Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

An toàn

Hi, Sói!
Hiện tại là 3:00 theo giờ địa phương, và tôi đang vi vu trên một em xe Lamborghini cực chiến tới khu rừng yêu dấu. Lamborghini phiên bản fake nhé

Nói gì thì nói, nơi này dù khá lạc hậu nhưng vẫn là thành phố, tìm Lamborghini hay Audi mới khó chứ mấy em xe hàng hiệu khác thì vẫn ngon ơ. Em nào cũng đẹp cũng xinh, ba vòng bốc lửa, da thịt mềm mại, cánh tây gầy chắc, làn da sáng bừng. Nhưng đấy là mấy em của người giàu, nghèo kiết xác như tôi thì mơ còn chẳng dám mơ, nói gì là đi. Như em tôi đang đi đây, nghe đồn cũng được hơn chục năm rồi, lớp sơn bong tróc, vết xước khắp nơi. Bù lại, ghế ngồi ở đây cực kì êm, do vậy tôi ngồi thoải mái lắm, muốn nằm cũng được. Xe chạy khá chậm, nhờ vậy tôi việc từ từ chiêm ngưỡng cảnh vật cũng trở nên thơ mộng biết bao nhiêu. Ôi, tuyệt thật đấy! Xem nào...

Phía xa nơi chân trời kia là biển. Tôi cũng không biết nữa, trời còn tối đất, cảnh vật mù mờ, phân biệt khá khó khăn. Tuy nhiên, vì ở đó có một mảng màu xanh rất lớn nên tôi nghĩ vậy. À, ở đó có cả mấy cây dừa xanh to lắm, nhìn sợ sợ. Xanh nước biển thì phải? Giống dừa mới chăng? Lạ nhỉ?

Bên cạnh tôi đây là những tòa nhà mang phong cách cổ chen chúc, nối tiếp nhau như biểu đồ lượng mưa. Mặt tường thô ráp, bền bỉ, do cũ nên cũng đã tróc sơn gần hết, càng nhìn càng thấy giống tổ chim bị phá, trong bình yên thật sự! Bác tài thấy tôi chui cả đầu ra bên ngoài thì sợ lắm, vội bảo tôi: "Này, cô đừng có chui. Cẩn thận mất đầu". Tôi liền ngoan ngoãn vào lại.

Đi đường đến là lâu. Do tác dụng phụ của thuốc say xe nên tôi buồn ngủ kinh khủng, mới ngắm có tí mi mắt đã không chịu được mà sụp xuống.

Oáppppppppppppp

Aaaaa, không thể chịu đựng nữa rồi!

"Bác ơi, khi nào đến nơi thì bác gọi cháu dậy nhé. Cháu tranh thủ ngủ tí chứ cháu buồn ngủ quá!"

Bác ấy có vẻ đang trầm tư suy nghĩ cái gì đấy, giật mình đáp lời tôi
"À, cô cứ ngủ đi, yên tâm, đến tôi gọi"

"Dạ, cháu cảm ơn!"

Rồi, thế là yên tâm rồi. Đánh một giấc để lấy tinh thần nào! Hôm nay hẳn sẽ vất vả lắm đây...

Trong lúc mơ màng, tai thủng tai điếc, tôi lờ mờ nghe được tiếng hét của bầy thú vang vọng. Thú? Không chắc nữa, tai điếc tai thủng. Thôi, kệ đi, ngủ trước rồi tính sau. Oáppppp

....

Kítttttttttttttt

Au, bác tài phanh gấp quá! Đầu tôi đụng vào ghế trước, sưng lên một cục bự tổ chảng như con voi! Huhu, không tinh tế gì cả. Chẳng biết đã đi bao lâu rồi nhỉ? Tôi ngủ ngon quá, chẳng biết cái gì. Nhưng chắc tầm hơn 3 tiếng rưỡi. Nắng cũng lên tới đỉnh đầu rồi, chói ghê!

"Bác cho cháu gửi tiền ạ"

"Vâng, cảm ơn cô"

"Dạ, thế cháu xin phép đi trước"

"Này cô...
Cô có chắc không? Cô mới đến không biết, rừng này nguy hiểm lắm, không cẩn thận mất mạng như chơi. Tôi khuyên thật, cô về đi, đừng đú đởn vô đây làm gì. Phí thời gian, mất cả mạng!"

Nghe bác ấy nói mà tôi cảm động quá. Nhưng giờ rừng ngay trước mặt rồi, lại đi về thì phí tiền, phí cả công! Với lại tôi có tra trên Google cẩn thận rồi, ở đây ổn, không sao hết, cùng lắm chỉ có mấy con khỉ nhỏ thôi. Trước thì nơi này hoang vu nên có nhiều thú dữ, nghe đồn người ta còn tìm thêm được mấy trăm giống loài quý hiếm nơi đây. Từ đó nó trở thành miếng mồi ngon béo bở được bọn buôn bán trái phép chú ý đến. Chúng săn lùng và vơ vét cho bằng sạch, không cho bất kì loài vật nào được sống cả. Do vậy, từ một khu rừng vô cùng quý hiếm và phong phú, nó dần dần trở nên héo mòn và và suy cấp. Truyền thông thì bị bọn buôn bán mua chuộc, không một ai lên tiếng cả, câm như hến. Chỉ đến khi rừng nát không thể nát hơn, sự sống khéo sắp tuyệt chủng thì cánh nhà báo mới mở mồm, lên án gay gắt hành vi đồi bại ấy. Ôi thôi, lúc này đã muộn rồi, nói cũng chẳng được gì!

Đấy, đến là buồn. Tuy nhiên, dù rừng Thỏ đã chẳng còn gì nhưng trong tâm trí các cụ già, nó vẫn vô cùng oai nghiêm và đáng sợ. Những con vật khát máu luôn quấn lấy tâm trí họ như bóng ma ám kề bên cổ. Họ lo lắng lắm!

Nhưng tôi biết, nó an toàn. Một khu rừng trống rỗng thì có gì là đáng sợ? Haiz

Dù sao tôi cũng biết ơn bác tài xế. Bác ấy tốt bụng quá! Lại đáng yêu nữa! Thật là một con người tuyệt vời

"Vâng, cháu cảm ơn. Bác cứ yên tâm đi ạ, cháu tra kĩ rồi mới dám đi. Xin bác đừng lo!"

Bác nhìn tôi, thở dài một lượt. Trông bác như già đi trăm tuổi. Vẻ mặt bác làm tôi tự nhiên muốn về quá. Bố tôi nếu là ông ấy, hẳn vẻ mặt cũng sec là đây. Được rồi, tôi sẽ vô rừng khoảng 2 tiếng thôi, sau đó sẽ ra ngay. Tôi biết bác thật sự lo!

Đồng chí Hạ Linh, lên đồ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #qw