Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mông Lung

– Mai mình đi xin xăm thử đi Nam

Hỷ nói, khi tay còn đang áp lên ngực Nam bằng những ngón tay ướt mượt vị xuân. Trăng vót trên ngọn liễu đầu cành cái màu nhăn nhúm, mà đôi tay Hỷ thì không thôi ve vuốt cái ý định đi xin xăm vào ngày mai.

– Có gì hay, mấy cái trò đó, lừa gạt cả đấy

Hỷ bĩu môi. Nam không biết thì đừng nói, rồi Hỷ cong cớn vặn người khi Nam luồn tay vào đũng quần Hỷ. Lại một đêm trăng tròn vành, lại một hôm cái phòng sực nức mùi tình tứ. Của một mình Nam. Hỷ cứ nằm im như khúc gỗ đó, đôi môi táo tợn kể về chuyện nọ chuyện kia, lẩm nhẩm đủ thứ trên đời, chỉ trừ chuyện nó nên cắn lấy môi Nam cho ửng cái màu son.

– Người ta bảo có thể biết được năm mới của mình sẽ như nào đó, mình thử đi

– Hỷ đừng nói chuyện này bây giờ được không?

Lần này, đến Nam bực bội. Trong khi Nam vẫn cứ cố gắng tìm một hướng đi, luồn theo từng nhịp đập bên dưới da Hỷ, thì óc Hỷ lại luôn chạy theo một thứ gì đó chẳng thực, những suy nghĩ trôi lềnh bềnh ở giữa cái mênh mông tuyệt vọng trong đầu Hỷ, mà điều đó làm Nam càng tuyệt vọng hơn.

Phải Hỷ luôn chú ý đến Nam, thì Nam cũng chẳng cần quá cố gắng. Nhưng trong vô vàn những điều Hỷ luôn lưu tâm đến, chưa từng có Nam, chưa từng có cái phòng rộng ngót được bốn mét với cái chiếu rách vừa mua được tháng trước. Chỉ có Hỷ và vũ trụ vô vàn những thứ mới lạ Hỷ chưa hay.

Trăng bên ngoài cứ lập lờ, kéo qua song sắt cái vị chia phôi đắng ngắt. Hỷ ngồi xổm dậy, mặc cho Nam đang rập rờn trong đầu những tiếng rên chua, những tiếng xé gào ra từ cái nơi nóng hổi đang chực chờ được hòa vào làm một với Hỷ. Nhưng nắng trong lòng Hỷ thì rền vang nơi đâu, nơi đó không có Nam.

Hỷ xếp đùi ngay ngắn, nhìn sóng trăng vỗ vào mái tôn của cái đình cũ đối diện. Thứ nước nhàn nhạt lờ lợ của mặt trăng đổ ào trên tường, trên những đóm cây mọc dại, chui ra từ khe nứt của những mảng gạch vữa đã lâu không ai sửa sang. Liệu Hỷ thấy gì từ những thứ đó? Hay cái ý nghĩ về tương lai cứ chạy riết trong đầu Hỷ từ ngày này qua tháng nọ khiến Hỷ lờ đờ cả mắt, trước mặt chẳng còn gì ngoài cái viễn cảnh xán lạn về một đêm trăng rằm không còn ở cái phòng trọ cũ này nữa.

Mớ suy nghĩ lộn xộn đó vô thức siết lấy cổ Nam. Đến ngạt.

Ở cái xứ này, cái xứ hơi tí người ta rơi nước mắt, vậy mà Nam thì thôi không rặn nổi một giọt, Nam vẫn chưa hiểu vì sao người ta cứ phải chạy theo nhiều thứ làm lòng mình quặn, mà không đổi lấy cái gì thực tế và chắc chắn hơn.

– Phí tiền vào thứ đấy thì có gì hay

Nam ngưng trong một chốc. Nam biết, Hỷ sẽ lại dỗi, lại bĩu môi, lại nói liến thoắng về cái Dương con ông chủ tiệm sửa xe đầu ngõ Sung lần trước xin xăm về được một tấm chồng vững chắc, hay dì Liên nào đấy bán hoa được đầy ụ tiền ngay khi làm theo lời trong tờ giải xăm bảo. Nhưng Nam không muốn hiểu, Nam nghe đến chán, người ta được gì khi tin theo lời sấm trong mấy tờ giấy mỏng tang, khi đời đã định sẵn từng đường đi nước bước ngay cái thuở lọt lòng.

Dân xứ này ngộ, Nam nghĩ, hoặc lỡ buộc miệng nói thành lời tự lúc nào mà chẳng hay.

– Nhưng biết đâu năm nay mình giàu

– Để làm gì?

Để làm gì, Hỷ ngó nghiêng, cố tìm câu trả lời vắt đâu đó trên cái khung cửa còn độc một cánh. Hoặc biết đâu trũng mây ngoài kia sẽ kịp thời quăng cho Hỷ một mẩu giấy có đáp án. Giàu để rồi làm gì, ai mà biết được, Hỷ chỉ biết mấy người ngoài kia người ta muốn mình giàu, nên Hỷ cũng muốn vậy.

– Nghe bảo mấy người có tiền trên người có mùi thơm

Nam nhìn sang Hỷ, thử nghĩ đến cảnh cái mùi thơm đó sẽ lờn vờn trên da thịt đỏ hỏn như măng tươi, mà cõi mông lung chỉ chạm đến đó thôi cũng đủ khiến Nam đã thấy chua trên đầu lưỡi. Ý nghĩ một mai đây Hỷ sẽ chẳng còn là của mình làm Nam thấy bẽ bàng làm sao. Giả như những đụn tóc con xoăn tít sau gáy, hay cái khe ngực trắng ngần mà Hỷ đang cài áo lại, thôi không cho Nam đặt môi lên nữa, liệu sau này nó sẽ là của một ai đó khác mà chẳng phải của Nam.

Dù cho ngay bây giờ, cũng không phải của Nam, nhưng nó vẫn làm Nam thấy sợ.

Sợ một ngày người Hỷ thơm mùi tiền. Cái thứ mùi mà Nam không bao giờ có.

– Thơm đến mấy thì cũng mông lung quá, ai biết được người ta có vì tiền mà bỏ mình không?

Hỷ rướn người, gác tay lên cái song cửa gỉ mà cố với lấy đọt lá xanh ngoài kia. Nhưng xa quá, không tới, chỉ có trăng chảy dàn trên cánh tay còn nguyên dấu môi của Nam khi nãy. Không có tiền thì người ta cũng bỏ mình thôi, Hỷ nói, Nam lo làm gì chuyện người ta bỏ đi.

Cái xứ này, là vậy mà. Người ta thích mấy tờ giấy bạc cứ qua vài năm lại đổi giá, hơn là trái tim cứ đập vẹn nhịp vì một người.

Và, sáng đến, trăng thôi chảy, chỉ còn nắng nung qua cánh cửa duy nhất, Hỷ đã tót theo chuyến xe sớm để đến chùa Khoai xin một quẻ xăm.

Nam nằm quặp ở nhà, co ro trên chiếc chiếu rách vừa ban nãy còn nguyên hơi của Hỷ. Có mùi người, mùi tình còn rải đâu đó trên từng manh cỏ đơm, mà Hỷ thì đi đâu mất. Chỉ còn Nam, tuyệt nhiên nằm nhìn nắng ung trên cái đọt cây xanh lá. Cái cảm giác chưng hửng khi mở mắt dậy chỉ còn nguyên thân mình ở đây, còn nửa con tim mình thì biến đi đâu làm Nam thấy nhói trong lòng. Cớ sao người ta lại dễ dàng quăng quật đi cái thứ được cho không để đổi lấy một thứ phải giành giật khiên cưỡng lắm mới có được?

Quẻ xăm có nói cho Hỷ biết điều đó không? Cái điều luôn làm Nam thắc mắc.

Nam thì thầm trong khi lòng đang day dứt mấy mối tơ đan. Rồi tiếng Hỷ lạch cạch mở khóa cái phòng trọ nằm lèn sâu trong thành phố bé tin hin mà người nhiều như muỗi, rồi Hỷ đến, rồi Hỷ lại cười, tươi rói. Rồi mọi thứ sẽ lại nguyên vẹn, như thịt da Hỷ mấy hôm yêu đến sáng mấy sau lại mờ hẳn mấy vết cắn Nam rải khắp người. Mọi thứ sẽ trở về như cũ, sẽ chẳng có mất mát nào chợt đổ sầm lên người Nam nữa.

– Có anh kia bảo sẽ cưới Hỷ

– Tình yêu đâu có đến nhanh vậy

Xoe mắt. Hỷ tròn xoe mắt, sao lại không? Chẳng ai bắt tình yêu lại rồi cho thử đua với một con báo đốm để biết rằng nó nhanh chậm như nào cả. Tim người đánh thịch một cái, thế là họ yêu đó thôi. Mấy chuyện tình yêu vơ vẩn trên thơ trên sách có nhiều, Hỷ ngạc nhiên sao Nam lại không biết thế.

Hay Nam vờ không hay?

Lần đầu tiên Hỷ thấy Nam chực khóc, sau hơn mấy năm. Nam bật dậy ngồi bó đùi ngay ngắn, cái áo xộc còn y như đêm hôm qua, lúc Nam trườn lên người Hỷ mà chẳng để một giọt trăng nào rơi được lên tấc thịt non. Nam sợ ánh trăng nuốt Hỷ đi mất, thì tê tái lắm. Tê tái trong lòng, Nam còn gì nữa đâu.

Tình yêu không nhảy xồ ra giữa đường vậy đâu, Nam thút thít, giống đứa trẻ con vừa phát hiện ra nó sẽ phải lớn vào một ngày không xa. Nam sợ tình yêu nào đó lạ lẫm sẽ bưng Hỷ đi mất dạng, đi mất tăm, như cách thần chết gô cổ mẹ nó đi vào giữa đêm nó còn đỏ hỏn trên tay mà bụng dạ đói xoắn vào nhau cũng không vắt ra được một tiếng khóc.

– Tình yêu cũng đâu chờ Nam mãi

Hỷ đã chờ Nam bao nhiêu lâu rồi, Hỷ xoa lấy đôi tai chôn sau tóc còn rối, bao nhiêu lâu rồi Nam đoán thử xem? Trong suốt bốn bức tường mà chỉ ngót ba giây vọng tiếng, Hỷ đối mắt nhìn Nam, nhìn đôi mi xanh màu đang chớp mà rỗng tuếch. Hỷ muốn móc nó ra. Muốn đem nó ra xem tình yêu Nam nghĩ đến là gì, mà nó lưng chừng và ngu ngốc đến phát sợ.

– Chẳng thứ tình nào dài ngày dài năm mà vẫn vẹn nguyên không đổi được, Nam hiểu không?

Và, Hỷ bỏ đi thật, ném lại Nam tờ giấy nhỏ xíu nhàu nát. Tàn trời tối om ngay khi tiếng đóng cửa sập lại. Hỷ sẽ không về. Không về nữa.

Lần đầu tiên, Nam nghĩ mình sẽ đến chùa xin một quẻ xăm.

tái bút: hỷ, trong song hỷ lâm môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro