
Mộng Lưu Ly
Thoáng mùi hương Lưu Ly trên con phố, một cảm giác như cơn mộng say ập về. Em là người lạ nhưng lại quen thuộc như đã từng rất nhiều lần đặt chân mình vào mảnh đất mang màu ký ức của anh. Dẫu chỉ là thoáng thôi nhưng cảm giác không hề nhạt nhòa, thứ cảm giác khiến anh muốn chạy về phía có em, muốn lưu giữ từng chút một...
Nhưng hương Lưu Ly bị em vội vàng mang đi mất, khuất mãi sau một ngã rẽ đông người vội vã.
Trong đêm hôm ấy, giữa bộn bề những hối hả của cuộc sống, anh ngã mình xuống giường, chọn cho mình một giấc say nồng. Trong cơn mơ, em lại xuất hiện, xuất hiện sáng lòa như vầng trăng giữa một vườn thân thảo ngập tràn sắc xanh.
Em như cơn gió lướt nhẹ qua khu vườn rộng lớn, anh thì chậm rãi bước theo phía sau. Thế nên anh chỉ mơ hồ nhận ra bóng lưng nhỏ bé cô đơn của em, còn khuôn mặt, đương nhiên chẳng thể nhận thấy. Bởi lẽ anh đã từng quen biết em đâu nào, bóng hình ấy chẳng qua cũng do tế bào thần kinh của anh tự vẽ nên từ hương hoa ngọt ngào, ấm áp kia.
Chiếc váy xanh nhạt dần về phía chân anh vẽ cho em khiến em như đóa hoa lưu ly khiến anh say lòng. Anh cứ chìm mãi trong cơn mơ ấy, đơn giản chỉ là bước sau một bóng hình không có thật. Mong một ngày không xa, anh sẽ gặp lại và nhận ra em nhờ hương lưu ly ngọt ngào. Nhất định khi ấy anh sẽ lưu giữ từng đường nét trên khuôn mặt của em. Anh tin, anh tin vào chữ " duyên "
Thức dậy, anh đặt tên cho cơn mơ ấy là " Mộng lưu ly ". Thật sến sẩm phải không em? Nhưng có lẽ nó hợp với thương cảm anh dành cho người đặc biệt là em, một kỉ niệm thầm lặng không thể lãng quên được. Những ngày sau đó, có chàng trai hay nghĩ vẩn vơ về loài hoa dại mang tên mĩ liều- Lưu Ly.
--------------
Trên con đường đông đúc, cô gái nào đó va phải anh. Chiếc thẻ nhân viên rơi trước mặt, anh cúi người nhặt lên, vô tình thôi nhưng anh nhìn thấy một cái tên thật xinh " Yoo Baek Hee ". Bất ngờ thay, tay em chạm vào tay anh khi em cũng khom người nhặt lại tâm thẻ của mình. Hương Lưu Ly nhẹ nhàng lan tỏa. Anh nhận ra mùi hương ấy, nhẹ nhàng mỉm cười thỏa nguyện ...
- Chào em, Baek Hee!
- Cám ơn anh! Nhưng sao anh lại biết ...
- Này ...
Anh mỉm cười, giơ tấm thẻ về phía em. Có vẻ em đã hiểu ý anh muốn nói tới, vui vẻ bật cười khúc khích. Em xinh hơn bóng hình anh tự họa rất nhiều!
-Anh thú vị thật đấy!
Đâu đó góc phố có hai nụ cười hòa trong hương lưu ly. Cơn mộng này, anh đã say quá rồi! Nhưng anh lại chẳng muốn tỉnh giấc chút nào cả, em à! Anh không muốn mình quên đi bất kì điều gì về em.
Lưu Ly hay còn gọi là Forget me not, đúng là anh không thể quên em được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro