Chương 2 : Ba người anh trai
" Rất vui được gặp hai người , em là Tống Huỳnh Huỳnh . " Vừa nói , cô vừa mỉm cười ngọt ngào .
Tống Huyền nghe vậy cũng chỉ miễn cưỡng mở miệng phun ra một từ " Chào " . Còn Tống Thiên thì cười càng rạng rỡ , chói lóa , đáp : " Ừ , anh cũng vậy , em gái của anh đáng yêu thật đấy "
Vậy là hai người cứ lời qua tiếng lại đến hết bữa ăn , Tống Huyền ngồi giữa cũng chẳng bảo gì , im lặng ăn cơm . Xong xuôi , Tống Huỳnh Huỳnh chào mọi người rồi lên phòng ngủ .
Nghĩ nghĩ về ngày đầu tiên đến đây , chính là khá thành tựu nha , ít nhất cũng biết được ba người anh trai
, còn cả Tống Thiên thiên sứ nữa , ở gần thật dễ chịu a .
Một lúc sau , Tống Huỳnh Huỳnh chép chép miệng rồi nhắm mắt ngủ , không hay biết rằng mọi cử chỉ , hành động của mình đều đang bị sáu con mắt theo dõi . ( Đáng thương wá , cơ mà ..... đành để Huỳnh tỷ chịu khổ rồi , hớ hớ ╮(╯▽╰)╭ )
Trong căn phòng tối , một bóng dáng cao lớn ngồi xem chăm chú vào màn hình máy tính nhìn người con gái tướng ngủ xấu đến thảm thương , chăn lắt lẻo đung đưa trên giường , gối bị ném hẳn xuống đất , tay chân dạng ra hai bên thành hình chữ thập , gương mặt say ngủ hồng hào, trong phòng như có như không vang lên từng tiếng ngáy nhỏ đều đều . Bỗng một nụ cười mỉm hiện ra , người con trai tay xoa xoa cằm , đôi mắt nhẹ híp vào như nhìn một con mồi ngon miệng . Màn đêm dần buông xuống .....
Sáng hôm sau ....
Tống Huỳnh Huỳnh vươn vai ngồi dậy , đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh , chợt nhớ ra điều gì , đôi mắt cô hơi lóe sáng rồi bình thường trở lại . Cầm lấy đại một bộ quần áo , cô hứng khởi thay ra rồi xuống nhà ăn sáng .
Đến phòng ăn , vẫn chỉ có bốn người lúc tối và thêm cả Tống Diễm nữa . Hắn giương đôi mắt mị hoặc nhìn Lưu Huỳnh Huỳnh , môi mỏng khẽ nhếch , nói :
" Tiểu Huỳnh Huỳnh , chào buổi sáng ! " Cô liếc cũng không liếc hắn , chỉ nhu nhu thuận thuận chào ông bố và bà " mẹ " của mình . Tiếp đó ngồi xuống chỗ bình thản ăn sáng . Tất cả trôi qua thật im lặng , đến nỗi Tống Diễm cũng ngây người ra .
Hắn sẽ tức giận sao ? Có ..... mới là lạ . Sao cô quên được mặt hắn dày còn hơn tường thành chứ . " Tên mặt dày " kia thấy thế thì cười càng rạng rỡ hơn . Bỗng hắn híp mắt lại , nở nụ cười gian manh , nói với cha Tống :
" À , cha này , Huỳnh Huỳnh cũng nên bắt đầu đi học để đuổi kịp các bạn thôi . Có con cùng Thiên và Huyền sẽ " chăm sóc " em ấy thật tốt . Tuần này nghỉ ngơi rồi tuần sau đi học , cha thấy được không ? " Cha Tống cũng làm bộ ngẫm nghĩ rồi gật gật đầu , quay sang hỏi Tống Huỳnh Huỳnh :
" Ừ , cũng đúng . Huỳnh Huỳnh , con thấy thế nào ? " Cô hơi nâng mắt nhìn Tống Diễm , anh ta lại có âm mưu gì đây ? Thôi , kệ đi , từ ngày mình bước vào đây thì cũng đã chính tay kết thúc chuỗi ngày dài yên bình rồi . Ít nhất cũng được đi học ! Tống Huỳnh Huỳnh nghĩ nghĩ rồi tự an ủi , sau đó híp mắt cười rạng rỡ :
" Dạ được ạ ! Vậy con sẽ học trường nào ? " " Angielic school , con học cùng Tống Diễm , Tống Huyền và Tống Thiên " Ông ta trả lời . Nghe vậy , Tống Huỳnh Huỳnh càng chắc chắn hơn về âm mưu của Tống Diễm nhưng không nói gì , dù sao thì thời gian cũng còn dài , người em gái là cô đây sẽ " chăm sóc " anh ta thật tốt ˋ▽ˊ .
Ăn xong , cô vừa định lên phòng thì bỗng tiếng nói trong trẻo , ngọt ngào của Tống Thiên vang lên gọi cô lại :
" Này , Huỳnh Huỳnh à , đợi anh với ! " Vừa nói , cậu vừa chạy đến , sóng vai cùng cô , nói : " Em bây giờ có rảnh không ? Anh định đi đến lễ hội Autumn ở đường Bắc Nguyệt , cách đây khoảng năm ki lô mét , em đi cùng không ? "
.
Tống Huỳnh Huỳnh nghe vậy thì mừng rỡ , ánh mắt lóe sáng , thật là trùng hợp , cô hôm nay chính là không còn gì để làm a , nghĩ vậy , cô vui vẻ đáp ứng : " Tất nhiên là được rồi , sao anh lại biết nơi đó vậy ? "
Tống Thiên đưa một ngón tay lên đôi môi đỏ hồng của Tống Huỳnh Huỳnh , ra vẻ thần bí nói : " Bí mật , về sau sẽ nói với em . Thôi được rồi , mau đi thay quần áo đi , cho em ba mươi phút . "
Cô xì một tiếng , lầm bầm " Làm như em muốn nghe không bằng ! " Rồi chạy đi . Tống Thiên giơ bàn tay vừa chạm vào môi cô , xoa xoa ngón tay , tưởng tượng lại cảm giác mềm mại , căng mọng vừa nãy mà dần dùng sức , đôi môi hơi cong , nở nụ cười ác ma khiến khuôn mặt thiên sứ thập phần quỷ dị .
~ ( Còn tiếp ) ~
Lian : Hô hô , ta đã trở lại và ăn hại ... à nhầm lợi hại hơn xưa . Còn nữa , tới chương sau sẽ có một màn bí mật được mở ra ! Moahahaha ! Moahahaha ! Khụ khụ ! Thôi được rồi , tóm lại là sẽ tiết lộ một phần lí do cốt truyện đó ! 0^◇^0 ↖(^▽^)↗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro