sớm ba Tý sẽ chạy ra quay cần giếng để múc nước lên đổ vào xô, một ngày mấy cử như vậy thì mới có nước xài.
Vì gần giếng có nước nên là chỗ để rửa chén và đồ ăn, hoặc là có thể tắm ở đây cũng được nhưng mà chỉ có đàn ông con trai mới dám tắm còn phụ nữ thì chỉ thường gội đầu. Nụ quen thuộc ngôi nhà này tỷ tỷ lần không kém gì nhà mình, em đổ nước vào nồi rồi bắt đầu vo, vo hai ba lần đổ nước nếp vào trong cái xô gần đấy. Sau khi vo xong em nhìn xô nước gạo một hồi rồi quyết định lấy bàn tay nhỏ nhắn hứng một ít lên rửa mặt. Theo như mấy chị hàng xóm nói nước gạo nếp mà lấy để rửa mặt hoặc là tắm thì sẽ rất trắng. Em cũng không nói là mình quá đen nhưng cũng muốn mình có thể trắng hơn nữa, như vậy thì anh Tý mới có thể thích em nhiều hơn. Chứ mấy chị mà anh Tý gặp trên trường mặc áo dài quyến rũ hơn Nụ nhiều, em sợ họ cướp anh ấy mất.
"Nụ ơi, xong chưa?" anh Tý ở trong gian bếp bắt đầu hối thúc.
Nụ lật đật vẩy nước trên tay sau đó cầm lấy cái nồi nếp đã đầy ấp nước cẩn thận đi vào. Đặt kĩ càng vào cái kiềng, Nụ với tay lấy lọ đường bên trên bỏ vào. Tý bên cạnh bỏ thêm vài hạt muối rồi dùng cái giá khuấy lên cho đều sau đó đậy nắp lại. Hai đứa nhỏ chực chờ món chè nếp thơm ngon, nhìn ngọn lửa đang cháy dưới đít nồi mong sao nó có thể cháy mạnh hơn nữa để chè mau mau chín.
"Để anh kể em nghe!" Lúc này thì Tý bắt đầu khơi mào câu truyện, anh biết tính hiếu kì và hay buồn chán của Nụ rõ nhất. "Lúc anh lên mười tuổi từng theo mẹ đi bán gạo, khi ấy em mới biết vo gạo thôi. Năm đó là mới giải phóng, 'mấy ổng' thì 'nội bất xuất, ngoại bất nhập', lúc ấy anh đạp xe cùng với mẹ lên tỉnh, mà 'mấy ổng' thu hết còn bắt lập biên bản, nhiều lúc có ý muốn phạt bọn anh. Gạo đã mất thì lấy đâu ra tiền phạt. Nên anh cùng mẹ khóc bù lu bù loa ăn dạ ở trên phường thì 'mấy ổng' thả ra. Rồi còn có lúc anh than khóc kêu trời tố phật các kiểu thì 'mấy ổng' còn cho anh đem cả gạo về nữa cơ. Gạo bán thì khó mà cá thịt rau lại mắc nên không dám ăn cơm em à, có khi nguyên cả tháng nhà anh chỉ ăn khoai mì hay bắp."
Cái thời bao cấp ấy vừa đói vừa khổ, không làm được gì để ăn. Đói vàng con mắt. Có khoai có bắp là đã no đủ lắm rồi.
"Em mà thấy được cảnh anh khóc như thế chắc em cười chết mất." Nụ khúc khích cười, em cười thật sự rất xinh mặc dù răng em bị sún.
"Con gái con đứa gì mà cứ qua nhà con trai rồi cười toe toét thế không biết!" Cái giọng nói quen thuộc này là chị hai của Tý, bà chị chuẩn bị lấy chồng rồi mà vẫn đanh đá như ngày nào. Ông chồng có mắt như mù mới cưới phải bả, Nụ nghĩ thầm.
Chỉ cần nhìn sơ qua là biết chị Phượng mới ngủ dậy, áo bà ba còn nhăn nhúm, tóc tai được cắt ngắn uốn xoăn đuôi như người Đài Loan lúc bấy giờ đang rất thịnh hành thì bù xù không ra dáng con gái duyên dáng gì cả mà ở đây dạy đời con nhà người ta. Thật ra là Phượng thật sự rất muốn ngủ tiếp nhưng lại đói nên bấm bụng xỏ dép xuống bếp mò xoong coi có gì ăn không thì thấy hai đứa hí ha hí hố ở đây thì nhăn mày quở một tiếng.
Nhưng mà khổ một cái là nhà chị xưa nay ăn gì đều ăn sạch sẽ vào buổi tối, dư thừa gì thì cho con chó trước sân từ đêm qua nên căn bản lục lọi nửa ngày cũng chẳng có cái gì ăn.
"Bọn bay nấu nhanh nhanh rồi múc cho tao một miếng!" Phượng nói xong thì bước chân ra khỏi phòng bếp không thèm nhìn lại.
Hai đứa nhỏ nãy giờ vẫn im thin thít mới sực nhớ đến nồi chè. Nụ lấy miếng dẻ cẩn thận đặt lên nắp nồi rồi cầm lên, Tý thì nhanh tay lấy giá khuấy đều lớp chè bên dưới lên để cho nó khỏi cháy. Hên là bọn họ nhanh tay, không thì nồi chè này coi như bỏ. Nước trong nồi nhanh chóng rút đi để lại lớp nếp đã nở dẻo dẻo sóng sánh đọng lại. Lúc này chỉ cần chờ nguội là có thể ăn được rồi.
Bọn họ cũng không quên lợi dặn của chị Phượng múc trước cho chị một bát riêng để nguội bớt sau đó đem vào phòng cho chị.
Đã xác định nồi chè không còn nóng sôi nữa Tý lấy chén múc ra cho cả hai.
"Ngon quá đi!" Nụ ăn một muỗng thì vui sướng kêu lên, vị ngọt và độ dẻo của nếp tan dần trong miệng em. Làm em có cảm giác như lạc vào xứ sở của những điều ngọt ngào vậy, Nụ rất hạnh phúc.
Tý ngồi cạnh thấy em ăn ngon như vậy cũng vui không kém.
"Anh Tý nè, sau này mà anh cưới em thì ngày nào em cũng nấu chè nếp cho anh ăn. Ăn ăn tới khi nào ngán thì thôi."
"Đừng đùa, nếp ở đâu cho em nấu nhiều như vậy chứ!" Anh đưa tay cốc nhẹ lên đầu Nụ.
Hai đứa trẻ vui vẻ ngồi bên ngọn lửa ấm ăn chè, là hình ảnh mà sau này khó có thể tìm lại được.
"Nụ nè! Chiều nay khi ra về em đợi anh trước cổng nhé, anh tới chở em đi xem bọn anh đấu dế!"
Nghe tới tên trò chơi đó mắt Nụ liền sáng lên, tròn miệng nhìn anh.
"Anh Tý còn nuôi dế cơ á!"
"Tại sao lại không chứ?" Tý giả bộ giận dỗi không nhìn em nữa, cúi xuống tự cho mình một muỗng chè.
"Anh anh, cho em xem đi, đi mà!"
Tính hiếu kì của Nụ anh không thể nào chống đỡ nổi. Mỗi lần như vậy mắt em to lấp lánh, cái miệng nhỏ chu lên phụng phịu năn nỉ, đôi tay thì cứ nắm lấy ống quần anh dày vò.
Tý đỡ trán, bắt đắt dĩ gật đầu chấp nhận. Anh đứng dậy, chạy nhanh đi. Nụ ngồi đó cười mỉm sung sướng, em biết anh ấy sẽ không bao giờ từ chối mình.
Con dế này đen bóng, đầu thì to bằng đốt ngón tay út của nụ, bụng nhỏ, vai rộng, chân cao bám vào thành tre, cái càng to và râu dài mướt cứ phe phẩy qua lại. Em dán chặt mắt vào cái lồng tre được đan sít nhau, chăm chú quan sát, hay tay em giữ chặt.
"To quá đi anh Tý, em chắc chắn không có ai có được con dế to như anh đâu!"
"Anh biết mà!"
"Nhìn cái cánh của nó có cái chấm vàng kì lạ ghê, còn có cả mấy đường vân trên đó. Đẹp quá, em chắc chắn không có con nào đẹp hơn nó đâu!"
"Ừ ừ."
"Ôi, nó vuốt râu kìa!"
"...."
"Oa, mắt nó mở tròn nhìn chằm chằm em kìa anh!"
"Anh thấy rồi."
Nụ cứ ôm cái cái lồng đựng con dế mà hết lời khen ngợi, lâu lâu lại nhét vào vài cọng cỏ mật mà Tý đưa sẵn. Tý chống cằm ngồi bên chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Anh đứng dậy đi ra ngoài giếng rửa bát, mặc kệ Nụ với con dế ất ơ đấy.
Chiều hôm đó đúng như lời hứa, Nụ cầm cặp đứng lặng lẽ cạnh cổng trường. Trời nắng nóng, qua lớp áo trắng lưng em đã đổ một tầng mồ hôi. Nụ nâng tay nhẹ lau đi giọt nước vừa chảy từ gáy xuống cổ áo.
"Nụ!"
Đúng lúc này thì Tý đã đạp xe tới, anh ngẩn người nhìn Nụ, không biết từ bao giờ mà nhìn em như một thiếu nữ mới lớn, chưa nhiễm bẩn, trong sáng và tinh khiết. Anh hoàn hồn, rồi vẫy tay. Nụ chạy tới vui vẻ trèo lên xe ngồi.
"Hôm nay nóng quá anh nhỉ!"
Em thấy được cái áo sơ mi trắng của Tý cũng đã ướt một mảng.
"Năm sau là em được học cùng trường với anh Tý rồi, không cần phải chạy xa như thế nữa" vừa nghĩ đến đấy em liền thích thú cười tươi.
"Anh đưa em tới chỗ nào mát mẻ nhé!"
"Dạ!"
Nụ nắm chặt áo của Tý. Gió bắt đầu thổi qua làm em cảm thấy thoải mái hơn và những giọt mồ hôi dần khô đi.
Nơi này là một vườn cà phê bát ngát, đi sâu vào trong là nơi chăn gà vịt có cả một ao nước lớn. Xung quanh là cây cối còn có hồ nên nơi này mát hẳn.
"Lâm! Lâm! Bên này, bên này..." là thằng Dương hay còn gọi là Cu Còi, tuy nhà nó là chủ của cả một vườn cà phê rộng và cả đàn gà đàn vịt này nhưng thân hình nó lại gầy gò da bọc xương trông như những đứa trẻ vô gia cư thiếu dinh dưỡng ngoài chợ vậy. Thay vì người ta gọi nó là Dương còi thì lại gọi là Cu Còi vì nó không khác nhau mấy. Nó là bạn cùng lớp của Tý và cũng rất ham học. Lâm là tên thật của Tý, nhưng trong vùng này ai cũng gọi biệt danh của anh ngoài Dương và giáo viên trên lớp.
Tý nắm tay em dắt qua đàn gà vịt không hề được nhốt lại đang chạy tan tác đi qua chỗ Dương.
"Khà khà, còn dẫn thêm cô bé này tới đây nữa à!"
Và theo như luật cân bằng thì một thằng ốm đều chơi chung mới một thằng mập. Đúng vậy, đứng cạnh Dương là thằng Kiệm. Nhưng nhìn thân hình béo ú ù chỉ có thể lăn đấy thì thấy nó không hề biết tiết kiệm tiền và đồ ăn gì rồi. Nó không hề ngồi ghế bởi vì nó biết khi mình ngồi lên thì thằng Cu Còi kia sẽ bốc đầu và văng xa mấy mét.
"Nụ!"
Ngược lại với cái tên dở hơi và hay trêu trọc kẻ khác của tên mập thì ngược lại hoàn toàn tính cách và ngoại hình. Dương lại nhẹ nhàng cười chào Nụ.
"Em chào anh Dương và anh Kiệm."
Nụ rất là ngoan ngoãn và lễ phép nhưng nhìn kĩ vào đáy mắt em sẽ thấy một tia chán ghét dành cho Kiệm. Bởi trước giờ Kiệm rất hay trêu em và nói xấu Tý mỗi khi không có anh ấy. Nhưng không sao, hôm nay em sẽ cho bọn họ biết thế nào là sự lợi hại của anh Tý.
"Ê Tý! Mày lấy con dế của mày ra đây để tao coi con dế tép riu của mày bằng một góc tao không?" nói rồi Kiệm lôi ra một cái hộp gỗ rất to và kín mít, chỉ có một bên được khoét cửa nhưng đã dán chặt làm mọi người không ai thấy được con dế bên trong.
Dương thúc tay nhắc nhở thái độ của Kiệm rồi lấy hộp gỗ nhỏ được đặt sẵn ở chỗ ngồi bên cạnh mình.
Nụ nhìn chằm chằm hộp gỗ lớn của thằng Kiệm mà lòng nơm nớp lo sợ, vặn chặt tay. Em sợ con dế trong đó bự hơn con của Tý
Tý không quan tâm gì mấy, để cặp qua một bên rồi lấy cái lồng tre ra. Hai thằng con trai đối diện mở tròn mắt khi thấy con dế bóng bẩy của anh.
"Vô luôn!" anh hô lên làm mọi người giật mình.
Dương cười nhẹ để lấp liếm sự lúng túng của mình, nó đẩy hộp gỗ nhỏ của mình tới. Hai cánh cửa áp sát vào nhau.
Nụ hí hửng đứng ở giữa, em sẽ làm trọng tài cho trận đấu này. Dương và Tý hai người nhìn chằm chằm nhau, mắt nảy lửa, hí thế hừng hực.
"Bắt đầu!"
Khi cửa lồng được mở lên, trông thấy nhau một trong hai con dế xông sang chuồng bên. Con của Dương thì tạo dáng để ra oai, con của Tý thì lặng lẽ vuốt râu để dò xét, rung cánh gáy lên một tràng ròn rã. Trong khi chọi, mỗi con có một miếng đòn riêng biệt. Sở trường của dế lúc đánh nhau là tận dụng cặp răng sắc và đôi càng khoẻ bám đầy gai nhọn hoắt. Con của Tý lúc đầu lầm lì, chỉ né tránh rồi quay càng đá mạnh vào phần giữa đầu và vai làm gãy cổ đối phương.
"Anh Tý thắng rồi!" Nụ đứng cạnh xem xét nãy giờ thích thú vỗ tay reo lên. Em chạy tới hôn chụt vào má anh.
"Anh Tý giỏi quá!"
Còn Tý thì nó cứ lâng lâng từ lúc nào rồi, nụ hôn này của em khiến nó cảm thấy còn ngọt hơn cả chè nếp ban sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro