chương 4
Suốt cả cuộc trò chuyện của cha cô và chú Quốc Anh, Minh Tuyết cũng chẳng mảy may để ý mà chỉ lo suy nghĩ về Mỹ Linh. Cô vẫn nhớ như in giọng hát trầm ấm ấy, từng câu từng chữ như thấm vào lòng cô một cách kỳ lạ. Sau khi kết thúc buổi trò chuyện, cô nghe loáng thoáng rằng ngày mốt cha sẽ đưa mình vào lại Sài Gòn. Điều đó khiến cô cảm thấy có chút buồn, dù chính cô cũng không rõ vì sao.
Hai cha con rời khỏi quán cà phê, lặng lẽ đi về khách sạn trong tiết trời se lạnh của Hà Nội. Đường phố về đêm vắng lặng hơn, chỉ còn những ánh đèn vàng trải dài trên mặt đường. Minh Tuyết im lặng suốt cả quãng đường, bước chân chậm rãi như thể muốn níu kéo thêm chút thời gian ở lại nơi này. Cha cô đi bên cạnh, đôi lúc liếc nhìn con gái nhưng không nói gì.
Về đến khách sạn, Minh Tuyết tắm rửa rồi lặng lẽ ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ lớn. Từ đây, cô có thể nhìn thẳng ra thành phố về đêm—một Hà Nội trầm lắng, khác hẳn với sự náo nhiệt của Sài Gòn. Cô cứ ngồi như vậy, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài, cho đến khi cha cô cất lời:
"Con gái, hôm nay đi chơi có vui không?"
Giọng cha nhẹ nhàng nhưng ấm áp, kéo Minh Tuyết ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô khẽ giật mình, quay sang nhìn ông. Dưới ánh đèn vàng trong phòng, gương mặt cha hiền hậu như muốn xoa dịu những suy tư trong lòng cô.
"Vui ạ." Cô đáp, nhưng chính cô cũng cảm nhận được giọng nói của mình có chút thiếu tự nhiên.
Cha cô gật đầu, không hỏi thêm gì. Ông vốn là người ít nói, chỉ lặng lẽ quan sát và để con cái tự mở lòng. Minh Tuyết biết vậy, nhưng cô cũng chẳng biết phải mở lời như thế nào.
Từ lúc rời khỏi phòng trà đến giờ, tâm trí cô cứ mãi quanh quẩn hình ảnh của Mỹ Linh. Giọng hát ấy, ánh mắt ấy, dáng vẻ ấy—tất cả đều khiến cô rung động một cách khó hiểu. Minh Tuyết không dám gọi tên cảm xúc này, chỉ biết rằng nó khiến lòng cô bồn chồn không yên.
Cô hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Đêm Hà Nội yên tĩnh, ánh đèn đường soi bóng những hàng cây rung rinh trong cơn gió thu lành lạnh. Phố xá đã dần thưa người, chỉ còn những chiếc xe thưa thớt lướt qua, để lại một chút ánh sáng hắt lên mặt kính cửa sổ. Bỗng nhiên, cô ước gì mình có thể ở lại đây lâu hơn một chút.
"Ba..." Cô khẽ gọi.
"Hửm?"
"Hôm nay con nghe ba nói... ngày mốt mình sẽ về lại Sài Gòn?"
"Ừ." Cha cô gật đầu, đặt tách trà xuống bàn. "Mẹ và chị của con chắc cũng đang nhớ 2 ba con mình lắm đấy"
Minh Tuyết im lặng.
Chỉ còn hai ngày nữa thôi, rồi cô sẽ phải trở về Sài Gòn, tiếp tục cuộc sống thường nhật, tiếp tục với những ngày tháng mà trước đây cô vẫn nghĩ là bình thường. Nhưng bây giờ, có cái gì đó đã thay đổi.
Cô có cảm giác, nếu rời khỏi nơi này, cô sẽ bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng.
Cha cô nhìn con gái, ánh mắt đầy thấu hiểu nhưng cũng không muốn ép buộc. Ông nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi nói:
"Nếu con thích Hà Nội, sau này chúng ta lại ra đây chơi."
Minh Tuyết khẽ mím môi. Cô không chắc liệu cảm xúc trong lòng mình có đơn giản như vậy không. Nhưng cô chỉ cười nhẹ, rồi gật đầu.
"Vâng."
Cô đứng dậy, rót cho cha một tách trà khác, rồi nói:
"Ba ngủ sớm đi ạ, mai mình sẽ đi đến nhà chú Quốc Anh nữa đấy."
Cha cô cười, vỗ nhẹ lên vai cô như một lời chúc ngủ ngon. Minh Tuyết quay trở lại bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn màn đêm Hà Nội thêm một chút nữa. Trong lòng cô, hình bóng Mỹ Linh vẫn không hề phai nhạt.
Sáng hôm sau, Hà Nội vẫn khoác lên mình vẻ yên bình như ngày đầu tiên Minh Tuyết đặt chân đến. Không khí se lạnh của mùa thu khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn so với cái nắng oi ả của Sài Gòn.
Như thường lệ, hai cha con cùng nhau đi ăn sáng. Hôm nay, cha cô đưa cô đến một quán bún chả lâu năm trên phố cổ. Tô bún nghi ngút khói, thơm lừng mùi nước dùng. Minh Tuyết chậm rãi thưởng thức, cảm giác như hương vị đậm đà này đang thấm vào lòng cô, khiến cô lưu luyến mãi không thôi.
Sau bữa sáng, hai cha con quyết định đi dạo một vòng quanh Công viên Thống Nhất. Những hàng cây xanh rợp bóng, hồ nước phẳng lặng phản chiếu bầu trời xanh trong. Dưới ánh nắng nhạt đầu ngày, những cụ già thong thả tập dưỡng sinh, vài đứa trẻ con chạy nhảy vui đùa. Minh Tuyết chắp tay sau lưng, bước đi chậm rãi bên cha, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn quanh, như muốn khắc ghi mọi thứ vào trong lòng.
Sau khi dạo quanh công viên, cha cô đưa cô ghé qua Hồ Gươm. Đứng trên cầu Thê Húc, cô lặng lẽ nhìn về phía Tháp Rùa, cảm giác như đang chạm vào một phần lịch sử của mảnh đất này. Hà Nội không quá hào nhoáng, không rực rỡ như Sài Gòn, nhưng lại mang một vẻ đẹp trầm lặng, cổ kính khiến lòng người say mê.
Đến trưa, khoảng ba, bốn giờ chiều, hai cha con đến nhà chú Quốc Anh.
Chú Quốc Anh thấy hai cha con đến, chú niềm nở chào đón, dẫn cả hai vào phòng khách rộng rãi với những món đồ gỗ đậm chất xưa.
"Anh với cháu đi đường chắc cũng mệt rồi, để tôi pha nước cho hai người uống." Chú cười nói, rồi nhanh chóng rót hai cốc trà nóng, hương thơm nhè nhẹ lan tỏa khắp phòng.
Trong lúc hai cha con uống nước, chú Quốc Anh vui vẻ giới thiệu vợ và con mình. Vợ chú là một người phụ nữ dịu dàng, dáng người thanh mảnh, còn con trai chú thì chừng mười tuổi, khá lanh lợi và lễ phép.
Sau một lúc trò chuyện, chú Quốc Anh hào hứng dẫn hai cha con vào một căn phòng nhỏ phía trong—nơi chú cất giữ những cây đàn yêu quý của mình.
"Đây là cây guitar tôi quý nhất, theo tôi suốt mấy chục năm rồi." Chú vừa nói vừa cẩn thận lấy một cây đàn cũ ra, đôi mắt ánh lên sự trân trọng. "Còn cây này thì mới hơn, nhưng âm thanh cũng rất hay."
Chú lần lượt giới thiệu từng cây đàn, mỗi cây đều gắn với một câu chuyện riêng, một kỷ niệm đặc biệt. Minh Tuyết ngồi nghe, lòng đầy thích thú. Cô vốn yêu âm nhạc, nên khi nghe chú Quốc Anh kể về những cây đàn, cô càng cảm nhận được tình yêu và niềm đam mê mà chú dành cho âm nhạc.
Bỗng nhiên, chú đặt một cây đàn lên đùi, khẽ gảy vài nốt nhạc. Giai điệu vang lên, mộc mạc nhưng đầy cảm xúc. Minh Tuyết lặng lẽ lắng nghe, để mặc cho tiếng đàn cuốn mình vào những suy nghĩ vu vơ.
Nhưng khi từng nốt nhạc vang lên, bất giác hình ảnh Mỹ Linh lại xuất hiện trong tâm trí cô. Cô không hiểu tại sao, nhưng giọng hát của Mỹ Linh dường như đang hòa quyện với từng âm thanh ấy. Như thể, tiếng đàn của chú Quốc Anh đang khơi gợi lại cảm xúc của cô đêm qua—cảm giác xao xuyến, bồi hồi mà cô vẫn chưa thể gọi tên.
Sau khi kết thúc những nốt đàn. Minh Tuyết như nhớ ra quán phòng trà ấy. Cô khẽ nói
" hôm nay phòng trà không mở sao ạ?"
Chú Quốc Anh ngừng tay, ngẩng đầu nhìn Minh Tuyết, có vẻ hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của cô. Một lát sau, chú mỉm cười, đặt cây đàn xuống.
"Hôm nay phòng trà vẫn mở chứ. Nhưng thường những ngày đầu tuần ít khách hơn, ca sĩ cũng không biểu diễn nhiều như cuối tuần." Chú đáp, giọng điềm đạm.
Minh Tuyết khẽ gật đầu. Nếu hôm nay phòng trà vẫn mở, vậy liệu Mỹ Linh có hát không? Ý nghĩ đó khiến lòng cô xao động, nhưng cô cũng không chắc liệu mình có cơ hội gặp lại cô ấy hay không.
Cha cô ngồi bên cạnh, chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi nhìn con gái. "Con muốn đi nữa à?"
Minh Tuyết hơi giật mình, vội lắc đầu. "Dạ... không có đâu ạ."
Nhưng dù cô có phủ nhận thế nào, chính cô cũng không thể lừa dối bản thân. Cô thực sự muốn quay lại đó, muốn nghe giọng hát ấy một lần nữa.
Chú Quốc Anh cười nhẹ, ánh mắt như đã hiểu ra điều gì đó. "Nếu cháu thích, tối nay cứ ghé qua xem thử. Dù không có đủ ca sĩ biểu diễn như hôm qua, nhưng biết đâu vẫn có một người khiến cháu mong chờ."
Minh Tuyết thoáng đỏ mặt, vội vàng cầm cốc trà lên uống một ngụm để che đi vẻ bối rối.
Sau buổi trò chuyện, khi trời bắt đầu ngả tối, hai cha con rời nhà chú Quốc Anh để trở về khách sạn. Trên đường đi, phố xá Hà Nội lên đèn, dòng người qua lại nhộn nhịp hơn ban ngày, nhưng Minh Tuyết lại chẳng còn tâm trí để ngắm nhìn.
Cô chỉ nghĩ đến một điều—liệu tối nay, cô có thực sự đủ duyên để gặp lại Mỹ Linh hay không?
Sau khi rời nhà chú Quốc Anh, hai cha con trở về khách sạn. Trời Hà Nội về chiều mang theo cái se lạnh dễ chịu, nhưng trong lòng Minh Tuyết lại có chút bồn chồn khó tả. Cô cứ ngồi im lặng suốt dọc đường, tay vô thức mân mê vạt áo, ánh mắt dõi ra ngoài cửa kính xe.
Về đến khách sạn, cha cô mệt nên vào phòng nghỉ ngơi trước, còn Minh Tuyết lại không thấy buồn ngủ. Cô đứng tựa vào cửa sổ, nhìn dòng xe cộ bên dưới mà lòng cứ mãi ngổn ngang. Cô không muốn ngày mai trôi qua một cách vô nghĩa. Cô không muốn trở về Sài Gòn mà chưa một lần nữa nghe giọng hát ấy.
Sau một lúc đắn đo, cô bước đến gõ nhẹ cửa phòng cha mình.
"Cha ơi..." Giọng cô có chút dè dặt.
Bên trong, cha cô đáp lại bằng giọng ngái ngủ. "Sao vậy con?"
Minh Tuyết mím môi, rồi lấy hết can đảm nói: "Tối nay, con muốn đến phòng trà thêm một lần nữa... được không cha?"
Cha cô im lặng trong giây lát, rồi mở cửa phòng nhìn con gái.
"Con thực sự thích nơi đó đến vậy sao?" Ông hỏi, ánh mắt có chút dò xét.
Minh Tuyết không biết phải trả lời thế nào, chỉ cúi đầu khẽ gật. Cô cũng không chắc cảm giác này là gì, chỉ biết rằng mình không muốn bỏ lỡ cơ hội.
Thấy con gái như vậy, cha cô thở dài, nhưng rồi vẫn mỉm cười gật đầu.
"Được rồi, cha sẽ đưa con đi. Nhưng không được về quá muộn đâu đấy."
Minh Tuyết vui mừng ra mặt, đôi mắt sáng lên. "Dạ!"
Thế là, chỉ một lúc sau, hai cha con lại rời khách sạn, hòa vào dòng người tấp nập trên phố Hà Nội. Đêm nay, cô lại có cơ hội được nhìn thấy Mỹ Linh một lần nữa. Liệu lần này, cảm xúc trong cô có còn mơ hồ như tối hôm trước không?
Buổi tối, khoảng bảy giờ, Minh Tuyết cùng cha rời khách sạn để đến phòng trà. Trời Hà Nội về đêm có chút lạnh, cô kéo chặt chiếc áo khoác mỏng, lòng đầy mong chờ.
Tuy nhiên, khi hai cha con đến nơi, không khí trong phòng trà tối nay khác hẳn với hôm qua. Khách thưa thớt hơn, tiếng nhạc cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng điều khiến Minh Tuyết hụt hẫng chính là… Mỹ Linh không có mặt trên sân khấu.
Cô ngồi lặng im, ánh mắt hướng lên sân khấu như mong chờ một điều kỳ diệu, nhưng hết bài hát này đến bài hát khác, vẫn không có bóng dáng người cô muốn gặp.
Cha cô dường như nhận ra tâm trạng của con gái, nhưng ông không nói gì, chỉ yên lặng uống trà.
Đến khoảng tám giờ rưỡi, cả hai rời khỏi phòng trà. Trên đường về, cha cô khẽ thở dài, vỗ nhẹ lên vai cô. "Không phải lúc nào cũng gặp được người mình mong muốn, con gái à."
Minh Tuyết không đáp, chỉ khẽ gật đầu, nhưng lòng cô vẫn nặng trĩu một nỗi buồn không tên.
---
Về đến khách sạn, cha cô sớm đi ngủ. Đồng hồ điểm chín giờ tối, nhưng Minh Tuyết không sao chợp mắt được. Cô cảm thấy trong lòng trống trải lạ thường, như thể có điều gì đó còn dang dở.
Cuối cùng, cô quyết định khoác áo, nhẹ nhàng rời khỏi phòng để xuống phố đi dạo.
Gió đêm thổi qua từng con phố Hà Nội, mang theo cái lạnh nhè nhẹ của mùa thu. Minh Tuyết bước chậm rãi về phía công viên gần đó, nơi ban sáng cô và cha đã đi dạo.
Lúc này, công viên vắng vẻ hơn, chỉ có lác đác vài người đi bộ hoặc ngồi nghỉ trên ghế đá. Đèn đường hắt xuống mặt đất, kéo dài những bóng người cô đơn trong đêm.
Bất chợt, ánh mắt cô dừng lại ở một góc ghế đá. Một cậu bé lang thang, trông chừng chỉ khoảng tám, chín tuổi, đang co ro ngủ vùi, chẳng có gì để đắp cho ấm. Chiếc áo mỏng manh trên người em chẳng thể nào chống lại cái lạnh của đêm Hà Nội.
Minh Tuyết đứng yên một lúc, lòng chợt dâng lên một nỗi xót xa. Không nghĩ ngợi nhiều, cô chậm rãi cởi chiếc áo khoác của mình, nhẹ nhàng đắp lên người cậu bé. Sau đó, cô khẽ luồn tay vào túi áo, đặt vào đó một ít tiền rồi lặng lẽ đứng dậy.
Cô nhìn cậu bé một lần nữa, lòng thầm mong rằng em sẽ có một đêm ấm áp hơn.
Nhưng đúng lúc ấy, cô bất giác ngước lên—và ngay khoảnh khắc đó, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt.
Ở phía xa, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, có một người đang đứng. Vì trời tối và khoảng cách xa, cô không thấy rõ gương mặt. Nhưng dáng người ấy, đường nét ấy… dường như cô đã từng nhìn thấy trước đây.
Minh Tuyết khẽ nheo mắt, tim cô như ngừng đập trong một giây.
Rồi khi bóng dáng ấy bước lại gần hơn một chút, ánh sáng đèn đường chiếu lên gương mặt người đó—
Là Mỹ Linh.
Cô ấy mặc một chiếc áo len màu nhạt, mái tóc dài buông nhẹ, đôi mắt sáng dưới màn đêm. Nhìn thấy Minh Tuyết, Mỹ Linh hơi nghiêng đầu, rồi mỉm cười dịu dàng.
Minh Tuyết đứng lặng người. Cô không biết nên nói gì vào lúc này.
Mỹ Linh bước đến gần hơn, dừng lại trước mặt cô, giọng nói nhẹ nhàng cất lên trong đêm lạnh:
"Trời lạnh thế này, sao cậu lại ra đây?"
Minh Tuyết ngượng ngùng lùi lại một bước, cảm giác như đôi chân mình không còn vững nữa. Cô không ngờ rằng Mỹ Linh lại xuất hiện vào thời điểm này. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có một cảm giác lạ lẫm và bối rối tràn ngập tâm trí Minh Tuyết.
Giọng Mỹ Linh nhẹ nhàng, ấm áp, như một làn gió mát trong đêm thu, vang lên trong không gian yên tĩnh:
"Cậu tặng con bé áo khoác à?"
Minh Tuyết cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Cô nhìn vào cậu bé đang ngủ say trên ghế đá, và chỉ biết khẽ gật đầu.
"Đúng vậy," Minh Tuyết ấp úng trả lời, giọng cô có chút run nhẹ.
Mỹ Linh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng cũng đầy ấm áp. "Cậu thật tốt bụng," cô nói, và Minh Tuyết cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng. Cô không biết phải đáp lại sao, chỉ đứng im, không dám nhìn vào mắt Mỹ Linh.
"Không… không có gì đâu ạ," Minh Tuyết nhỏ nhẹ nói, lòng vẫn còn ngượng ngùng.
Mỹ Linh nhìn cô một lúc, rồi lại mỉm cười, dường như nhận ra sự e thẹn của cô. Cô nhẹ nhàng lên tiếng:
"À, tớ là Mỹ Linh."
"Minh Tuyết," Minh Tuyết cũng trả lời, giọng hơi lạc đi một chút. Cô không biết có phải vì ngượng hay không, nhưng khi nói ra cái tên mình, cô cảm thấy lòng mình trở nên ấm áp hơn.
Mỹ Linh nhìn Minh Tuyết, ánh mắt lấp lánh. "Hôm kia, cậu đến phòng trà, phải không? Tớ nhớ cậu là người vỗ tay lớn nhất khi tớ kết thúc bài hát."
Minh Tuyết đỏ mặt, hơi cúi đầu. "Ừ… là lần đầu tớ đến Hà Nội và được nghe giọng hát trầm lắng của cậu. Giọng hát của cậu… sâu sắc lắm."
Mỹ Linh mỉm cười, đôi mắt sáng lên khi nghe Minh Tuyết khen ngợi. "Cảm ơn cậu, thật sự. Tớ rất vui khi nghe những lời này."
Minh Tuyết cảm thấy thật sự xúc động khi nghe những lời này từ Mỹ Linh. "Không chỉ giọng hát, cậu cũng rất đẹp. Lúc cậu hát, tớ chỉ muốn nghe mãi không thôi."
Câu khen chân thành ấy khiến Mỹ Linh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng mỉm cười, khuôn mặt bừng lên một vẻ dịu dàng. "Cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu có dịp, tớ sẽ hát cho cậu nghe thêm nữa."
Minh Tuyết cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi nghe Mỹ Linh nói vậy.
Bất chợt, Mỹ Linh quay sang nhìn một chiếc ghế đá gần bờ sông. "Cậu muốn ngồi xuống không? Chỗ đó cũng khá thoải mái."
Minh Tuyết không nghĩ ngợi gì lâu, gật đầu đồng ý. Hai người cùng bước lại gần tảng ghế đá, ngồi xuống, giữa không gian tĩnh lặng của đêm thu Hà Nội.
Cả hai ngồi một lúc mà không nói gì, chỉ lắng nghe những âm thanh nhỏ bé của thành phố đêm. Tiếng lá xào xạc, tiếng gió thổi qua những cành cây cao, tạo nên một không gian thật bình yên.
Rồi Mỹ Linh lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng như làn gió: "Cậu đến Hà Nội lâu chưa?"
Minh Tuyết ngước nhìn Mỹ Linh, lặng lẽ nghĩ một chút rồi đáp: "Mới hai ngày thôi. Tớ chỉ đến đây vì cha tớ muốn thăm một người bạn cũ."
"Vậy sao, Hà Nội có gì đặc biệt khiến cậu muốn ở lại?" Mỹ Linh hỏi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Minh Tuyết, đầy sự tò mò.
Minh Tuyết cười nhẹ, rồi nhìn ra phía xa, như thể đang tìm câu trả lời cho chính mình. "Có lẽ vì Hà Nội không giống Sài Gòn… ở đây mọi thứ có vẻ yên tĩnh hơn, chậm rãi hơn. Tớ thích cảm giác này, thích những buổi tối như thế này…"
Mỹ Linh mỉm cười. "Hà Nội thường vậy đấy. Cũng giống như con người nơi đây—lặng lẽ, nhưng lại có một nét đẹp rất riêng."
Minh Tuyết và Mỹ Linh cùng lặng lẽ nhìn ra bờ sông. Những gợn nước lăn tăn phản chiếu ánh đèn đường mờ nhạt, tạo thành một khung cảnh vừa yên bình vừa xa vắng. Không gian tĩnh lặng ấy khiến Minh Tuyết cảm thấy thoải mái hơn, nhưng trái tim cô vẫn không ngừng đập mạnh.
Sau một lúc im lặng, Minh Tuyết chợt lên tiếng, phá vỡ không gian tĩnh mịch:
"Cậu đi hát lâu chưa?"
Mỹ Linh vẫn nhìn ra mặt sông, giọng nói nhẹ nhàng: "Năm 15 tuổi."
Minh Tuyết có chút ngạc nhiên. "Vậy là cũng không lâu lắm nhỉ…"
Mỹ Linh khẽ gật đầu. "Nhưng với tớ, mỗi ngày đứng trên sân khấu đều là một kỷ niệm đáng nhớ. Tớ thích cảm giác khi hát, thích nhìn thấy mọi người lắng nghe giọng hát của mình."
Nghe đến đây, Minh Tuyết bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm khao khát khó tả. Cô nhìn Mỹ Linh, ánh mắt lấp lánh:
"Tớ cũng thích hát… Tớ cũng muốn đứng trên sân khấu, được hát những bài hát mình yêu thích."
Mỹ Linh quay sang nhìn Minh Tuyết, ánh mắt hiện lên chút thích thú. "Thật sao? Vậy cậu có từng biểu diễn trước nhiều người chưa?"
Minh Tuyết lắc đầu, nở một nụ cười bối rối. "Chưa… chỉ là hát vu vơ ở nhà thôi. Nhưng tớ luôn mong một ngày nào đó có thể đứng trước khán giả, giống như cậu."
Mỹ Linh nhìn cô một lúc, rồi bất giác mỉm cười. "Nếu vậy, có lẽ một ngày nào đó, tớ sẽ được nghe cậu hát."
Minh Tuyết hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng mỉm cười theo. Cô không biết ngày ấy có đến không, nhưng vào giây phút này, cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Cô nhìn Mỹ Linh, cảm thấy như một phần nào đó trong lòng mình vừa tìm thấy điểm tương đồng. Cô không nói gì thêm, chỉ để những lời ấy chìm vào không khí trong lành của đêm thu.
Minh Tuyết khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay, kim giờ đã chỉ 10 giờ đêm. Cô giật mình, không ngờ thời gian trôi qua nhanh đến vậy. Một nỗi lo lắng chợt dâng lên—nếu ba cô thức giấc mà không thấy cô trong phòng, chắc chắn ông sẽ lo lắng.
Cô vội đứng dậy, chỉnh lại áo rồi quay sang Mỹ Linh, giọng có chút tiếc nuối:
"Đã trễ quá rồi, tớ phải về đây… nếu ba tớ thức dậy mà không thấy tớ, chắc sẽ lo lắm."
Mỹ Linh ngước lên nhìn Minh Tuyết, ánh mắt dường như có chút lưu luyến. Nhưng cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Minh Tuyết mỉm cười nhẹ nhàng. "Tớ rất vui vì đã gặp cậu hôm nay."
Một cảm giác lạ lẫm tràn ngập trong lòng—một chút tiếc nuối, một chút lưu luyến. Ngày mai, cô sẽ trở về Sài Gòn, rời xa Hà Nội, rời xa khoảnh khắc này.
Cô cắn nhẹ môi, rồi quay lại nhìn Mỹ Linh, do dự một chút trước khi lên tiếng:
"Ngày mai tớ về Sài Gòn rồi…"
Mỹ Linh hơi sững người, ánh mắt có chút bất ngờ. Cô không nói gì ngay, chỉ nhìn Minh Tuyết một lúc, như đang suy nghĩ điều gì đó. Gió đêm khẽ thổi qua, mang theo không khí lành lạnh của mùa thu, làm mọi thứ dường như chậm lại.
- ừ, khi nào cậu lại lên Hà Nội thì ta sẽ gặp nhau
Minh Tuyết mỉm cười định bước đi, nhưng chân cô như chững lại. Cô quay lại, nhìn Mỹ Linh vẫn đang ngồi đó, chăm chú nhìn cô. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, như thể cô không muốn rời đi chút nào.
"Cậu có thể cho tớ giữ liên lạc không?" Minh Tuyết hỏi, lòng tự nhiên có một chút e thẹn nhưng cũng thật kiên quyết.
Mỹ Linh nghe vậy, cầm lấy bút và định viết số điện thoại lên một mảnh giấy. Nhưng khi đưa tay vào túi, cô nhận ra mình chẳng mang theo giấy. Minh Tuyết thấy vậy, nhanh chóng lấy chiếc ví nhỏ của mình ra và đưa cho Mỹ Linh.
"Cậu ghi lên đây đi," Minh Tuyết nói, giọng ngập ngừng nhưng đầy mong muốn.
Mỹ Linh cười nhẹ, rồi cầm chiếc ví của Minh Tuyết, lấy bút viết số điện thoại lên chiếc ví ấy. Sau khi viết xong, cô đưa lại chiếc ví cho Minh Tuyết. "Đây, cậu giữ nhé," cô nói, mắt vẫn nở một nụ cười ấm áp.
Minh Tuyết nhận lại chiếc ví, cảm giác như một điều gì đó đã rất gần trong tầm tay. Cô khẽ mỉm cười. "Chắc chắn tớ sẽ gọi."
Mỹ Linh nhìn cô, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt như đầy niềm tin. "Tớ sẽ đợi."
Câu nói ấy vang lên trong lòng Minh Tuyết như một giai điệu ngọt ngào. Cô bất giác mỉm cười theo, cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong tim.
Đã đến lúc phải chào tạm biệt. Minh Tuyết khẽ nói:
"Chúc cậu ngủ ngon nhé."
Mỹ Linh nhẹ gật đầu, nụ cười vẫn dịu dàng như ánh trăng đêm. "Cậu cũng vậy, Minh Tuyết."
Minh Tuyết chậm rãi nhìn Mỹ Linh, như muốn ghi nhớ thật kỹ từng đường nét trên gương mặt ấy—đôi mắt sâu lắng, khóe môi khẽ cong lên dịu dàng. Cô không muốn rời đi, nhưng thời gian chẳng bao giờ dừng lại.
Minh Tuyết siết chặt chiếc ví trong tay, lòng rộn ràng một cảm xúc khó tả. Cô không thể ngăn được nụ cười đang nở trên môi, cảm giác như có một ngọn gió ấm áp thổi qua tim mình
Cuối cùng, Minh Tuyết quay người, bước đi từng bước một. Cô cảm thấy lòng mình tràn đầy cảm xúc kỳ lạ, vừa vui mừng, vừa tiếc nuối. Mỗi bước chân như nặng dần, nhưng rồi, một suy nghĩ thoáng qua khiến khóe môi cô khẽ nhếch lên—niềm vui khi được gặp gỡ, được trò chuyện với Mỹ Linh.
Cảm xúc ấy dâng trào, khiến bước chân của Minh Tuyết nhanh dần, nhanh dần… cho đến khi cô không thể kiềm chế được nữa mà bật chạy. Cô chạy không phải vì vội vã, mà vì trong lòng tràn ngập sự hân hoan. Gió đêm lướt qua mái tóc, tiếng lá xào xạc bên đường, nhưng trái tim cô chỉ còn lại những nhịp đập rộn ràng của niềm vui.
Gặp được người mình thích, được giữ lại một chút gì đó thuộc về họ, cảm giác ấy thật tuyệt biết bao!
Cô chạy mãi, chạy như thể không thể kiềm chế nổi niềm vui trong lòng. Trong khoảnh khắc ấy, Hà Nội đêm nay bỗng trở nên thật đẹp, thật lung linh, thật đáng nhớ.
Và đêm cuối cùng ở Hà Nội là một đêm đáng nhớ nhất trong cuộc đời cô. Trên con đường trở về khách sạn, Minh Tuyết cảm nhận được từng hơi thở của thành phố này, từng cơn gió lùa qua mái tóc, từng ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu xuống mặt đường ướt nhẹ.
Cô có hàng trăm lý do để về Sài Gòn—gia đình, bạn bè, trường lớp, những con phố thân quen…
Nhưng chỉ có một lý do duy nhất khiến cô muốn quay trở lại Hà Nội.
Lý do ấy mang tên Mỹ Linh.
Minh Tuyết chạy về khách sạn với một niềm vui khó tả, trái tim vẫn đập rộn ràng vì những cảm xúc mới mẻ. Khi đứng trước cửa phòng, cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cố gắng điều chỉnh hơi thở trước khi nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
Cha cô đã ngủ say, căn phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên bức tường. Minh Tuyết rón rén bước đến bàn, lặng lẽ lấy chiếc ví ra. Dưới ánh đèn mờ, cô nhìn thấy những con số được viết ngay ngắn trên bề mặt ví. Cô mỉm cười, ngón tay vô thức lướt nhẹ lên từng nét mực, như thể đang chạm vào một điều gì đó rất quý giá.
Cô cất chiếc ví vào túi, rồi ngồi bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm Hà Nội. Thành phố vẫn còn đó những ánh đèn le lói, dòng người thưa dần trên phố. Nhưng trong lòng cô, tất cả đều rực sáng.
Minh Tuyết khẽ tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt lại, để mặc cho những hình ảnh về Mỹ Linh cứ thế ùa về. Cuộc gặp gỡ, nụ cười, ánh mắt, giọng nói trầm ấm... tất cả như một giai điệu đẹp đẽ còn vương lại trong tâm trí.
Ngày mai cô sẽ rời khỏi đây, nhưng cảm xúc này, cô biết chắc, sẽ không dễ dàng phai nhạt.
Ngoài kia, Hà Nội vẫn đang yên giấc.
Còn trong lòng Minh Tuyết, một điều gì đó mới mẻ vừa chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro