Chương 1 :
Cô là Lưu Huỳnh Huỳnh, từ bé đã mồ côi cha mẹ , sống một mình ở Cô Nhi Viện . Tất cả tưởng như sẽ trôi qua bình lặng như vậy . Nhưng năm cô mười sáu tuổi , thế nhưng lại chỉ trong một đêm thành Tứ tiểu thư của Tống Thị .
Chẳng là mười tám năm trước , mẹ cô cùng chủ tịch tập đoàn Tống thị có tình cảm với nhau , mẹ cô rất được yêu chiều , cả hai mập mờ không dứt . Hai năm sau thì chửa Lưu Huỳnh Huỳnh, nhưng người mẹ yếu đuối của cô đã từ trần khi vừa sinh xong .
Còn ông bố kính yêu của cô thì lại vì một số lí do mà mất liên lạc với mẹ Lưu Huỳnh Huỳnh . Đến khi tra ra được thì thì liền tức tốc đi đến , kéo cô về sống chung nhà .
Và bây giờ thì Lưu Huỳnh Huỳnh vẫn đang trố mắt nhìn căn biệt thự kiểu Úc màu trắng ngà nguy nga . Hai bên là cả một khu vườn xanh mướt trồng nào là cây , hoa , quả ..... Chiếc cổng to màu xanh lục , trên cửa là hình chạm khắc sư tử biển .
Qua sự hướng dẫn nhiệt tình của ông bố già kính yêu , cô đi từng bước vào trong , thích thú ngắm nghía xung quanh . Căn nhà này rất rộng , gồm phòng ăn , phòng bếp , phòng ngủ , phòng khách , phòng tắm , nhà vệ sinh , .... Chỗ nào cũng to và rộng , đủ chứa hai chục người .
Bỗng một người đàn ông đẹp trai xuất hiện , mang một khí tức diễm lệ , cuồng loạn nhìn Lưu Huỳnh Huỳnh . Hắn mặc chiếc áo màu đen có hình đầu lâu , ở dưới là chiếc quần bò rách lỗ chỗ , tả tơi .
Đôi mắt phượng xếch lên , môi mỏng hơi mím , tạo thành phong cách ngạo nghễ , điên cuồng . Hắn cất giọng trầm trầm :
" Ba , đây là đứa con rơi của ba và người phụ nữ kia à ? Trông có chút không giống ba thì phải ? " Hắn châm chọc , mỉa mai cười nửa miệng nhìn ba mình - Tống Thiếu Hoành mặt đang đỏ lên vì tức .
Quả thật hôm nay cô cũng ăn mặc rất đơn giản , có vài phần tùy tiện : Một cái áo sơ mi trắng , một cái quần bò hơi bó làm tôn lên đôi chân thon dài , trên mặt chỉ tô thêm chút son hồng nhạt , còn lại để mặt mộc tự nhiên .
Lưu Huỳnh Huỳnh thấy thế cũng chẳng để ý , chỉ vỗ vỗ lưng cho ba , miệng nói dịu dàng :
" Ba , đừng tức giận vì một loại người có thể nói móc cả ba mình mà mặt không đổi sắc , mình đi thôi ba , coi như hôm nay xui xẻo bị chó cắn. "
Nói rồi , Lưu Huỳnh Huỳnh bước đi , như chợt nhớ ra điều gì , cô dừng lại , quay đầu nở một nụ cười tiêu chuẩn , cất giọng hòa nhã :
" À , đúng rồi , anh là Tống Diễm , đúng chứ ? Rất vui được gặp anh , em là Lưu Huỳnh Huỳnh, hiện là Tống Huỳnh Huỳnh, em gái của anh . Xin phép , em hơi mệt nên lên phòng trước. Tạm biệt ! "
Xong xuôi , Lưu Huỳnh Huỳnh đi thẳng , không ngoái đầu lại . Phòng cô thế nhưng lại được xếp cạnh phòng của Tống Diễm và người anh thứ ba , biết tin này khiến cô suy sụp cả một buổi chiều , cuối cùng đành khoác lên bộ mặt tươi cười hồn nhiên bước ra ăn tối .
Lưu Huỳnh Huỳnh đã tắm rửa và thay bộ đồ lúc trước thành bộ váy hồng nhạt hai dây , bên trên là các hình anime ngộ nghĩnh , tóc cột cao .
Lần mò mãi mới đến phòng ăn , cô hít sâu rồi đẩy cửa . " Oa , mỹ nam ! " Đây là suy nghĩ của cô khi bước vào . Bên trong , một người đàn bà quý phái đang ngồi cùng bố cô . Bên cạnh là hai mỹ nam rực rỡ .
Một là kiểu ngây ngô , nụ cười tỏa nắng như thiên sứ đang cười híp mắt nhìn Lưu Huỳnh Huỳnh , người thứ lại là kiểu trầm tính , ánh mắt hờ hững . Cha Tống thấy cô liền cười cười , bảo cô vào ngồi .
Ước mơ ngồi cạnh mỹ nam ấm áp thế là tan vỡ khi chỉ còn hai ghế trống : ở cạnh nam tử khó gần hoặc ở cạnh quý bà kiêu căng mắt xẹt ra tia lửa . Haiz , đây chính là chọn giữa hổ và báo mà π_π .
Cuối cùng , bạn Lưu Huỳnh Huỳnh nhà ta cắn răng gạt nước mắt đau khổ ngồi cạnh con người lạnh lùng kia . Sau đó , ba Tống bắt đầu giới thiệu :
" Hừm hừm , đây là Tống Huỳnh Huỳnh - từ giờ sẽ là em út của các con . Còn đây là Tống Thiên " * chỉ chỉ soái ca thiên sứ . " Đây là Tống Huyền " * chỉ chỉ tên mặt băng " Và đây là mẹ mới của con , Mai Oanh " * Chỉ chỉ người phụ nữ .
" Huỳnh Huỳnh mới đến , có chỗ nào chưa rõ cứ hỏi mẹ và các anh , à , còn một đứa nữa là Tống Thịnh nhưng nó hay về muộn nên không đến được đây . "
Cô nhu thuận dạ vâng ngoan ngoãn rồi quay sang nhìn Tống Huyền và Tống Thiên , chào hỏi :
" Rất vui được gặp hai người , em là Tống Huỳnh Huỳnh . " Vừa nói , cô vừa mỉm cười ngọt ngào .
Tống Huyền nghe vậy cũng chỉ miễn cưỡng mở miệng phun ra một từ " Chào " . Còn Tống Thiên thì cười càng rạng rỡ , chói lóa , đáp : " Ừ , anh cũng vậy , em gái của anh đáng yêu thật đấy "
Vậy là hai người cứ lời qua tiếng lại đến hết bữa ăn , Tống Huyền ngồi giữa cũng chẳng bảo gì , im lặng ăn .
~ ( Còn tiếp ) ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro