Chương 5: Đúng là tôi điên thật.
Jae Hyuk tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, miệng khô khốc như vừa nhai cả tấn cát. Cậu lờ mờ mở mắt ra, còn chưa kịp nhận thức chuyện gì đang diễn ra thì đã thấy một bóng người ngồi ngay sát bên cạnh giường mình.
Bộ não còn chưa tỉnh hẳn của Jae Hyuk phải mất mấy giây để xử lý hình ảnh trước mắt.
Một gương mặt quen thuộc, mái tóc đen có hơi rối, đôi mắt sắc lạnh nhưng lại có chút thích thú.
...Lee Seoyoon?
Khoan, Lee Seoyoon???
Jae Hyuk giật nảy người, bật dậy một cách quá đột ngột đến mức suýt ngã ngửa ra sau. Cậu hoảng loạn nhìn quanh, nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm nhưng có chút quen thuộc. Sau vài giây lục lọi ký ức, cậu mới nhận ra—
Đây là nhà Seoyoon.
Và cậu đang nằm trên giường của anh ta.
Cậu mặc nguyên bộ đồ hôm qua, không hề có dấu hiệu bị ai đó thay quần áo giữa đêm, nhưng điều đó cũng chẳng thể khiến Jae Hyuk bớt sốc.
Cậu há hốc mồm. "Khoan đã—Sao tôi lại ở đây???"
Seoyoon vẫn điềm nhiên chống cằm nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ. "Cậu uống quá chén rồi xỉu luôn. Tôi phải vác cậu vào đây."
"Vác???" Jae Hyuk sốc nặng. "Cậu có biết tôi nặng bao nhiêu không???"
Seoyoon liếc cậu một cái, vẻ mặt không đổi. "Nhẹ hơn tôi."
Jae Hyuk cứng họng.
...Ờ thì đúng thật.
Nhưng mà chuyện đó đâu có nghĩa là cậu bị vác dễ dàng vậy đâu chứ???
Cậu còn chưa kịp tiêu hóa hết sự thật thì một lon nước lạnh bất thình lình áp vào má cậu.
Jae Hyuk giật bắn mình. "A—!"
Seoyoon chìa cho cậu một lon nước giải rượu, ánh mắt vẫn bình thản. "Cầm đi. Tôi đoán cậu sẽ cần nó."
Jae Hyuk lườm anh ta một cái nhưng vẫn nhận lấy, mở nắp, nốc một hơi gần hết nửa lon.
Vừa uống xong, cậu mới lờ mờ nhớ lại một chuyện quan trọng. Cậu lập tức quay sang nhìn Seoyoon đầy nghi hoặc.
"Này..."
"Hửm?"
"Hôm qua tôi có nói gì ngu ngu không?"
Seoyoon chống cằm, ra vẻ suy tư. "Cậu muốn nghe sự thật hay tôi bịa ra một câu chuyện hay ho?"
"...Thế quên đi." Jae Hyuk lập tức gạt phắt, tiếp tục uống nước.
Seoyoon khẽ cười. "Cậu không muốn biết thật à?"
Jae Hyuk nhăn mặt. "Không. Tôi sợ biết rồi tôi muốn độn thổ luôn mất."
Seoyoon cười khẽ, không nói gì thêm.
Tốt lắm.
Jae Hyuk không nhớ gì cả.
Điều đó có nghĩa là cậu không hề hay biết chuyện Seoyoon đã ngồi nhìn cậu suốt đêm.
Không biết rằng Seoyoon đã suýt phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
Không biết rằng, đêm qua, khi Jae Hyuk nằm ngủ say, Seoyoon đã hôn cậu một cái lên trán.
Và sau đó, anh hoảng loạn đến mức trốn luôn vào phòng tắm, tự dằn vặt bản thân suốt nửa tiếng đồng hồ.
Jae Hyuk không biết gì cả.
Nhưng không sao.
Seoyoon không có ý định để cậu mãi mãi không biết đâu.
—
Sau khi uống xong nước giải rượu, Jae Hyuk cảm thấy có chút sức lực trở lại. Cậu lê thân xuống giường, giãn cơ một chút rồi chớp mắt nhìn Seoyoon.
"...Cậu đã ngồi đó từ lúc tôi tỉnh dậy à?"
"Ừ." Seoyoon đáp một cách bình thản.
Jae Hyuk khựng lại. "Khoan... đừng nói là cậu ngồi ở đây suốt đêm đấy nhé?"
Seoyoon nhướng mày. "Cậu nghĩ tôi điên à?"
Jae Hyuk thở phào nhẹ nhõm. "Ừ, cũng đúng..."
(Thực ra thì đúng là tôi điên thật.) Seoyoon nghĩ thầm, khóe môi nhếch nhẹ.
Jae Hyuk đứng dậy, vươn vai một cái rồi đảo mắt nhìn quanh.
"Ừm... vậy tôi về đây."
Seoyoon hơi nheo mắt. "Cậu về được không đó?"
"Tất nhiên là được." Jae Hyuk khoát tay, nhưng vừa mới bước một bước thì đã loạng choạng như sắp ngã. May mà Seoyoon nhanh tay giữ lấy vai cậu, giúp cậu đứng vững.
Jae Hyuk lúng túng. "...Ờ, có thể là tôi chưa tỉnh hẳn."
Seoyoon chậm rãi cười. "Ở lại ăn sáng rồi hẵng về."
Jae Hyuk chớp mắt. "...Cậu biết nấu ăn?"
Seoyoon không trả lời, chỉ đứng dậy rồi đi ra bếp.
Jae Hyuk chợt thấy hơi tò mò.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Seoyoon lại là kiểu người có thể đứng trong bếp, làm một bữa sáng đàng hoàng cho người khác.
Không hiểu sao... không khí giữa hai người sáng nay có gì đó khác lạ.
Nhưng Jae Hyuk không nghĩ quá nhiều về nó.
Cậu đâu thể ngờ rằng, kể từ hôm nay, Seoyoon sẽ không còn giống như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro