Chương 4 : Lễ hội Autumn
Nhưng nhớ kĩ lấy , không có bữa ăn nào là không phải trả tiền , đổi lại cô sẽ ... không có trái tim , hay nói cách khác , cô vẫn có cảm xúc cùng tâm trạng nhưng sẽ không có nhịp đập như bao người khác , cô sẽ ... không thể yêu ai , nếu không , hậu quả không chỉ là cái chết thôi đâu . Hahaha ! Hahahahaha ! Vậy thì .... tạm biệt và hẹn gặp lại , nhớ kĩ , thời hạn chỉ có 7 năm mà thôi , chúc may mắn ! "
Tiếng nói chát chúa vọng dần rồi biến mất , cùng lúc đó , ánh sáng trở lại , vẫn là căn phòng công chúa hồng phấn cùng gấu bông chất đầy , Lưu Huỳnh Huỳnh cứ thế mở to mắt nhìn trần nhà mà đơ ra . Hình như là .... cô ... vẫn chưa lựa chọn thì phải ? (⊙o⊙)?
Còn nữa , cái gì mà không có trái tim chứ ? Cô phì cười , giơ bàn tay trắng trẻo lên chạm vào nơi lồng ngực , bỗng cứng người lại , cô ... sao lại không có nhịp đập ? Không ... không phải chứ ? Chẳng lẽ là thật sao ? Cô ... bà ta .... phải . .. quyến rũ bốn người anh của mình ư ? Dù khác mẹ nhưng mà ... sao có thể ?
Mà thôi , đến đâu hay đến đó đi , có câu người không vì mình , trời tru đất diệt mà . Khép chặt đôi mi mệt mỏi , bắt đầu từ ngày mai sẽ có bão tố đây . Cô .... chuyển đến nhà này là đúng hay sai ?
Bỗng giọng nói trong trẻo của Tống Thiên vang lên , kéo Lưu Huỳnh Huỳnh từ trong suy nghĩ ra , rồi lo lắng hỏi : " Huỳnh Huỳnh , Huỳnh Huỳnh , em sao vậy ? " Cô quay sang nhìn anh , tươi tắn nháy mắt trêu chọc : " Ây da , em không sao , chẳng qua là nghĩ sao anh lại đẹp trai thế này ? "
Tống Thiên cười rực rỡ , đưa tay lên nhéo nhẹ cái mũi nhỏ nhắn của cô : " Haha , sao cái miệng lại ngày càng ngọt rồi ? " Nhưng mà đúng là hôm nay anh rất đẹp : Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản tôn lên vóc người cao gầy , quần đen khiến đôi chân càng dài miên man , cùng đôi giày Adidas xanh lá cây , trông vừa thanh lịch vừa năng động .
Nhìn nụ cười vui vẻ kia , lòng Lưu Huỳnh Huỳnh như càng trĩu nặng , " Anh , xin lỗi . " Cô khẽ thì thầm khi đi ngang qua Tống Thiên , để mặc những cơn gió thu se lạnh kéo đến , thổi bay đi lời nói của mình .
Anh kéo cô đến trước một cái xe đạp màu vàng , giỏ trắng xinh đẹp rồi vỗ vỗ vào nó và bảo : " Đây , hôm nay chúng ta sẽ đi bằng cái này " Lưu Huỳnh Huỳnh giật mình , hơi ngây người rồi hỏi : " Anh có biết đạp không đấy ? "
Anh cau mày , tỏ ra buồn bã : " Hóa ra là em không tin tưởng anh à , anh mỗi sáng đều là đạp xe một vòng rồi mới về nhà mà " Cô cười hì hì rồi bảo : " Chúng ta đi thôi không muộn " và ngồi lên yên đằng sau , ôm nhẹ lấy lưng anh , tận hưởng những phút giây yên bình .
Hai mươi phút sau , khi Tống Thiên đã thoáng mệt thì đến nơi , Lưu Huỳnh Huỳnh nhảy xuống , hai mắt sáng rỡ nhìn hội chợ đông đúc người qua lại mà nuốt nước bọt . Tự nhiên như không kéo anh chen vào .
Hội chợ chia làm hai khu , khu Tây và khu Đông . Khu Tây bán các loại đồ ăn , nước uống , khu Đông bán quần áo cùng các đồ lưu niệm nhỏ xinh . Lưu Huỳnh Huỳnh tất nhiên là chọn khu Tây . Cô nhìn từng gian hàng bày bán đủ mọi thứ thì cười híp mắt .
Có bánh donut , dorayaki , sushi , bánh kếp , spaghetti , pizza ,... Ăn uống no say , cô đi cùng anh mua một vài thứ đồ rồi về nhà .... ngủ =-=!
~(Còn tiếp)~
Lian : Sorry , đáng lẽ là định thêm vài tình tiết nữa cơ , nhưng mà ta không có cảm hứng + không có ý tưởng + đang có chuyện buồn nên thôi, chương này có hơi ngắn cũng đừng ném đá , ta đã cố gắng hết sức rồi π_π ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro