
Chương 20: Quyết định giữa hai người
Lại là au đây, chắc có nhiều bạn không biết au đăng lại truyện tiếp tục nên vẫn chưa xem ủng hộ nhỉ, au thấy hơi buồn một chút. Nhưng au vẫn ra tiếp chương mới khi rảnh cho bạn nào mà chương trước comment "next" đây, tặng cho bạn chương này. Xem nhớ cho au ý kiến 😘😘
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Là một lời tỏ tình đó!!" Một cô bé trong nhóm Shizuka khẽ nói, giọng đầy phấn khích.
Mặt Shizuka lập tức đỏ bừng. "Nhưng... nhỡ đâu cậu ấy chỉ muốn nhờ tớ làm gì đó thôi thì sao?"
"Cậu ngốc quá, Shizuka à." cô bạn khác bật cười.
"Ngay từ lúc mới chuyển đến, ai mà chẳng nhận ra Yamao có tình cảm với cậu."
Shizuka nhìn các bạn, đôi mắt hiện rõ vẻ bối rối.
"Sao tớ lại không nhận ra điều đó nhỉ?"
Cả nhóm con gái phá lên cười, ánh mắt tinh nghịch. "Haha, Minamoto Shizuka – lớp phó xinh đẹp, thông minh, lanh lẹ của chúng ta – hóa ra cũng chẳng giỏi giang gì trong chuyện tình cảm!"
Shizuka cúi đầu, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà. Má cô vẫn ửng hồng, và đầu óc thì rối bời. Những lời trêu đùa của các bạn khiến cô nhận ra một điều mà bấy lâu nay mình không để ý.
"Từ lúc gia nhập nhóm bọn mình, cậu ấy thay đổi nhiều lắm." Cô thầm nghĩ.
"Cậu ấy không còn lầm lì như trước nữa... lại..."
Shizuka bất giác che miệng, đôi môi khẽ mím lại.
"Còn hay có những thái độ... biểu cảm ngượng ngùng... trước mặt mình nữa..."
RENG ! RENG !!
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa cất lên, khi cả trường đang nhốn nhao nhộn nhịp túa ra sân chơi. Thì đâu đó trong lớp học có hai người đang cảm thấy bối rối, xôn xao, trống ngực đập liên hồi.
Ở bàn cuối, Yamao đứng dậy, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh
"Lần này mình nhất định phải nói."
Trong khi đó, Shizuka ngồi tại bàn mình, ánh mắt dõi theo bóng dáng Yamao. Trống ngực cô đập nhanh, và một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Khi thấy cậu bạn đã khuất bóng sau cánh cửa, Shizuka khẽ đứng dậy dợm bước theo.
"Cố lên nhé, Shizuka." Một cô bạn cỗ vũ
Khi cả hai người đã khuất sau cánh cửa mất một lúc lâu, thì có một người con trai đang dõi ánh mắt tò mò hướng về phía họ vừa đi.
Ở vườn hoa sau trường, nơi những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi, bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường. Yamao đứng đối diện Shizuka, ánh mắt cậu có chút lo lắng, nhưng vẫn đầy quyết tâm.
Thấy cậu vẫn đang lúng túng chưa nói gì được, Shizuka mở lời trước.
"Cậu có chuyện gì muốn nói vậy, Yamao ?"
Vẻ mặt cô bé tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong cô đang rất hồi hộp và lúng túng chẳng khác gì chàng trai đang đối diện trước mặt mình.
Yamao đứng lặng một lúc, như đang thu hết can đảm. Tay cậu nắm chặt lại, ánh mắt lảng tránh trước khi ngẩng lên nhìn thẳng vào cô.
"Shizuka... Tớ đã nghĩ về điều này rất lâu rồi. Cậu là một người rất đặc biệt với tớ... và... tớ nghĩ rằng tớ thích cậu." Yamao nói một hơi, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Shizuka hơi sững người. Nụ cười trên môi cô dần tắt, thay vào đó là sự lúng túng hiện rõ trong ánh mắt.
"Yamao..." Cô khẽ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự áy náy.
"Cậu không cần trả lời ngay đâu!"
Yamao vội vàng nói, như sợ phải nghe câu trả lời.
"Tớ chỉ muốn cậu biết cảm xúc của tớ... Tớ không muốn hối tiếc vì đã không nói ra."
Shizuka nhìn cậu, trong lòng cảm thấy nặng nề. Cô bước tới gần, đặt tay lên tay cậu, nói giọng tâm sự
"Cậu là một người bạn rất tốt, Yamao. Tớ thật sự trân trọng cậu và tất cả những gì cậu đã làm cho tớ. Nhưng..." Shizuka hít một hơi sâu, ánh mắt trở nên kiên định hơn. "Tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu. Tớ xin lỗi."
Câu nói như một lưỡi dao sắc lẹm đâm vào trái tim Yamao. Cậu đứng bất động, mắt nhìn xuống đất, bàn tay và đôi chân đang đứng khẽ run.
"Là vì Nobita, đúng không?" Yamao hỏi, giọng trầm xuống, mang theo chút cay đắng.
Shizuka hơi giật mình nhưng không tránh né ánh mắt của cậu.
"Nobita... cậu ấy là một người...bạn...rất quan trọng đối với tớ. Nhưng không phải vì cậu ấy mà tớ từ chối cậu, Yamao. Chỉ là... tớ không có cảm giác đó với cậu."
Yamao cười nhạt, một nụ cười đau đớn.
"Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu vì đã nói thật với tớ."
Cậu quay người, bước đi vài bước rồi dừng lại.
"Tớ vẫn sẽ là bạn của cậu, Shizuka. Dù tớ không thể là người đặc biệt nhất với cậu, nhưng tớ sẽ luôn ở đây... nếu cậu cần."
Nói xong, Yamao rời đi, để lại Shizuka đứng đó với ánh mắt buồn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro