Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: ANH DẮT EM ĐI

1986. Câu truyện kể về một đoạn tình yêu nhỏ nhưng sâu đậm của hai con người sống và lớn lên cùng nhau. Trong hoàn cảnh đất nước vừa giành được độc lập và đang từng bước phát triễn, tuy còn nhiều khó khăn nhưng những con người vẫn còn đầy niềm vui. Và thời đại nào cũng đều sẽ có "duyên phận" và "trớ trêu".

...

"Tiền mày bỏ đâu?" Tiếng đàn ông thô bạo vang lên, tiếp sau đó là âm thanh của chén bát nát vỡ.

"Đồ đàn ông cặn bã, cái thứ người vai rộng sức khỏe chỉ biết đánh vợ!" Người phụ nữ bị ném trúng la toáng lên.

"Tao hỏi mày đi làm quanh năm sao không có tiền dư, đem cho trai ăn hết rồi đúng không?" Ông ta bước đến đạp người phụ nữ đang ngồi dưới đất một cái làm bà ngã chúi ra sau.

Bà ta chống người ngồi vững, nghẹn ngào rống lên: "Tiền đâu ông ăn, nhà này lấy tiền đâu mà xây, nợ đó ai trả, rượu đâu ông uống để ông đánh tôi hử? Tôi lấy tiền tôi nuôi trai, mà nuôi nhầm cái thứ cặn bã như ông đấy!"

Bà thổ thổ vào lồng ngực mình cho vơi đi cơn tức, nước mắt lã chã lăn qua vết thương trên gò má và khóe miệng, đau rát vô cùng. Tâm còn đau hơn thế nữa.

Sau trong cánh cửa, có tiếng thút thít hòa trộn với tiếng cãi vã ai oán của hai người kia, cô bé sợ sệt khóc, từ khe hở của cửa nhìn hết được mọi thứ.

Bỗng bàn tay em bị ai nắm lấy, lôi ra khỏi cánh cửa. Cậu nhóc dắt cô bé chảy khỏi cổng nhà, đưa cô tới một quán tạp hóa của bà Lựu.

"Bà Năm Lựu, lấy con hai đồng kẹo chanh đi ạ!" Giọng nói sắp sửa trưởng thành của cậu bé vang lên, một tay nắm lấy tay cô bé còn đang nước mắt tèm lem, tay kia thọc vào túi quần lôi ra tờ hai trăm đồng màu đỏ.

Bà Lựu lấy cho cậu bốn viên, cậu nhận lấy rồi hớn hở chạy đi.

Tới cái vườn cây nhà ông Lý, có một cái xích đu được làm từ lốp xe buộc dây thừng, treo lủng lẳng trên thân cây sầu riêng. Mỗi khi tới mùa chả ai dám trèo lên này đu, đu xong mà bị lủng đầu là bị ba mẹ la nên các cô cậu nhỏ sợ lắm, còn sợ đau hơn.

"Nụ này, sau này ba mẹ em mà có cãi lộn, em qua nhà anh, anh dắt em đi mua kẹo nha!" Cậu nhóc bồng Nụ lên lốp xe ngồi, ân cần dặn dò.

"Anh Tý ơi, em sợ lắm!" Nụ nói xong lại mếu máo khóc.

Vì anh sinh năm con Chuột nên bố mẹ anh đặt tên ở nhà là Tý, từ lúc Nụ sinh ra là đã biết anh này tên Tý rồi.

Tý xòe tay lộ ra những viên kẹo xanh xanh vàng vàng, cậu bé lấy một cây vặn hai đầu, bóc ra từng lớp vỏ, lấy cái viên kẹo tròn vo bên trong nhét vào cái miệng đang mếu máo của Nụ.

"Ăn đi, đừng khóc nữa!"

Ăn vào viên kẹo, đôi mắt ướt át của Nụ mau chóng sáng rực.

"Oa, ngon quá. Ước gì anh Tý ngày nào cũng cho em kẹo."

Nhưng mà kẹo này đắt lắm, anh Tý còn nhỏ như vậy thì lấy đâu ra tiền mua cho Nụ ăn cơ chứ.

"Thôi, không cần mua kẹo đâu. Anh Tý cứ đẩy em bay lên cao là em hết buồn liền à!"

"Ừ, nắm chắc vào nghe, không là bay lên trời luôn á!"

Tý đứng từ sau, dùng sức đẩy lên chiếc lốp xe, đưa Nụ bay lên cao ơi là cao, Nụ thích thú cười vang.

...

"Anh Tý ơi, tại sao ba em lại la mẹ vậy, còn đánh mẹ nữa, sưng vù lên luôn ấy!"

Nụ vừa hái những bông hoa ngũ sắc bỏ vào lòng bàn tay bé xíu vừa hỏi cậu Tý đang ngồi đan những cái bông nhỏ xíu từ bông hoa ngũ sắc vào một sợi chỉ.

"Anh Tý ơi, có phải con trai lớn lên đều như vậy hay không?"

Anh Tý không trả lời, thật ra cậu nhóc không biết nên nói làm sao.

"Anh Tý ơi, có phải sau này, anh lớn lên cũng giống ba em không?" Giọng nói của Nụ ngày càng nhỏ, em không bứt hoa nữa, vì tay em hết chỗ chứa rồi.

"Không!" Lần này Tý nhanh chóng phản bác, cậu bé chắc chắn rằng sau này mình nhất định sẽ không bao giờ giống ba của Nụ.

Nụ nhanh chóng chạy đến, đổ hết hoa trong lòng bàn tay xuống giấy báo dưới đất, Tý vẫn tiếp tục lấy hoa trong giấy báo tỉ mỉ xỏ vào cọng chỉ.

"Em biết anh Tý là tốt nhất mà!" Nụ mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vòng hoa sắp hoàn thành trong tay Tý.

Tý nghe Nụ khen mà sướng rơn cả người, tăng tóc xỏ hơn.

Sau khi xỏ xong một tràng dài, Tý bảo Nụ lại gần, cột nó trên cổ em.

"Qua, chiếc vòng hoa này đẹp quá, anh Tý là nhất" Nụ ngắm nghía vòng hoa trên cổ mình, đưa ngón cái cho anh.

Anh Tý sẽ không xấu xí như ba Lập, biết an ủi Nụ, còn mua kẹo dỗ Nụ, còn biết làm vòng cổ tặng em. Nụ thấy cả đời này mình không cần ai ngoài Tý nữa rồi.

Nụ lâng lâng nâng niu vòng hoa về đến nhà. Bây giờ trong nhà im ắng rồi nhưng chén bát đổ vỡ vẫn còn đầy trên sàn, Nụ nhanh chóng lấy chổi dọn dẹp.

Nụ vừa quét vừa ngẫm nghĩ ước mơ của đời mình. Sau này Nụ sẽ làm một cô giáo thật là giỏi giang, Nụ sẽ dạy bọn con trai phải yêu quý con gái, không được uống rượu rồi đánh người phá đồ. Nụ không muốn ai có cuộc đời giống như mình, có ba mẹ suốt ngày cãi vã nhau, một mình Nụ trải qua đã quá đủ rồi.

Sau khi dọn dẹp xong, thì mới bắt đầu thổi cơm lại suy nghĩ đến tương lai của Nụ và Tý.

Ba Tý và ba Nụ là bạn nhậu của nhau, bao nhiêu năm hai ông vẫn không có việc gì làm, chỉ ở nhà rủ nhau nhậu nhẹt say bí tỉ. Cho nên khi hai ông cha cụng ly cùng nhau thì hai đứa nhỏ của bọn họ cũng lũi thủi vọc đất ngoài vườn.

Tý tốt như thế, Nụ không muốn Tý chơi với chị gái khác đâu, như vậy thì mỗi lần Nụ buồn thì không có ai an ủi nữa, thế thì càng buồn thêm ấy.

"Nụ ơi, vô đây má biểu!"

Tiếng má Hương ở trong phòng kêu Nụ làm cắt đứt dòng suy nghĩ của em. Em đang vo gạo thì dừng lại, lật đật lau tay rồi chạy vào phòng má.

"Sao vậy má?"

"Nụ đang làm gì đấy con?"

Má Hương đang nằm trên giường, trông bà vô cùng thiếu sức sống, vết thương trên mặt bà đã được đắp nghệ rồi.

"Con đang nấu cơm!"

Mặt Nụ nghệch ra.

"Để đó cho má nấu, con giúp má đem bánh lên chợ bán đi, bây giờ má buồn ngủ quá, con giúp má nghe, rồi má cho tiền đi mua kẹo."

Nụ biết má bị đau không đi làm nổi, Nụ cũng thương má lắm. Em dạ một tiếng rồi ra ngoài sân. Má em cột sẵn đồ trên chiếc xe đạp rồi, em cứ trèo lên đấy mà đạp ra ngoài chợ thôi, nhưng mà xe cao lắm.

Nắm chặt tay lái, em gạc chân chóng lên tức thì cái xe liền nghiêng nhào qua một bên, em chúi húi giữ lại. Nhưng trên xe còn có rất nhiều đồ, em không sao gánh nổi nên nó liền ngã đè lên người em.

"Nụ!"

Tý ở đâu hốt hoảng chạy tới, giúp em nâng chiếc xe chất đầy đồ lên.

"Em làm gì mà để nó ngã lên người em thế này?"

Nụ phủi bụi trên áo quần, nhe răng cười với anh.

"Má em bị đau, nhờ em ra chợ bán giúp má."

Tý dựng lại chiếc xe, cột lại đống đồ cho vững.

"Em đạp nổi không?" anh cười xòa, nâng tay xoa đầu Nụ.

"Em lớn rồi mà! Xí, anh cứ chê em!"

Nụ ngẩng cao đầu, cố nhướng cho người cao lên, hùng hổ bước đến cái xe đạp. Một lần nữa gạc chân chống lên, dùng hết sức của mình mới giữ được thăng bằng, em bước qua song sắt. Tý vòng tay đứng bên cạnh, vẻ mặt vô cùng khinh thường hành động của em.

Nụ còn chưa kịp đưa chân lên bàn đạp thì xe đạp đã bắt đầu tìm về đất mẹ, nghiêng qua một bên. Em cố gắng chống chân xuống đất nhưng quá nặng đi, bỗng có một lực giữ chiếc xe lại thăng bằng.

"Mau trèo xuống!" Tý quát lên, Nụ lật đật nhảy xuống, gãi gãi đầu.

Anh ngồi lên trên yên và dễ dàng giữ thăng bằng, anh bảo Nụ ngồi một bên trên cái song sắt trước yên.

"Em yếu nhớt à anh Tý nhỉ, lớn chừng này rồi mà không giữ nổi chiếc xe đạp."

Em buồn rầu, hai tay nắm chặt khung tay lái nhìn con đường tấp nập phía trước.

"Ừ, khi nào muốn em nói anh, anh chở đi, té là không có tiền chữa đâu đấy!" Anh thả một tay ra xoa đầu Nụ.

"À mà, sao anh qua nhà em vậy?" Nụ ngước lên, chỉ thấy khuôn hàm và cái cằm anh.

"Nhà anh có một ít nếp, tới rủ em qua cùng anh nấu chè. Thôi thì để mai qua cũng được!"

"Á, chè nếp, em thích nhất là chè nếp."

Nụ thích thú reo lên. Nhà anh Tý bán gạo và nếp đủ loại, mỗi lần rảnh rỗi thì Tý rất hay qua rủ em về nhà mình nấu chè, nấu xôi. Riết mà mấy năm ròng, Nụ đã bày ra được vài cách nấu chè ngon.

"Mình bán nhanh rồi về nấu chè luôn đi anh!"

"Không được, phải bán đến tối mới đủ tiền chứ, em phải hoàn thành công việc má biểu đã."

Em hơi buồn nhưng cũng vui nhanh trở lại vì mai là em được nấu chè cùng anh Tý rồi.

"Má nói em bán xong là má thưởng tiền cho em, khi ấy em chạy ra quán tạp hóa của bà năm Lựu mua trái dừa về nấu cùng anh nhỉ?"

"Thôi, tốn tiền lắm, nấu không được rồi. Sao lần này lại nhiều chuyện vậy?"

Nụ biểu môi, nó chỉ muốn ăn ngon hơn tí thôi.

Tý chở Nụ trên con đường nhựa toàn ổ gà, xốc nãy tê cả người. Hai đứa dừng xe đạp xuống bên một lề đường xung quanh là nhiều người cũng cùng bán, tháo đồ treo trên xe xuống và bày ra.

"Nụ đó hả, má Hương đâu mà sao mình con ra bán thế này?" Một người phụ nữ, tay còn đang bế con ghé lại hỏi thăm.

"Dạ, má con bị ốm rồi thưa cô Linh."

"Ngoan quá ha, lấy cô hai cái bánh tráng dừa này đi con!"

Nụ mau chóng cởi bỏ dây buộc, thò tay vào trong bao lấy hai cái bánh đưa cho cô Linh - Hai trăm đồng thưa cô!

Cô Linh đưa tiền, khen vài câu rồi bế con đi. Sau khi bán được món hàng đầu tiên, Nụ hớn hở quay sang Tý đang ngồi xổm dưới đất, ngồi xuống theo anh.

"Anh Tý thấy không? Em bán bánh được tận hai trăm luôn này!" Nụ căng thẳng tờ hai trăm ra trước mặt anh, cười tươi rói.

"Ừ, Nụ giỏi!" Anh giơ ngón cái cho Nụ.

"Các cô các chú đi đường xa mệt nhọc, tới chỗ cháu mua bánh ăn đỡ nhọc ạ, chỉ hai trăm đồng một bịch, loại nào cũng cùng giá ạ!" Em hí hởn rao hàng.

Thấy cô bé dễ thương với giọng nói ngọt sớt, bà con đi chợ ai cũng ghé vào mua cho Nụ một bì bánh, hai đứa nhỏ sướng rơn cả người.

...

"Anh Tý, anh đói không?"

"Không!"

"Anh nói xạo, tối như vậy rồi làm sao mà không đói được."

Tý chỉ xoa đầu Nụ sau đó lắc đầu, tiếp tục treo đồ lên xe.

"Hay mình ăn bánh đỡ đi!"

"Không được, ăn rồi lấy tiền đâu mà bù?" anh chỉ cười trừ cho qua, hoàn toàn không để ý đến lời nói của Nụ.

"Không sao, má không la em đâu, em nói em đói quá nên bóc ăn thôi, có sao đâu mà" Nụ không cho anh phản bác, trực tiếp vạch bao ra lấy hai cái bánh cốm.

Nếu có má Hương ở đây chắc bà sẽ nói con gái bà nuôi chỉ biết dại trai.

"Ăn đi anh! Không ăn là tí anh không có sức chở em về đâu!" Nụ tròn xoe mắt, dâng bánh trong tay mình cho anh.

Tý cầm lấy bỏ lại vào trong bao, đoạn nói: "Mình ăn một cái thôi cho đỡ phí, tối về còn ăn cơm nữa mà."

Nụ nhìn chằm chằm cái bánh cốm được bọc lá chuối bé tí trong tay mình hồi lâu rồi gật đầu.

"Vậy cũng được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro