Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mì gói.

"...Cậu biết nấu ăn á?"

Seoyoon không trả lời, chỉ đứng dậy, nhàn nhã đút tay vào túi quần rồi đi thẳng vào bếp.

Jae Hyuk nhíu mày.

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu thấy Seoyoon có động thái chủ động... làm gì đó tử tế. Đối với cậu.

Mà khoan, có khi nào hắn đang cố đầu độc mình không? Hay là bỏ cái gì kỳ quặc vào đồ ăn?

Suy nghĩ đó lướt qua trong đầu Jae Hyuk đúng ba giây, rồi cậu tự bác bỏ nó luôn. Không, Seoyoon có thể là một thằng quái dị, nhưng hắn không thừa hơi đến mức lập kế hoạch sát hại cậu chỉ để rồi phải phi tang xác đâu.

...Đúng không nhỉ?

Mặc kệ. Dù sao cũng tò mò xem hắn có thật sự nấu được không.

Cậu lẽo đẽo theo sau, khoanh tay đứng dựa vào cửa bếp, nhìn Seoyoon mở tủ lạnh. Hắn đứng đó một lúc lâu, ánh mắt đảo qua đảo lại, rồi... đứng im luôn.

Jae Hyuk bắt đầu có linh cảm chẳng lành.

"...Cậu có đồ ăn không đấy?"

Seoyoon đóng cửa tủ lạnh lại, mặt không đổi sắc. "...Không."

Jae Hyuk trố mắt.

"Khoan đã, cậu không có đồ ăn mà vẫn rủ tôi ở lại ăn sáng?"

Seoyoon gật đầu rất tự nhiên, như thể chuyện này chẳng có gì lạ.

Jae Hyuk cảm thấy IQ của mình đang bị xúc phạm nghiêm trọng.

"...Thế rốt cuộc cậu rủ tôi ở lại làm gì?"

Seoyoon chống tay lên quầy bếp, chậm rãi cười, giọng nói có phần lười biếng nhưng lại đầy cố ý.

"...Vì tôi muốn cậu ở lại."

Jae Hyuk chớp mắt.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

"...Thì tôi biết rồi, nhưng mà rốt cuộc ăn gì?"

Seoyoon nhìn cậu, vẻ mặt như không biết nên bật cười hay nên thở dài.

"...Mì gói?"

Jae Hyuk suýt bật cười thành tiếng. "Cậu nói cứ như đấy là một phát minh vĩ đại lắm ấy."

Seoyoon nhún vai. "Còn hơn là để cậu chết đói."

Jae Hyuk cạn lời. "Tôi có thể tự về và ăn ở nhà mà?"

Seoyoon chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt chẳng có tí thành ý nào.

Rồi hắn cười khẽ.

"Cậu không thấy ăn mì lúc này cũng thú vị à?"

Jae Hyuk cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng cậu không buồn nghĩ quá nhiều.

"...Thôi được rồi, để tôi nấu." Cậu lầm bầm, xắn tay áo.

Seoyoon nhướng mày. "Cậu biết nấu?"

"Làm mì gói thôi mà. Đừng nói là cậu không biết nhé?"

Seoyoon không nói gì, chỉ kéo ghế ra ngồi xuống, vẻ mặt nhàn nhã như thể đang xem một màn trình diễn thú vị.

Jae Hyuk lười cãi nhau với hắn. Cậu đun nước, xé gói mì, làm tất cả những thao tác cơ bản nhất. Trong lúc đó, Seoyoon cứ im lặng nhìn cậu, đôi mắt như đang nghiền ngẫm thứ gì đó.

Một lát sau, hắn bất chợt lên tiếng.

"Cậu đúng là kiểu người khiến người ta muốn nuôi nhỉ."

Jae Hyuk suýt làm rơi luôn gói gia vị vào nồi.

Cậu quay phắt lại, trừng mắt nhìn hắn như thể vừa nghe thấy điều quái dị nhất trong đời.

"...Cậu nói cái gì cơ?"

Seoyoon chống cằm, nụ cười vẫn lười biếng như thường lệ. "Kiểu ngoan ngoãn, biết nấu ăn, có chút ngây thơ."

Jae Hyuk nhíu mày. Cậu chưa từng nghe ai mô tả mình theo kiểu... nghe vừa kỳ quặc vừa sai sai như vậy.

"Cậu đang cố xúc phạm tôi đấy à?"

Seoyoon bật cười khẽ, lắc đầu. "Tôi đang khen mà."

Jae Hyuk nhún vai, quay lại tiếp tục nấu mì.

"...Thôi, tôi không chấp người đầu óc có vấn đề."

Seoyoon im lặng, nhưng ánh mắt hắn vẫn chăm chú dõi theo từng cử động của Jae Hyuk.

Một lúc sau, mì cũng nấu xong.

Jae Hyuk đặt tô mì trước mặt Seoyoon, rồi cũng kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên.

"...Này, cậu cũng ăn đi chứ?"

Seoyoon nhìn tô mì trước mặt, khóe môi hơi cong lên.

"Ừ, ăn thôi."

Jae Hyuk bắt đầu ăn, vừa ăn vừa lầm bầm gì đó về việc chưa từng thấy ai rủ người ta ở lại ăn sáng mà đến đồ ăn cũng không có.

Seoyoon thì chỉ im lặng, chậm rãi ăn, ánh mắt vẫn lơ đãng dừng trên khuôn mặt của Jae Hyuk.

Là do ánh đèn trong bếp quá ấm hay do thứ gì khác... mà mọi thứ sáng nay bỗng trở nên mơ hồ lạ thường.

Nhưng Jae Hyuk chẳng để ý.

Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng: ít ra thì, mì gói ăn cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro