
9
Kết thúc tiết học cuối cùng, Lingling chạy thật nhanh về phía phòng y tế, lại phát hiện Orm đã không còn ở đó.
"Cô ơi, em học sinh vừa nãy nằm đây, đã về rồi ạ? "
"Ừ, con bé vừa tỉnh dậy liền lập tức đi luôn, không nói năng gì. "
"Em ấy đi lâu chưa ạ? "
"Vừa mới đi thôi, không chừng giờ con bé vẫn chưa ra khỏi trường đâu. "
Chị tức tốc chạy xuống sân trường, thở mạnh, vác cả hai cái cặp leo từ lầu này lầu khác. Vừa lúc đó, Orm chạng vạng ra đến sân trường, chị lập tức tiến đến đỡ cô.
"Orm, N'Orm, em ổn không? "
"P'Lingling kha? Sao P'Ling chưa về? "
"Chị chờ đưa cặp cho em, với cả chị muốn xem em đã ổn hơn chưa."
"Em không sao, em ổn rồi. Phiền chị rồi."
"Ngốc này, phiền gì chứ, Orm như em gái của chị mà. "- Chị cốc nhẹ lên đầu cô, lòng đầy xót xa.
"P'Ling về đi ạ, em có thể tự về. " - Cô buồn bã, em gái, Lingling chỉ xem Orm là em gái.
"Em chắc chứ? Chị có thể.. "
"P'Ling đừng lo ạ, em sẽ bắt taxi về. "- Cô ngắt lời, không để chị nói hết câu, cố gượng cười.
"Được, vậy thì về đến nhà, lập tức nhắn tin cho chị, nhé? "
"Em biết rồi ạ, P'Ling đi đường cẩn thận. " - Cô gật đầu lia lịa, tay giơ ngón cái biểu hiện đã biết.
Chị vừa khuất khỏi tầm mắt, Orm mệt mỏi lết từng bước ra khỏi trường, định bụng sẽ đi bộ cho thoải mái đầu óc một chút.
Thật kì lạ, có kẻ đang bám đuôi cô. Đi đến một đoạn đường vắng cô mới phát hiện ra điều đó, cô đi nhanh dần, dần dà trở thành một cuộc rượt đuổi. Chân đã mỏi nhừ, nhưng cô chẳng dám nhìn lại, chẳng dám dừng chân. Trong một khoảnh khắc, tầm nhìn cô hoàn toàn bị thu hẹp, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo.
Cô chỉ nhớ, trước khi bóng tối bao trùm hoàn toàn, cô đã nhìn thấy một dáng vẻ quen thuộc.
"Không thể nào.. Lingling Kwong.. không thể là chị ấy. "
Đến khi tỉnh lại, đã là 10 giờ tối, cô đang nằm trong phòng mình, còn Ratee thì ngồi kế bên.
"Cậu tỉnh rồi, trong người thế nào?"
"Sao mình lại về được đây? "-Đầu cô đau như búa bổ, có lẽ là do cú ngã lúc chiều.
"P'Ling đã đưa cậu về. "
"P'Lingling? Sao có thể... đó không phải ảo giác sao? Chị ấy đâu rồi? Có bị thương gì không? "- Cô không thể không thắc mắc, tại sao chị lại xuất hiện ở đó.
"Mẹ chị ấy đã đưa chị ấy đến bệnh viện rồi, cậu đừng lo, P'Ling bị ngoài da thôi."
"Phù, vậy thì may quá. "-Cô thở phào nhẹ nhõm, nếu như Lingling xảy ra chuyện gì, cô sẽ cảm thấy day dứt chết mất.
"Cậu có thấy đói không? Mình dặn người mua cho cậu. "
"Không, không cần phiền phức thế đâu, mình mệt lắm, không có khẩu vị. "- Orm ôm đầu, có vẻ đầu cô đã bị chấn động không ít.
"Được, được, thế thì cậu mau chóng nằm xuống nghỉ ngơi đi, hôm nay mình sẽ ở lại với cậu một đêm. " -Ratee dùng tay đẩy nhẹ vai cô, ép cô nằm xuống, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, Ratee chạy ra ngoài phòng để bắt máy.
"Alo? N'Orm như thế nào rồi em? "
"Cậu ấy vừa tỉnh rồi, em sẽ chăm sóc cậu ấy. Vết thương của chị thế nào rồi? "
"Chị ổn, nhớ là đừng nói cho Orm biết về việc chị bị thương."
"Em biết rồi. Cảm ơn chị, đã cứu Orm."
"Chuyện nên làm, đừng cảm ơn chị. Em cũng nên nghỉ sớm đi, chị cúp máy đây. "
"Chào chị. "
Chị cúp máy, trầm mặc, tay vuốt lấy sóng mũi, một cơn đau từ bả vai truyền đến.
"A, chết tiệt, có lẽ sẽ khó vận động trong thời gian dài rồi đây. "
Chị lên giường, gọi điện cho Tan, muốn thăm dò một chút về gia đình cô
" May là em ấy không bị nhắm vào. "- Chị thở phào.
_________________
Flashback
Bởi vì không yên tâm, chị ra tới cổng đã dừng lại, lặng lẽ đi theo sau cô. Có đôi lần, cô mém vấp ngã, chị muốn lập tức lao đến giữ lấy thân hình nhỏ nhắn kia, nhưng khi nhớ lại thái độ muốn né tránh lúc nãy của cô, cuối cùng chị lại dừng bước chân, siết chặt tay, cố kìm nén không làm phiền em ấy.
Trong một phút lơ đãng, nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập, tăng tốc dần lên, sau khi quay sang đã thấy bóng dáng Orm sắp khuất đi, phía sau là ba tên đàn ông lạ mặt.
Chị dùng hết tốc lực đuổi theo, vừa gọi cho Engfa và Ratee đến viện trợ. Đến nơi, chị thấy Orm đang bị ba tên nhấc lên xe, chị bỏ điện thoại vào túi, nhưng không ngắt cuộc gọi. Tiến đến chỗ ba tên kia.
"Này, các anh có biết đây là đâu không? Em bị lạc đường."- Ling giữ tay một tên đang nhấc cơ thể của Orm, cố tình hỏi tên đường, nhằm nhắc nhở Ratee và Engfa.
"Phố XxX, mau bỏ cái tay ra. "- Hắn ta vùng tay ra, giọng cọc cằn.
"Các anh đang làm gì cô gái vậy? Bắt cóc sao? "
"Bọn tao được lệnh đưa tiểu thư về nhà, mày có vấn đề gì với bọn tao sao? " - Cả ba thả cô xuống, một tên trợn mắt, lớn tiếng, tất cả đã trong tư thế chuẩn bị tấn công.
"Đương nhiên là có, tôi là bạn của em ấy. Và tôi cũng chưa từng thấy các người bao giờ!"
"Chết tiệt! "- Dứt câu, tất cả đều xông lên cùng lúc.
Lingling cũng không phải là một kẻ ngu ngốc chỉ liều mạng lao lên, chị thành thạo sử dụng boxing để tự vệ cho bản thân.
Chị cố gắng kéo dài thời gian để Ratee và Engfa kịp thời ứng cứu, nhưng càng đánh người càng yếu thế là chị, dù sao thì việc đánh nhau với ba tên đàn ông cùng lúc thật sự là vượt quá khả năng của một học sinh cấp ba rồi.
Ngay khi cả ba tên không thể đứng dậy được nữa, một vật sắc nhọn ghim chặt vào vai phải chị, chị loạng choạng đứng không vững, cố gắng hạ tên cuối cùng, hắn là tài xế lái chiếc xe.
Chị khuỵu gối, máu đã chảy dài xuống tay và nhỏ vài giọt xuống đường. May thay, Ratee và Engfa đã kịp thời xuất hiện, áp chế bốn người kia và đưa đi.
"Lingling, ôi trời, cậu bị thương nặng quá! Nào cậu đứng được không?"- Engfa chạy thẳng ra chỗ chị, dùng một cái khăn giữ máu, khoác tay đỡ chị đứng lên.
"Không sao, mình ổn, Orm, N'Orm đâu? Em ấy đâu rồi? " - Chị đảo mắt tìm kiếm, lại vô cùng hoảng loạn khi không tìm thấy cô.
"Này, bình tĩnh, N'Ratee đã đưa N'Orm lên xe rồi, chúng ta cũng đi, cậu cần băng bó vết thương đó. "
"Mình gọi Mae đến rồi, mình sẽ đến bệnh viện. Orm nhờ các cậu, đừng nói với em ấy về việc mình bị thương."- Chị bỏ tay khỏi vai Engfa, ôm lấy vai đang bị thương, máu vẫn chưa hết chảy, khăn đã gần như nhuộm đỏ.
Có một chiếc xe hơi chạy đến, dừng xe lại, người trên xe hốt hoảng chạy xuống kiểm tra tình hình của Lingling. Đúng vậy, đó là mẹ nuôi của Lingling .
"Lingling, con làm sao thế này, sao toàn là máu thế này? Mau mau, lên xe, con phải đến bệnh viện! Engfa mau về đi, để ta lo cho Lingling là được rồi. " - Bà lập tức dìu Lingling lên xe, không quên quay lại nói với Engfa.
End Flashback
__________________
Trở về thực tại, Lingling nhẹ nhõm khi biết chỉ là nhầm người, báo hại chị bị thương nặng thế này. Ngoài chuyện này ra, chị còn đang suy nghĩ cách để đưa Orm trở về thế giới âm nhạc của em ấy, Orm thật sự tài giỏi, và chị sẽ không thể để cô đánh mất bản thân mình như thế được.
Một lúc sau, chị đã nhanh chóng thiếp đi. Hôm nay là một ngày dài, chị thật sự đã bị vắt kiệt sức, điện thoại trên tay vẫn còn hiện đoạn chat với Engfa cùng những người khác trong câu lạc bộ, miệng vẫn còn hơi cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro