đi
Sau cái chết của chúng, tôi bị ám ảnh. Mùi máu, mùi xăng, xác người,...tất cả cứ ám lấy tôi làm tôi ngẹt thở, bức bối kinh khủng. Tôi quyết định sẽ đi du lịch một chuyến cho giải tỏa căng thẳng.
Nào, đi sắp xếp đồ thôi!
Uể oải mở tủ đồ ra, haizz, toàn quần áo màu đen. Tôi không thích chút nào, nhưng nếu chọn lại tôi vẫn sẽ mua, không có chúng, tôi không thể ra khỏi nhà.
Nghe thật ngu ngốc nhỉ? Nhưng thật sự là thế. Tôi là Hạ Linh, một cô gái béo ộ ệ - 80 cân và cao 1m6. Dù chưa bao giờ thích màu đen nhưng vì khi mặc, tôi cảm thấy mình lẫn vào bóng tối, không ai thấy mình - an toàn nên vẫn nhất quyết mặc. Tôi còn có thói quen đi đâu cũng đeo khẩu trang nữa. Không chỉ là phòng chống dịch, nó còn giúp che đi các cục mụn lỗ chỗ gớm ghiếc của tôi...
Tôi luôn mặc cảm về bản thân mình. Cực kì mặc cảm
Quyết định đi du lịch này tôi đã phải suy nghĩ rất lâu, bởi tôi thích ở nhà hơn nhiều. Nhưng suy đi tính lại, năm nay tôi 21 tuổi rồi mà chưa từng ra khỏi Hà Nội, chán lắm. Vậy nên tôi lấy hết dũng khí, xách mông lên và đi
Mọi thứ bên công an cũng đã xong, yên tâm rồi
Thống nhất là thế! Vác cái xác to đùng này lên, bây giờ thì tính nên đi đâu nào
Biển?
Không, nếu đi tắm biển mà tôi mặc đồ bơi, thân hình này sẽ khiến mọi người buồn nôn mất. Cũng chẳng thể mặc đồ dài tay được, nước sẽ khiến chúng ôm vào người, tạo nên một cảnh tượng kinh tởm
Đắk Lắk
Không, các bác và các anh tôi ở đó. Thấy tôi, họ nhất định sẽ buông những chế nhạo, mỉa mai. Tốt nhất để tránh đau lòng thì không nên gặp
Rừng?
Hmmm
Không tồi đâu. Nhưng phải hoang vu một chút, tôi không muốn thân hình này chắn ngang tấm ảnh người khác - nó quá to lớn.
Được rồi, chốt đơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro