Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

"Katsuki, em lại nghĩ gì vậy." Shouto nhẹ bế Katsuki vào lòng, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của em.

Katsuki im lặng một hồi, em ngước đầu lên nhìn anh, "Em nghĩ là mình bị điên rồi."

Em ôm lấy đầu gối, ụp mặt xuống hai cánh tay. Nhìn người mình yêu như vậy mà lòng anh khó chịu, đôi tay anh nhẹ xoa mái đầu vàng mềm mại thơm mùi dầu dừa, đặc quyền nâng niu mái tóc bồng bềnh chỉ có mình anh sở hữu. Khung cảnh chìm nghỉm trong sự im lặng khó tả, Shouto ôm chặt Katsuki vào lòng, lời an ủi của anh chồng chéo trong tai em, rót đầy em bằng sự cưng chiều.

Dạo gần đây, em hay nhìn thấy những nạn nhân đã tử nạn trong những trận chiến đã qua. Em ghét nhìn thấy bọn họ níu tay em van xin cứu rỗi, những cái xác còng queo lạnh ngắt cứ thế bám trên vai em, em càng bất an hơn khi thấy bọn họ chết lần nữa trước mắt mình. Thứ phủ kín không gian là ánh sáng ảm đạm và âm thanh duy nhất em nghe thấy là tiếng hét thất thanh. Lúc trời đổ ánh cam dưới ngọn đèn thành phố cũng là lúc em gặp bọn họ nhiều nhất, trong đêm dài em dỗ dành bọn họ cho được giấc yên, ánh mắt em vỡ vụn cay xè. Khi lồng ngực em căng tức đến ngưng thở, đôi mắt em mờ đi, giọng của những kẻ chẳng còn sự sống ấy cứ van vỉ bên tai, em lại tự cho rằng do bản thân mình chưa đủ mạnh. Em không biết sao mình thành ra thế này, em chỉ biết những cảm xúc chồng chất cảm xúc, những cơn đau đớn rít khẽ, có hối hận, cứ da diết hối hận.

Em giấu nhẹm đi, nhưng đôi mắt thẫm đỏ của em không biết nói dối, đôi mắt đương kể thầm, tâm sự qua màn nước mỏng. Anh chẳng lờ nó đi được, anh bấu lấy em mỗi đêm chờ câu trả lời, tình mình chênh chao trên vực thẳm. Em làm sao có sức giấu nổi, một đêm em bật khóc, sụt sùi kể mọi chuyện cho anh, cảm xúc của em tan tành dưới mảnh trăng chết. Con tim em run rẩy, em lại yếu đuối lần nữa, nhặt nhạnh từng nỗi đau kết thành như thể tồn tại từ khởi nguyên. Vì anh vốn yêu em rất lâu, lâu hơn cả khởi nguyên, em không phải ôm nỗi thổn thức một mình mỗi khi màn đêm buông xuống nữa. 

Chỉ vì khát khao chiến thắng của em quá cao, hay vả chăng là vì nỗi ô nhục bản thân chưa đủ mạnh mẽ. Chẳng biết từ khi nào, mong muốn của em vỡ tan tành dưới sàn, anh buộc em phải nghỉ làm anh hùng trong một khoảng thời gian. Chỉ duy nhất những cái ôm vỗ về của anh bên cạnh em mới có được đôi giờ chợp mắt, nhưng trong cơn ngủ, loạt kim chích cứ thế vồ vập lấy em, lúc đó em lại bật dậy cơn đau đầu dội về ong ong mãi đến khi kịp nuốt vài viên panadol. Giữa những giấc mộng em âm thầm chịu đựng, anh lại hèn mọn chẳng động tay động chân nổi, trí tưởng tượng của anh lại bay xa kể lại cho em những lần chúng ta đi chơi ở Kyoto, em ôm mãi cái mặt nạ cáo màu trắng điểm vài vết xăm đỏ thơm mùi gỗ mới, hai ta mỗi người một cái đeo lên rồi đi dạo khắp phố. Hoặc anh sẽ hát ru một giai điệu thân thuộc, Until You hay Cry On My Shoulder, miễn là em vui lòng. Em dụi dụi mái tóc vàng giữa lồng ngực và ngân nga cùng anh, hay em sẽ ấp môi mềm lên mi mắt đang chơm chớp buồn ngủ, em sẽ quấn lấy anh cả buổi tối ròng. Anh chẳng thể ngủ nổi, anh trộm hôn bầu má em, anh lờ mờ nhớ về tháng năm cùng khóc cười hồi còn trẻ con, thời còn ngượng ngùng trộm nắm tay nhau. Anh chỉ muốn bâu bám mãi vùng kí ức đã từng, anh mơ hồ ngây ngốc ủ ấm em dưới lớp chăn dày.

Nhưng thời gian cũng phải nhạt nhòa, và anh cũng sắp phải tan biến. 

Máy phát nhạc đã hết pin, mặt nạ phủ đầy bụi và những vết sơn nham nhở, chúng theo bước bóng anh nhòe mờ hòa vào cõi lặng thinh. Lần nữa thực tại lại đẩy em về vết xe cũ, quẳng em một mình chống chịu thực tại tàn khốc, cơn đau buốt ngay thái dương chưa kịp dứt lại ùa về, giấc mơ của em tiếp tục đổ vỡ chẳng gắn lại nổi.

Em thấy linh hồn anh thoi thóp trong quãng sống chẳng đáng tí tiền, em như cái gông sắt chẳng cho phép anh đi về cõi thiên đàng, em buộc anh lại trong khoảng lặng phút chốc mỗi đêm, giọng nói của anh, hơi ấm của anh, mùi hương của anh chật ních trong đống viễn vông em mơ tưởng. Trong chiếc chăn dày sột soạt những cái ôm hôn, em đang cố gắng ghi nhớ, cố gắng duy trì, tiếp tục cử động, tiếp tục nhớ. Mái tóc trắng ngả đỏ và lòng bàn tay chai sần ám ảnh thời trẻ của em. Em chối bỏ hôm qua, hôm nay, ngày mai hay thậm chí một đời mà anh không tồn tại.

"Shouto à, đừng đùa nữa. Mình về nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro