Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Con đường chưa bao giờ dài đến thế, bước chân của cả hai đồng điệu đến khó tin. Đôi khi, cô lơ đãng nhìn qua người bên cạnh,  đôi mắt long lanh, nhưng cũng đượm buồn.

   "P'Ling, P'Ling ghét mùa đông lắm sao? "

   "Hả? Ừm không hẳn, nhưng chị không thích."

   "Có lẽ nó làm chị nhớ ra nhiều chuyện buồn nhỉ? "

   "Sao em biết được?" - Mặt chị thoáng hiện lên nét ngạc nhiên.

    "Bởi vì em, cũng giống P'Ling."

    "Vậy sao. "

    "Ngày này vài năm trước, là ngày cuối cùng em được nhìn thấy mẹ. "

   "Chị xin lỗi.. "

   "Sao chị lại xin lỗi? Là em muốn kể cho P'Ling nghe mà. "

   "Chị sẽ không kể ra ngoài đâu,  chị thề! " - Cô lấy hai ngón tay chỉ lên trên, quả quyết.

   "Phụt, vậy thì P'Ling làm safezone thứ hai của em đi, em cũng sẽ làm safezone thứ hai của chị sau P'Engfa, chúng ta sẽ lưu giữ bí mật cho nhau, như thế nào ạ? "- Orm bật cười, tiến lên trước mặt Lingling, mở to đôi mắt hổ phách của mình mong chờ, môi hơi chu ra,  mặt đầy nũng nịu.

   Chị nhìn cô rất lâu, đôi mắt của cô xoáy sâu vào trong tim chị những mảnh cảm xúc kì lạ, miệng chị dâng lên một nụ cười hết cỡ, gật đầu thay cho lời đồng ý, làm sao có thể chối từ được người con gái đáng yêu trước mặt này được!

   Lần đầu kể từ mười năm về trước, cơn gió đông như thường lệ,  nay đã chẳng còn cảm thấy quá lạnh, chị cảm nhận được chính nhiệt độ của trái tim tăng dần lên, đến mức khó kiểm soát.

  "Vậy là P'Ling đồng ý rồi nhá, nhá? Chị không được nuốt lời đâu, không thì em sẽ giận chị luôn đó. "

  "Được, chị sẽ không thất hứa với trẻ con đâu." - Chị xoa đầu em, vô cùng cưng chiều.

  "Em chỉ thua chị có một tuổi thôi màaaaa, em đã lớn rồi, em đã 17 rồi đó. Chị nhìn này em còn cao hơn chị. " - Cô dậm chân, lấy tay đo từ đỉnh đầu mình với đỉnh đầu chị.

  "Được được, em đã lớn rồi, chị không chọc em nữa. "

  Cả hai người cùng cười nói suốt quãng đường đi, cô thật sự rất thích Lingling, đôi mắt biết cười của chị luôn khiến cô thật xao xuyến, đặc biệt là khi nghe những câu chuyện chị kể và đôi mắt ấy lại ánh lên nhiều loại cảm xúc khác nhau.

   Vào lúc ấy,  cô hiểu rằng sau này,  mãi mãi sau này,  cô sẽ khó lòng say mê một đôi mắt nào khác.

___________________________

    Địa điểm mọi người chọn là một tiệm camping nhỏ, ấm cúng và yên tĩnh.

   "Lingling, N'Orm, bên này. " - Engfa đã đứng chờ sẵn, vẫy tay gọi cô và chị vào bên trong.

  Tất cả mọi người đều đã đông đủ, cùng quây quanh một đám lửa trại nhỏ, một ít thức ăn vừa gọi, và cùng nói những chuyện trên trời dưới đất. Orm nhìn rất lâu, đã bao lâu rồi cô không cùng bạn bè đi chơi như thế này, hay phải nói là từ trước đến giờ ngoài Ratee ra, cô không hề có bạn. Cô cúi đầu, che đi sự cảm động sắp tràn ra từ mắt mình.

   "N'Orm, em ngồi đây đi." - Lingling chỉ chỗ canh Ratee, một lúc sau, chị đã tiến đến chỗ kế cô ngồi xuống

   "Em tưởng chị sẽ ngồi kế P'Engfa? "

   "Em không thấy cậu ta đang bận tán tỉnh bạn của em sao? Chị qua đó, chỉ tổ làm bóng đèn cho hai người họ."

   "P'Ling đúng là biết đùa mà. "

 Trong suốt buổi ăn, cô chưa từng nghĩ mình sẽ không bị bỏ quên. Lingling bên cạnh luôn chú ý đến cô, áo khoác của chị hiện tại đã đắp lên chân cô, kỹ càng không một kẽ hở. Lingling luôn miệng ăn, luôn miệng tiếp chuyện với mọi người nhưng vẫn luôn lo lắng cho cô.

   "Orm, em ăn cái này không? "

   "Orm, nếu là em em sẽ làm gì lúc đó? "

   "Orm, hình như em thích món này thì phải."

   "Orm, phải cẩn thận nhé,  hôm nay em mặc váy ngắn đó. "

 Từng lời từng chữ, chị đều rất chú ý vào cô,  thậm chí mọi người còn mở lơi trêu chọc.

     "Lingling, không lẽ cậu thích con bé? "

     "Lingling Kwong gia trưởng quá nha, chưa chính thức mà cậu đã như thế rồi hả? "

     "Mọi người làm sao thế nhỉ?  Cô bé như Orm, chủ câu lạc bộ của chúng ta sao có thể không mê được, này này, các cậu né Orm của Lingling ra nghe chưa. "

  Những câu nói đưa ra, chị cũng chỉ cười rồi lắc đầu sau đó lại đáp lại rằng :

    "Mình chỉ lo em ấy không cẩn thận thôi. "

    "Mình xem em ấy như em gái mình. "

    "Tan, không được nói như thế, em ấy còn trẻ, còn gặp gỡ được nhiều người."

 Chị là một người thẳng thắn và rõ ràng trong mọi chuyện, cô biết rõ điều đó, nhưng khi nghe được vẫn thấy hơi nhói đau trong lòng.

________________

   Mọi người cùng ngồi quanh đống lửa,  Tan lên tiếng.

   "Mọi người, chơi trò 'Nhà vua' đi, sẵn mình có bộ bài ở đây này."

   "Được đó."

   "Vậy là tất cả đều chơi đúng không.?"

   Trong khi Orm đang hỏi về luật chơi, thì Tan đã phát xong bài. Cô là số 7.

   "Hay quá,  mình là vua. " - Ratee vui sướng kêu lên.

   " Được rồi vậy thì.  Hừmmmm. Số 2 sẽ hôn má số 7!".

   "Số 7 là N'Orm này,  số 2 đâu? "

   "Đây. Mình là số hai. "

 Cô bước từ đằng sau lưng Ratee ra, trên tay còn cầm lá bài?

   "Chị ấy mới đi đâu vậy nhỉ?  Mà hồi nãy hình như chị ấy đâu phải là số 2 đâu? " - Cô không khỏi thắc mắc, cố gắng nhớ lại.

  Chị gấp gáp tiến đến chỗ cô, dùng tay đẩy cằm cô lên, hôn phớt lên đôi má hồng mềm mịn ấy.

 "Xin lỗi, N'Orm nhưng chị nghĩ việc ép em để một người con trai hôn sẽ khó xử hơn nhiều,  nên chị đã gian lận một chút. " - Chị gãi đầu,  hơi cười nhận lỗi, thì thầm vào tai cô.

  "Cảm ơn chị, chị đã giúp Orm. "

   Cô hiểu ra rồi, sau khi vừa nghe câu lệnh, chị đã lập tức đề nghị đổi lá số của một người khác giới, chị lo em sẽ không thích như thế.

   "P'Lingling kha? " - Cô nắm lấy tay của chị, hơi đung đưa kêu gọi.

   "Hửm?" - Chị quay mặt lại, đáp lại tiếng gọi của người kia.

  "Gặp được chị thật tốt, gặp được mọi người thật tốt. "

   Chờ Lingling ngồi xuống, cô nhắm mắt đầu tựa vào vai chị, lắng nghe từng âm thanh náo nhiệt của thanh xuân, vô thức đã nở nụ cười. Chị im lặng, giữ nguyên tư thế cho cô tựa vào, mặc cho thời gian trôi đi, cô đắm mình vào khoảng trời khác cùng Lingling Kwong.

Khi ta yêu một người nào đó,  ta thậm chí quên hết cả thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro