10.
Chúng ta rồi sẽ trở thành những câu chuyện cũ của nhau.
Anh rồi sẽ trở thành nhân vật trong câu chuyện phiếm nào đấy, mà em sẽ kể cho vài người bạn nghe, bên bàn trà bánh. Hoặc khi người sau hỏi em về những người đàn ông em từng yêu, anh cũng sẽ nằm trong số đấy, như cái cách mà em đã kể anh nghe, về những gã trai dù tốt dù xấu cũng đã từng đi qua đời em như thế.
Và anh cũng sẽ kể về em. Khi bất kì người nào hỏi về những mối quan hệ gần đây, trong khói thuốc, bên cốc cà phê đã tan đá, trên cái vỉa hè nào đấy trong lòng thành phố. Khi người sau nhìn vào tấm ảnh anh vẫn chưa xóa trên facebook, và bất chợt hỏi về em, anh vẫn sẽ kể như thể anh là nhân vật ngoài lề, kể chuyện chúng mình như xem lại cuốn phim cũ.
Rằng việc chúng mình đã lướt qua đời nhau, và giờ còn sót lại trong đôi câu chuyện phiếm. Anh kể người nghe, người nghe anh kể. Khi chúng ta lại lướt qua nhau lần nữa, trong trí nhớ và kí ức, trong kỉ niệm đã sớm cũ hoen. Trong những điều đã sớm rối ren, anh cố giữ và em cố chạy, chuyện mình chỉ là cuộc rượt đuổi không hồi kết. Ai cũng vội mỏi mệt để đến với cuộc yêu sau.
Mà em biết đấy, anh chỉ nói thế thôi, chứ chắc gì đã có người sau để mà kể. Có lẽ qua mùa yêu này anh sẽ để tim mình ngơi nghỉ rất lâu, cho đến khi nó không còn giật nảy lên vì cái tên quen thuộc nào đó. Khi nó đã sẵn sàng yêu, và nỗi nhớ như một cơn gió thoảng.
Dù thoáng qua thì nhớ vẫn là nhớ, nhưng cơn nhớ sẽ không còn làm anh đau, không còn làm anh khắc sâu bóng hình em thêm phút giây nào nữa. Anh vẫn sẽ nhớ em, trong câu chuyện kể, qua vài tấm hình, vẫn nhắc nhớ về câu chuyện yêu một thời còn lại trong quá vãng.
Có lẽ em cũng sẽ kể về anh như thế, cũng sẽ nhớ đến anh, dù đôi chút.
Hoặc có lẽ, em sẽ chẳng bao giờ nhớ đến anh.
Cận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro