chương 2
Minh Tuyết vui sướng khôn xiết khi cha đồng ý cho cô cùng đi Hà Nội trong chuyến đi ba ngày sắp tới. Cô hớn hở, lòng như nở hoa, háo hức nghĩ đến việc được ngắm nhìn thủ đô nghìn năm văn hiến, được lắng nghe tiếng nhạc và giọng ca trong trẻo ở những phòng trà nổi tiếng. Mùa thu Hà Nội năm 1992, chắc hẳn lá vàng sẽ rơi đầy trên những con đường nhỏ, và gió thu sẽ mang theo hương cốm mới khiến lòng người nao nao... Nhưng trong niềm vui ấy cũng xen lẫn chút lo lắng. Minh Tuyết sợ mình sẽ làm phiền cha, làm chuyến đi của ông trở nên nặng nề hơn.
Đêm trước ngày lên đường, hai cha con cùng nhau sắp xếp đồ đạc. Minh Tuyết tỉ mỉ gấp từng bộ quần áo, cha cô cũng thỉnh thoảng cười vui, có lẽ ông đang nhớ lại người bạn cũ đã lâu chưa gặp.
“Ba ơi, con tò mò quá, chưa bao giờ đến Hà Nội, không biết nó đẹp thế nào nhỉ?”
Minh Tuyết cất giọng, đôi mắt lấp lánh sự háo hức. Cha cô mỉm cười, ánh mắt đượm chút dịu dàng, rồi ông xoa đầu cô.
“Thôi, sắp xong đồ thì đi ngủ đi con. Ngóng quá lại mất ngủ, sáng mai dậy không nổi là hỏng cả chuyến đi đấy.”
Minh Tuyết xị mặt, hờn dỗi như trẻ con, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu. Dẫu vậy, làm sao cô ngủ ngay được khi lòng rộn ràng, tim đập thình thịch vì háo hức. Đêm ấy, cô trằn trọc mãi, đến tận một giờ sáng mới thiếp đi trong giấc mơ về một Hà Nội mơ màng, đầy sắc thu và tiếng nhạc.
Đây là đoạn văn hoàn chỉnh từ khi Minh Tuyết thức dậy đến lúc ra sân bay Tân Sơn Nhất:
Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, Minh Tuyết đã thức dậy bởi tiếng động gần đó. Cô khẽ dụi mắt, nhìn sang và thấy cha mình đang loay hoay bên chiếc vali. Ông đã thức dậy từ rất sớm, cẩn thận chuẩn bị nốt hành lý cho con gái. Thấy Minh Tuyết thức, ông mỉm cười dịu dàng.
“Ba xin lỗi vì đã đánh thức con. Nào, rửa mặt rồi thay đồ đi, chuẩn bị xong mình còn phải ra sân bay sớm.”
Minh Tuyết ngồi dậy, miệng lí nhí:
“Con còn dậy trễ nữa, tại tối qua khó ngủ quá...”
Ông bật cười, xoa đầu cô:
“Con gái lớn rồi mà cứ như con nít. Nhanh lên, không thôi lại trễ chuyến bay!”
Không khí sáng sớm thật mát mẻ. Tiếng chim hót líu lo ngoài vườn như đánh thức cả ngôi nhà nhỏ. Minh Tuyết nhanh chóng thay đồ. trước khi ra sân bay, cả nhà quây quần bên nhau dùng bữa cơm ấm cúng. Bữa cơm sáng nay đặc biệt hơn mọi ngày, vì đó là lần đầu tiên Minh Tuyết chuẩn bị đi xa, mà lại còn là đến Hà Nội – nơi cô chưa từng đặt chân tới. Mẹ cô đã dậy từ rất sớm, tự tay nấu những món ăn mà Minh Tuyết yêu thích: cá kho tộ đậm đà, canh cải xanh nấu thịt, và dĩa rau luộc chấm nước mắm tỏi thơm nức.
Cả nhà ngồi quanh chiếc bàn gỗ cũ, dưới ánh đèn vàng ấm áp. Minh Tuyết vừa ăn vừa kể những điều mình háo hức về chuyến đi, đôi mắt sáng lên đầy phấn khích. Ngồi đối diện, chị gái Cẩm Ly chỉ cười nhẹ, thỉnh thoảng gật đầu góp chuyện.
“Chị Ly, sao chị không đi cùng em với ba?” Minh Tuyết bất chợt quay sang hỏi.
Cẩm Ly cười hiền, đặt chén cơm xuống rồi đáp:
“Chị còn bận học để chuẩn bị tốt nghiệp. Với lại, em đi cùng ba là đủ rồi, chị ở nhà còn giúp mẹ.”
Nghe chị nói vậy, Minh Tuyết hơi buồn, nhưng rồi cũng hiểu. Chị Cẩm Ly từ nhỏ đã là niềm tự hào của cả nhà, lúc nào cũng chăm chỉ và học giỏi. Sắp ra trường rồi, chị lại càng bận rộn hơn.
Ăn xong, mẹ nhẹ nhàng thu dọn chén đĩa, còn Minh Tuyết và Cẩm Ly đi chuẩn bị nốt đồ đạc. Trước khi lên đường, Minh Tuyết đứng giữa nhà, ôm mẹ thật chặt.
“Con đi vài ngày rồi về, mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nha!” Minh Tuyết lí nhí, giọng pha chút nghẹn ngào.
Mẹ vuốt tóc cô, mỉm cười hiền hậu:
“Đi vui vẻ, giữ sức khỏe, nghe lời ba con, nhớ chưa? Đừng lo cho mẹ.”
Cẩm Ly cũng bước tới, ôm lấy em gái, khẽ nói:
“Đi cẩn thận nha, nhớ kể cho chị nghe Hà Nội thế nào.”
“Dạ, em nhớ mà!” Minh Tuyết gật đầu, đôi mắt sáng nhưng không giấu được cảm xúc lưu luyến.
Chiếc xe taxi đã chờ sẵn ngoài ngõ. Cha cẩn thận kiểm tra lại hành lý, chắc chắn không bỏ sót gì, rồi cùng Minh Tuyết lên xe. Cả mẹ và Cẩm Ly đứng trước cổng, vẫy tay chào khi Minh Tuyết cùng cha bước lên xe taxi. Qua cửa kính xe, Minh Tuyết ngoái đầu nhìn lại, thấy bóng mẹ và chị dần khuất xa trong ánh nắng ban mai.
Ngồi trong taxi, lòng cô rộn ràng, vừa háo hức vừa hồi hộp. Từng ngôi nhà, hàng cây lướt qua cửa kính như nhảy múa, báo hiệu hành trình thú vị đang chờ đợi cô ở phía trước.
Tại sân bay Tân Sơn Nhất, khung cảnh nhộn nhịp hơn hẳn. Người người qua lại tấp nập, tiếng thông báo vang vọng khắp nơi. Minh Tuyết chưa từng đến sân bay trước đây, nên ánh mắt không giấu nổi vẻ tò mò. Cha cô dắt tay con gái, đưa cô qua quầy làm thủ tục.
“Con hồi hộp lắm phải không?” ông hỏi, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm.
Minh Tuyết gật đầu, tay nắm chặt quai chiếc túi xách.
“Dạ… Nhưng con cũng háo hức lắm. Lần đầu tiên con đi xa như thế này!”
Ông mỉm cười, vỗ vai cô:
“Rồi con sẽ thấy Hà Nội đẹp lắm. Đi cùng ba, con cứ yên tâm.”
Hai cha con cùng chờ đến giờ lên máy bay, giữa không khí tất bật của sân bay Tân Sơn Nhất. Trong lòng Minh Tuyết, một chương mới của cuộc đời đang dần mở
Trời Sài Gòn buổi sớm hơi se lạnh, những đám mây mỏng nhẹ nhàng trôi qua khung cửa kính của sân bay Tân Sơn Nhất. Minh Tuyết đứng sát bên cha, tay nắm chặt quai chiếc túi xách nhỏ. Đây là lần đầu tiên cô được đi máy bay, lòng vừa hồi hộp vừa háo hức. Cô ngước mắt nhìn những chiếc máy bay to lớn đang đậu ngoài sân đỗ, cảm thấy thế giới bỗng nhiên rộng lớn hơn bao giờ hết.
Cha cô, với dáng vẻ trầm tĩnh quen thuộc, nhẹ nhàng nói:
“Con nhớ giữ kỹ vé, đừng để mất. Đây là kỷ niệm đầu tiên ra Hà Nội, phải giữ cẩn thận nghe chưa.”
Minh Tuyết gật đầu lia lịa, bàn tay ôm chặt tấm vé máy bay như sợ nó biến mất. Khi tiếng loa thông báo chuyến bay cất cánh vang lên, cả hai nhanh chóng lên máy bay. Minh Tuyết ngồi sát bên cửa sổ, ánh mắt tò mò dõi theo mọi thứ bên ngoài. Chiếc máy bay bắt đầu lăn bánh, rồi từ từ nhấc khỏi mặt đất. Trái tim cô dường như đập mạnh hơn khi nhìn thấy thành phố Sài Gòn bé lại trong tầm mắt.
“Mình đang bay thật sao, ba?” Cô quay sang cha, đôi mắt sáng long lanh.
Cha cô mỉm cười hiền hậu:
“Ừ, chúng ta đang bay. Đây là một trải nghiệm mà con sẽ nhớ mãi.”
Chuyến bay không dài, nhưng đối với Minh Tuyết, từng phút giây đều mới lạ. Cô chăm chú nhìn qua khung cửa sổ, ngắm những đám mây trắng muốt lơ lửng như bông gòn. Một lát sau, tiếp viên hàng không mang trà và bánh ngọt đến. Cha cô từ tốn nhấp ngụm trà, còn Minh Tuyết thì nhón từng miếng bánh nhỏ, cảm nhận cái vị ngọt bùi tan dần trong miệng.
Khi máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội chào đón hai cha con bằng một bầu không khí lành lạnh đặc trưng của mùa thu. Minh Tuyết khoác thêm chiếc áo len mỏng, hít vào một hơi dài. Không khí ngoài này thật khác Sài Gòn, có chút hương thơm ngai ngái của lá cây rụng, phảng phất mùi gió thu man mác.
“Ra Hà Nội rồi, Tuyết à.” Cha cô nhẹ nhàng nói, tay xách túi đồ của hai cha con.
Minh Tuyết gật đầu, ánh mắt không ngừng lướt qua mọi thứ xung quanh. Những chiếc xe đạp chở đầy hoa cúc vàng, những người đi đường khoác áo dài tay, và những hàng cây bên đường đang ngả màu vàng đỏ. Cô cảm nhận rõ rệt từng nhịp thở của thành phố xa lạ này, nơi mà cô chưa từng đặt chân đến nhưng lại có một sức hút kỳ lạ.
Hai cha con đón một chiếc xe, lăn bánh chầm chậm trên con đường dẫn vào trung tâm thành phố. Minh Tuyết áp má vào cửa kính xe, ngắm nhìn những ngôi nhà mái ngói cũ kỹ lẫn những con đường lát đá nhỏ hẹp. Trái tim cô như có một cơn sóng nhỏ dâng lên, vừa ngỡ ngàng, vừa hạnh phúc.
Hà Nội, mùa thu năm ấy, đã để lại trong Minh Tuyết những ấn tượng đầu tiên khó quên, như một trang sách vừa mở, chờ cô khám phá
---
Chiếc xe dừng lại ở một góc phố nhỏ, nơi những ngôi nhà mái ngói rêu phong nằm san sát. Cha của Minh Tuyết bước xuống trước, rồi quay lại giúp cô mang túi xách. Minh Tuyết ngước nhìn lên, thấy bảng hiệu "Khách sạn Hòa Bình" được viết bằng những nét chữ cổ điển, mộc mạc. Khách sạn trông không quá sang trọng, nhưng lại toát lên vẻ ấm cúng và đậm chất Hà Nội.
Cha cô bước vào trước, hỏi lễ tân:
“Còn phòng trống không cô? Hai cha con tôi ở khoảng ba hôm.”
Cô lễ tân, một người phụ nữ trung niên với mái tóc búi cao và chiếc áo dài màu nhã nhặn, nở nụ cười dịu dàng:
“Dạ còn. Bác muốn phòng nào ạ? Chúng cháu có phòng nhìn ra phố, sáng sủa, thoáng mát.”
“Vậy cho tôi một phòng hai giường nhé.”
Minh Tuyết đứng nép sau lưng cha, lặng lẽ quan sát. Cô để ý thấy hành lang của khách sạn được lát gạch hoa văn cổ, trên tường treo vài bức tranh sơn dầu vẽ cảnh phố phường Hà Nội. Không gian toát lên vẻ giản dị nhưng rất trang nhã, khiến cô có cảm giác gần gũi, như bước vào một ngôi nhà quen thuộc hơn là một nơi xa lạ.
Sau khi nhận chìa khóa, cả hai được hướng dẫn lên tầng hai. Cha cô vừa đi vừa quay lại dặn:
“Con nhớ đi đứng cẩn thận, cái cầu thang này cũ rồi, dễ trượt lắm.”
Cầu thang gỗ kêu lên những tiếng "cót két" nhỏ mỗi khi bước chân chạm vào, nhưng Minh Tuyết lại thấy thú vị. Căn phòng của hai cha con nằm ở cuối hành lang, có cánh cửa sơn xanh đã hơi bạc màu. Cha cô mở cửa, để lộ một không gian nhỏ gọn nhưng sạch sẽ. Hai chiếc giường kê sát hai bên tường, ở giữa là một cái bàn gỗ tròn với bình hoa cúc trắng tươi đặt ngay ngắn.
Minh Tuyết ngồi xuống giường, bàn tay khẽ vuốt nhẹ chiếc chăn mỏng. Mọi thứ ở đây đều giản dị, nhưng lại toát lên sự chỉn chu, cẩn thận. Cô quay sang cha:
“Ba ơi, khách sạn này đẹp quá. Con thích cái bình hoa này nữa.”
Cha cô mỉm cười:
“Ba chọn khách sạn này vì nó gần nhà chú của ba. Tiện cho con đi lại tham quan nữa. Ở Hà Nội, mọi thứ nhỏ xinh nhưng có nét riêng, con để ý sẽ thấy nhiều điều hay ho lắm.”
Minh Tuyết gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ háo hức. Cô đứng dậy, tiến đến bên cửa sổ. Từ đây, cô có thể nhìn thấy con phố bên dưới, với những hàng xe đạp chở hoa và gánh hàng rong đi qua lại. Nắng chiều nghiêng nghiêng, phủ lên những mái nhà cổ một màu vàng ấm áp.
“Mai mình sẽ đi đâu hả ba?” cô hỏi, giọng tràn đầy mong chờ.
Cha cô đặt chiếc túi xuống, rồi chậm rãi trả lời:
“Ba sẽ dẫn đi đến phòng trà gần đây, bạn của ba sẽ đánh đần ở đấy.”
Nghe đến đây, lòng Minh Tuyết bỗng rộn ràng. Cô không chỉ háo hức với những điều mới lạ của Hà Nội, mà còn mong chờ được gặp người nghệ sĩ mà cha cô từng nhắc đến. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tim cô, như thể chuyến đi này sẽ còn mang đến nhiều điều đặc biệt hơn nữa.
Sau khi nghỉ ngơi một lát, Minh Tuyết cùng cha xuống phố để tìm quán ăn tối. Hà Nội về chiều mang một dáng vẻ thật khác, yên bình mà sâu lắng. Trên phố, những gánh hàng rong với tiếng rao kéo dài như hòa cùng nhịp thở của thành phố cổ kính này.
Cha cô dẫn Minh Tuyết đi dọc theo con đường nhỏ, dưới những tán cây sấu đang trút lá. Cô bước chậm, ánh mắt không ngừng ngắm nhìn những hàng quán hai bên. Một vài cửa hiệu cũ kỹ bày biện những chiếc ghế mây và đèn dầu, tạo nên khung cảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
“Ba, quán này sao giống những quán ba hay kể hồi nhỏ vậy?” Minh Tuyết chỉ vào một quán ăn nhỏ ven đường, nơi vài người khách đang ngồi quanh những chiếc bàn gỗ thấp.
Cha cô mỉm cười:
“Ừ, kiểu quán ăn ở đây mộc mạc vậy thôi, nhưng đồ ăn ngon lắm. Con có muốn vào thử không?”
Cả hai bước vào quán, chọn một bàn nhỏ sát cửa sổ. Một cô chủ quán trẻ với chiếc tạp dề buộc ngang eo nhanh nhẹn mang đến hai bát phở nghi ngút khói. Mùi thơm của nước dùng hòa cùng hương gừng và hành lá làm bụng Minh Tuyết reo lên khe khẽ.
Cô hít một hơi dài, cảm nhận cái ấm áp của tô phở lan tỏa trong không khí. Đặt đũa lên miệng, cô khẽ reo lên:
“Ngon quá, ba ơi!”
Cha cô gật đầu, chậm rãi thưởng thức món ăn. Sau bữa tối, cả hai thong thả trở về khách sạn, đi ngang qua những con phố nhỏ với ánh đèn vàng dịu. Minh Tuyết cảm thấy lòng mình lặng yên nhưng đầy ắp niềm vui, như thể mỗi bước chân đang khẽ ghi dấu vào từng ngõ ngách của Hà Nội.
Khi về đến phòng, cô ngồi bên cửa sổ, tựa cằm lên hai bàn tay. Ánh trăng đổ bóng lên những mái nhà cổ kính, tạo nên một khung cảnh dịu dàng mà cô chưa từng thấy ở Sài Gòn.
“Ba ơi,” cô khẽ gọi. “Con thấy ở đây thật yên bình, nhưng mà sao lòng con cứ nôn nao lạ lắm. Con thấy hình như chuyến đi này sẽ có gì đó đặc biệt.”
Cha cô mỉm cười, ánh mắt thoáng chút trầm tư:
“Có lẽ vậy. Đôi khi chỉ cần bước ra khỏi nơi quen thuộc, mình sẽ thấy được nhiều điều mới mẻ hơn. Biết đâu chuyến đi này sẽ để lại cho con một kỷ niệm khó quên.”
Minh Tuyết không trả lời, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng mơ hồ về những ngày sắp tới. Cô không ngờ rằng chính tại Hà Nội này, cuộc đời cô sẽ mở ra một chương mới – nơi có âm nhạc, tình yêu, và cả những lựa chọn đầy day dứt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro