Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mông lung.


Xin lỗi vì đã khiến anh thương nhớ.
Xin lỗi vì đã buộc anh phải nhìn em rời khỏi anh như thế này. Làm ơn nắm chặt tay em khi thế giới chao đảo, khi sự sống chập chờn.

Những con hạc được sinh ra bởi bàn tay của một thiếu niên đã không còn nhẫn nại giữa mùa hạ đầy những cơn mưa bất chợt.

Ta yêu nhau say đắm một lần thôi, bất kể sau này có phải xa nhau muôn kiếp. Chỉ cần địa ngục trần gian còn có anh, tôi xin tình nguyện nán lại đây cho đến hơi thở cuối cùng.

Tôi ước gì tôi có thể yêu thương chính mình nhiều như tôi yêu thương anh vậy.

         *       *       *       *       *       *

"Một buổi sáng bình thường như nhiều buổi sáng khác, tôi thức dậy sớm hơn thường lệ, có lẽ là như thế, vì đĩa điểm tâm trên bàn vẫn còn bay khói nghi ngút thay vì lạnh tanh như đã được đặt ở đó từ hôm qua. Tôi cười một chút trong lòng khi biết hôm nay mình không cần phiền anh hâm nóng lại thức ăn nữa.

Tôi vứt cái chăn bừa bãi bên cạnh chỗ ngồi của mình, nhắm mắt lại lắng nghe.

Có tiếng gào thét vang vọng từ trong hộc tủ, từ những khe thông gió, nhưng tôi biết rằng không có ai khác ngoài tôi ra, đang ở đây. Ai đó đang la hét ngoài cửa sổ, thứ âm thanh như bị bóp nghẹt bởi bàn tay lạnh lẽo của kẻ mang theo lưỡi hái của tử thần, nhưng đến khi tôi chui đầu ra bên ngoài để nhìn xuống, chẳng có người nào ngoài những chú chim đang chuyển cành trên mấy ngọn cây đang hót véo von. Nhớ lại những gì người bác sĩ tóc hoa râm đã nói hồi tháng trước, tôi tự hỏi liệu có phải hay không là dấu hiệu của những suy nghĩ tiêu cực mà tôi từng có, hay đó là dấu hiệu của PTSD và sự điên loạn mà tôi đã từng trải qua trước khi tôi quyết định cho phép những thứ tốt đẹp của tôi một lần nữa, rời khỏi tôi mãi mãi. Tôi cảm thấy đau khắp nơi như thể mỗi khớp xương trong tôi đều bị bẻ gãy vụn. Tôi cảm thấy tội lỗi như thể tôi vừa bắt một con sò ra khỏi nước biển. Tôi cần một thứ gì đó ngay bây giờ có thể an ủi trái tim lạnh giá của tôi. Biết cây đứng một mình là dễ nghiêng ngả giữa cơn vần vũ dự tợn của định mệnh.

"Em dậy rồi, mau đi rửa mặt đi."

Mải mê nhìn ngắm chú chim ngoài cửa sổ, tôi thậm chí còn không nghe thấy tiếng mở cửa ở sau lưng. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì sự hiện diện của vị cứu tinh, vẫn giản dị như thường lệ, quần đùi với dép tông, áo ba lỗ với tông màu lạnh hiền hoà.

"Anh vừa đứng dưới nhà gào lên đúng không?"

"Ừ, là anh đấy."

Tôi chỉ hỏi vu vơ mà không quan tâm đến câu trả lời, mặc dù nó có vai trò gỡ rối khá quan trọng.

"Mắt của anh đen như vừa bị người ta đấm xong."

Cửa sổ tâm hồn của anh hôm nay trông chẳng khác gì một con gấu trúc đã thức trắng đêm suốt 1 tuần và không có cây trúc nào để bỏ bụng. Tôi muốn hình ảnh phản chiếu của tôi ở đó hơn là hai mảnh quần thâm to tướng đen thui kia.

"Ừ, anh khó ngủ."

Anh lẩm bẩm khi đưa cho tôi chiếc bàn chải đánh răng đã được chuẩn bị sẵn một chút kem trên đó, giục tôi tự làm vệ sinh cá nhân. Anh đã chuẩn bị sẵn cho tôi đầy đủ nước ấm và khăn mặt bằng tất cả sự quan tâm sâu sắc. Buổi sáng của anh lẽ ra phải là một tách cà phê đen nóng hổi bên bàn làm việc, ngồi nhịp chân trên ghế và thong thả đọc qua tờ tin tức về những sự kiện trong ngày, kể từ khi có tôi, không gian nhàn hạ ấy đã bị tôi chiếm đóng và chưa hứa hẹn bao giờ sẽ trả lại.

"Cảm ơn anh."

Tôi nói khi đứng dậy. Chân tôi run run trong quá trình này.

"Ừm."

Vì tôi đã bị nghẹt thở vào lúc nào đó giữa đêm khi tôi đang ngủ, sau đó đèn trong phòng được bật dáng và một chiếc mặt nạ dưỡng khí được trùm vào mũi tôi, đem đến những luồng không khí dễ chịu vào trong buồng phổi khô rát. Anh ở ngay bên cạnh tôi, liên tục vuốt ve trên vai tôi và nói rất nhiều thứ để động viên tôi, cho dù không đủ tỉnh táo lúc đó nhưng tôi vẫn đoán ra được. Tôi đã ở trên bờ vực của cái chết nhiều lần đến nỗi tôi không hề sợ hãi hoặc ngạc nhiên khi cảm thấy linh hồn mình sẽ bay trên mặt đất nếu không có dụng cụ hỗ trợ. Trước khi tôi cảm ơn anh vì đã cứu tôi thêm một lần nữa, tôi đã ngủ quên mất, vì vậy bây giờ tôi biết mình nên nói điều đó với anh, nếu tôi không muốn mình trở thành kẻ vô ơn.

Tôi để cho cánh cửa vẫn mở. Anh ngồi đợi tôi bên ngoài.

Tôi cảm thấy không khoẻ cho lắm, sau khi ăn bữa sáng, tôi bị chảy máu mũi, khá nhiều, điều đó khiến anh lo lắng nhưng thay vào đó, tôi khoe với anh những con hạc bằng giấy mà tôi đã gấp được trong những lúc rảnh rỗi. Anh cười rất vui vẻ, khen tôi khéo tay và còn hôn lên trán tôi một cái gọi là phần thưởng. Tất cả là 98 con hạc, dĩ nhiên việc tạo ra sự tồn tại của chúng không phải là vấn đề đơn giản, tôi đã ngồi dò dẫm rất nhiều ngày để làm chúng, và tôi cũng mất rất nhiều thời gian để đảm bảo rằng mình không đếm sai, tôi đã đếm đi đếm lại, ít nhất là 3 lần vào ngày hôm qua, cho đến khi tôi ngủ quên và thức dậy vào hôm nay, khi những con hạc giấy đã được một chàng trai bí ẩn tốt tính nào đó cất gọn gàng vào trong hộp.

Tôi xem đó là một hành động có chủ đích rõ ràng và cần được duy trì, tôi đã phát chán vì cả ngày ngồi yên trong phòng và không có gì để làm. Anh cũng không phàn nàn gì về hành động ngơ ngẩn của tôi, anh biết kiểu người như tôi sẽ dễ dàng nổi điên lên nếu không có việc gì để giết chết gần như là 24/24 giờ chỉ ngồi một chỗ. Tôi thậm chí còn không bước một bước chân nào ra khỏi cửa phòng, suốt hơn 3 tháng nay.

Hiện tại đang là mùa hạ, nắng nhiều và mưa nhiều nhưng nếu chỉ cần chú ý thời tiết một chút để đem theo những vật dụng dự phòng cần thiết thì một buổi dã ngoại ngoài trời đúng là chẳng còn gì thú bằng. Có thể ở bìa rừng, bên dòng sông xanh mát uốn lượn duyên dáng theo đường cong của thành phố. Hoặc đi về phía tây một chút, có vài ngọn núi sót giữa địa hình toàn là đồng bằng bằng phẳng, ta có thể trải thảm ngồi dưới chân núi nhìn những đàn dê cừu đang được chăn thả xung quanh bao giờ cũng trật tự như một đám trẻ đi học bởi vài chú chó luôn chạy nháo nhào và sủa liên hồi, trên núi thường trồng cây na và bắp ngô, tôi muốn trèo lên lưng chừng dốc, ngả lưng ra đó và ngắm mây trời bay lơ lửng trên tầng không, lắng nghe tiếng gió lướt qua chốn hoang vu có những ngọn cỏ dại và đôi ba mảnh hồn hoang hoải đang cần được số phận dịu dàng vuốt ve. Tôi sẽ nằm bên cạnh anh, chúng tôi nắm tay nhau và tôi lại thấy thật may mắn vì anh vẫn còn đủ kiên nhẫn để ở bên tôi, vì nếu không có anh, tôi không biết phải làm gì để tự cứu lấy bản thân mình. Tôi không có gì cả, không có gì trong tay, không còn gì để mất, anh là tất cả những gì tôi còn sót lại, trên cuộc đời này.

Bên kia giường ngủ là một chiếc bàn làm việc tiện dụng không chiếm quá nhiều không gian vì anh là người thích sự ngăn nắp, trên bàn có nhiều giấy tờ được xếp lại thành một chồng ngay ngắn. Tôi có một quyển sổ nhỏ để viết linh tinh nhưng không bao giờ tôi để cùng với nơi anh để tài liệu, cho dù đó cũng chẳng phải bí mật gì, tôi không muốn anh tự đọc những gì tôi viết, tôi sẽ là người đọc cho anh nghe về những đứa con tinh thần của mình.

Tôi nhìn lên trần nhà và suy nghĩ một lúc, chiếc quạt trần với ba cánh quạt xếp thành vòng tròn cũng không khiến tôi nghĩ ra một điều gì đó phi thường.

Tiếng gầm gừ ban sáng vẫn còn bám lấy tiềm thức của tôi. Tôi cho rằng mình sẽ thêm âm thanh quái đản đó vào câu chuyện tôi đang viết dở.

Tôi không biết tại sao tất cả mọi thứ nảy sinh ra từ trong đầu tôi toàn là bi kịch
Bác sĩ bảo chúng không tốt cho tôi, tôi hoàn toàn có thể hiểu ý ông ấy muốn nói rằng tôi sẽ chết sớm hơn dự tính một chút nếu tôi cứ để cho những thứ tiêu cực xâm chiếm trí óc của mình, nhưng tôi không thể kiểm soát nó. Trong lúc ngồi một chỗ trong phòng, đôi khi là trạng thái ủ dột, đôi lúc là trọng thái trầm ngâm, tôi đã viết rất nhiều mẩu chuyện ngắn buồn tẻ như chính cuộc sống của tôi vậy, hoặc đôi lúc có tâm tư vui vẻ, tôi có thể viết nên những dòng chữ bay bướm và đôi ba câu thơ trữ tình, nhưng rồi không lâu sau đó, niềm vui nhỏ nhoi của tôi bốc hơi và tôi tự mình khóc nấc lên sau khi đọc những gì bản thân mình vừa viết. May mà tôi đã viết di chúc xong cả rồi. Tôi sẽ để lại cho anh chiếc giường thân yêu mà tôi đã nằm trên nó mỗi ngày mỗi đêm, chiếc gối quả bơ màu xanh lá cây dễ chịu tôi luôn ôm kể cả khi nó không quan trọng bằng không khí vào phổi tôi, chiếc chăn mỏng cũng màu xanh lá cây với nhiều hoa văn hoa cỏ luôn toả mùi nước giặt thơm phức. Tôi sẽ không ước mình có thể mang anh theo cùng, vì tôi thừa biết đó là điều ngu xuẩn nhất trong đời mà tôi từng nghĩ đến, vì anh không giống như tôi, anh còn cả gia đình và sự nghiệp ở phía trước, ngay khi anh được tự do khi tôi rời khỏi những ngày dài tẻ nhạt của chính tôi, thì anh sẽ phải quay về thực hiện những điều còn dang dở của đời mình. Anh có thể tìm thấy người mới, anh có thể yêu người mới và làm đám cưới với họ, tôi hoàn toàn không phiền lòng. Mọi chỉ trích anh nhận được vì không vứt bỏ được tôi đã trở nên quá tải, tôi đã nghe nhiều về nó đến nỗi tôi đáp trả mấy lời mai mỉa ngay cả trong giấc mơ, có thể anh đã quen và hoàn toàn không bận tâm về điều đó, nhưng cả hai chúng tôi đều biết việc anh phải chịu đựng không phải là hiển nhiên, nó hoàn toàn không công bằng chút nào.

"Em lại văn vở đúng không? Có viết được gì vui vẻ hơn chưa?"

Anh hỏi khi ngồi xuống bên cạnh tôi, cả hai ngồi gần cửa sổ, gió thổi từ bên ngoài vào làm tung bay đám tóc dài của tôi. Tôi vừa thay chiếc áo mới, áo thun màu đen cổ tròn của anh theo yêu cầu của tôi, vết máu trên nền nhà đã được lau sạch, khăn giấy đã vứt vào thùng rác ở góc phòng, chai nước xịt phòng giúp không gian của tôi trở nên thoải mái như chưa từng có bất kỳ biến cố nào làm bẩn nó. Tôi tận hưởng cảm giác sạch sẽ trên da và hương xà phòng dễ chịu trên quần áo lẫn nhiều loại chất liệu khác, hơn nữa, tôi thích thú nhận ra tôi và anh đang có mùi giống nhau.

"Anh đoán xem."

Tôi cười khúc khích, chuyển hướng tầm nhìn của mình đến chiếc mũi cao hoàn hảo, đôi gò má nổi bật và cặp chân mày cương nghị. Anh thu hút tôi ngay cả khi anh đưa tay vuốt mớ tóc rối ra khỏi trán tôi.

"Lại những mẩu chuyện lâm ly bi đát chứ gì? Đọc anh nghe xem nào, nếu nội dung không khả quan hơn không có sờ-ting hay sờ-nách gì nữa đâu nhé. Ờ mà tóc em dài rồi, mau ra đây ngồi để anh chải chuốt lại cho."

Bằng giọng nói nửa thật nửa đùa, anh cầm lấy quyển sổ tay của tôi đang nằm bừa bãi trên nệm, đưa nó cho tôi, mặt khác sờ sờ lên mũi tôi, tỏ ra vẻ nghiêm khắc như người lớn đang bắt lỗi một đứa trẻ con vì nó cứ liên tục mắc phải lỗi lầm cũ. Tôi lê ra góc giường, nơi mà tóc vụn sẽ không bẩn giường tôi trong khi anh mở hộc tủ để lấy khăn, lược và chiếc kéo nhỏ.

Khi nào bạn có thể viết nên một câu chuyện về một kẻ tâm thần với ngôi thứ nhất? Khi bạn cảm thấy mình là một kẻ tâm thần đã cố tình "quên" uống bất kỳ loại thuốc nào kể từ những ngày đầu tiên khi bạn bắt đầu hành xử kỳ lạ. Bạn thích sự mâu thuẫn và bạn thích nuôi dưỡng những sở thích lập dị bên trong tâm hồn bạn, bạn cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn chúng lớn lên từng ngày. Sự bất đồng, máu, nước mắt và nụ cười. Đoán xem bạn nên giữ thứ nào ở lại cho mục đích cuối cùng của chính bạn?

"Gã không hề biết đó là ngày đau khổ cuối cùng mà gã được trải qua, gã không hề biết rằng đó là ngày cuối cùng gã được uống rượu dưới những gốc anh đào tươi tốt, ngả lưng nằm trên thảm cỏ mềm mại, lặng lẽ nhìn cánh hoa rơi, giả vờ như mình là một kẻ lãng tử đào hoa với nữ nhi, khí chất ngời ngời với thiên hạ, hào sảng chẳng vị nỗi dư ba,..."

Tôi bắt đầu đọc, không cúi đầu quá thấp vì anh đang tỉa tóc cho tôi. Tôi chẳng bao giờ đặt tên cho nhân vật vì không muốn bất cứ cái tên tội nghiệp nào phải dây vào trí tưởng tượng tệ hại của tôi. Tóc rơi xuống trang giấy và tôi thổi nó đi, nhìn thấy chúng nhẹ nhàng đáp xuống sàn nhà.

"Thôi dẹp mẹ đi, em bị cắt lương thực đấy."

Không chờ tôi đọc hết trang giấy, anh đã cắt ngang và giật lấy quyển sổ trên tay tôi, đóng nó lại và giấu sau lưng mình. Tóc vụn rơi vãi trước mặt tôi. Tiếng kéo nhấp lạch cạch vẫn chưa dừng lại.

"Không có sờ- nách và nhân vật của em sẽ tiếp tục đối diện với những hoàn cảnh tuyệt vọng hơn, kiểu như sống cả đời trong cô đơn, không có cơm ăn, không có áo mặc, và rồi về già phải chịu một cái chết cô độc, chết mà không ai biết."

Tôi quay mặt lại và nói. Cố trưng ra vẻ mặt đau khổ nhất của mình để hy vọng một sự đổi ý.

"Nào ngồi yên đi, đừng có ngọ nguậy như thế chứ, anh làm xấu cho em bây giờ."

Mớ tóc vuột ra khỏi tay anh vì tôi liên tục lắc đầu, tôi chỉ dừng lại khi anh đồng ý cấp lương thực cho tôi trở lại, tôi nghe giọng cười của anh ngay trên đầu, và tôi cũng cười theo. Cho dù tất cả mọi thứ trước mắt chỉ là tạm bợ, cho dù tôi sẽ phải rời xa anh trong một tương lai không xa, nhưng tôi vẫn ước gì những điều diệu kỳ này có thể diễn ra mãi mãi.

          *        *        *        *        *       *

"Thuốc của em!?"

Tôi nhìn anh với ánh mắt khó hiểu vì cho rằng anh đã quên một điều gì đó quan trọng phải làm trong ngày. Thông thường tôi sẽ phải uống thuốc mỗi ngày 3 lần, trước bữa ăn. Hôm nay tôi lại quên bén đi chuyện thuốc men, còn bữa điểm tâm chúng tôi đã xong từ rất lâu rồi.

"Hôm nay em không cần uống chúng nữa."

"Tại sao?"

"Những viên thuốc tối hôm qua là những viên cuối cùng, hôm nay với ngày mai là nghỉ lễ vì thế anh không thể đến bác sĩ để mua thêm thuốc cho em được. Muộn nhất là ngày kia anh sẽ đến bệnh viện, anh sẽ dẫn em theo cùng, chúng ta có thể tạt qua vườn hoa thành phố hoặc công viên nước nếu em muốn."

"À, ra thế."

Tôi thậm chí còn chẳng tò mò về những gì anh anh, tôi nhìn xuống đường, thấy con đường ngoằn nghoèo dẫn đến một nơi xa tít tắp và bắt đầu nhớ ra tôi và anh đã từng cùng nhau đi qua nhiều nơi như thế nào.

Tôi thích được cắm trại ở Đà Lạt, ngắm cảnh trên đồi thông khi mặt trời vừa mới mọc lên, chạy xe máy trên những con đường rộng thênh thang, nắm tay nhau đi qua những đèo dốc gập ghềnh giữa những mái nhà thơ mộng, ôm những bông hoa cẩm tú cầu to tròn trong hai đôi tay kề cận. Tôi cũng thích biển nữa, tuy không biết bơi nhưng chúng tôi có thể cùng nhau đi dạo trên bãi biển, cảm nhận vị muối mặn phủ trên da, đem đàn ra gảy mấy bài tình ca, làm thơ tặng nhau, nhặt vỏ sò đem về bỏ trong những chiếc lọ thuỷ tinh trong suốt. Chúng tôi đã hôn nhau giữa biển rộng của bầu trời cho đến khi khoang miệng của cả hai đều ngập tràn mùi vị của điếu thuốc lá mà anh vừa vứt đi cách đó vài giây, nằm chênh vênh trên đất và đỏ tàn lửa một cách vô dụng.

Tôi nhớ mãi một buổi chiều nọ, khi ánh sáng ban ngày đang hấp hối, mặt trời bây giờ chỉ còn là một quả bóng bay màu đỏ khổng lổ treo lơ lửng ở đằng sau ngọn đồi núi phía xa xa, đang từ từ rơi xuống. Anh chở tôi vi vu khắp thành phố trên chiếc xe máy có màu xanh lá cây, màu mà tôi thích nhất trong rất nhiều màu, tôi chợt nghĩ điều đó cũng giống như tôi thích anh giữa vô số người tôi lừng lướt qua giữa dòng đời tấp nập. Hoàng hôn vô tận, có những ánh đèn đường và đèn xe thắp sáng và nối đuôi nhau trên khắp mọi nẻo đường, anh và tôi hoà vào trong dòng người xa lạ, cùng góp vào sự náo nhiệt của đêm thành phố một ánh đèn xe.

"Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được, miễn là nó ngon."

Tôi suy nghĩ một chút trước khi trả lời anh, bất đắc dĩ phải nén lại câu "chỉ cần có anh thì món gì cũng được" trong lòng, mặc dù tôi thật sự không thích phải làm như vậy. Thuở vừa mới yêu, sự ngại ngùng của người ta trông thật hay ho.

"Ăn món Nhật trên bờ sông thì thế nào? Anh biết có một quán ngon lắm."

Anh quay đầu lại một chút để tôi có thể nghe rõ những điều anh nói, nhưng tiếng gió vi vút của bầu trời thoáng đãng đã làm chất giọng trầm ấm của anh trở nên nhoà nhạt, như có mà như không, như mơ mà như thật.

"Vầng."

Lúc ấy tôi đã nghĩ rằng có lẽ mình đang mơ, nếu không có bàn tay tôi ngại ngùng đặt hờ trên chiếc áo khoác ở hông anh, nếu không có cái nắm tay dịu dàng của anh giữ lấy tôi khi cả hai chạy theo dòng người tấp nập để đi ngược về chiều gió. Tôi tựa đầu vào vai anh, cho phép những suy nghĩ thực tế trong đầu mình dừng lại, và chỉ ước rằng thời gian hãy ngừng trôi để tôi sẽ không bao giờ đánh mất đi khoảnh khắc ngọt ngào này.

Nhưng tôi đã thất bại, tôi đã bỏ lỡ những gì mà tôi không muốn mất đi. Thanh xuân của tôi chỉ còn là những tia nắng héo úa của ngày mưa xuyên qua ô cửa sổ, lọt vào trong căn phòng nhỏ. Tôi lười biếng nghiêng người nằm trên giường, thờ ơ nhìn những hạt bụi nhỏ li ti lẫn vào trong tia sáng của nắng. Bây giờ tôi phải bó chân ở đây, tệ hơn là điều đó bắt buộc người nào đó yêu tôi cũng phải chịu cảnh tương tự. Có đêm anh phải làm việc ở chiếc bàn ở bên kia, vùi đầu vào những công việc anh phải làm thay vào khoảng thời gian anh không có mặt, tôi ngủ say và mơ về những chuyến đi hoàn hảo của riêng mình. Nhưng đối với tôi, không quan trọng là tôi đi đâu, về đâu, xa cũng được, gần cũng được, ngủ ở khách sạn cũng được, ngủ dưới gầm cầu hay vỉa hè cũng không sao, miễn là có anh đi cùng với tôi là ổn, tất cả những thứ khác tôi đều không quan tâm.

Anh bảo hôm nay tôi không cần uống thuốc. Anh bảo sẽ đưa tôi đi lượn ở công viên nước và vườn hoa.

Đáy lòng tôi hơi nặng trĩu, ngược lại hệ thần kinh của tôi lại buông lõng như tôi chưa từng làm được từ rất lâu, mọi thứ chợt nhẹ nhàng như bông, như những lời nói dối sáo rỗng của anh vậy. Nhưng không sao, tôi vẫn ổn, vì tôi thừa biết tôi chính là lý do khiến những lời không đúng sự thật phải buông ra. Tôi thừa biết chúng tôi có thể đến nhà riêng của bác sĩ thay vì đến bệnh viện để mua thuốc vì ông ấy có chuỗi dược phẩm riêng của mình, và không chỉ riêng tôi biết được bản thân mình sẽ không thể đi ô tô một quãng đường dài và sau đó đi bộ dưới tiết trời mùa hè gay gắt.

"Sáng mai anh sẽ đưa em đi tắm nắng ở dưới sân vườn, cho em ngắm dàn hoa hồng Pháp anh trồng tháng trước giờ đã nở hoa lồng lộn, em sẽ mặc quần áo của anh, đội nón lá, đi chân trần, em sẽ ăn dâu tằm với bánh mì và sữa đặc, còn anh sẽ đứng trên bàn, vừa đàn vừa nhảy vừa hát cho em xem bài "Tìm lại" của nhạc sĩ MicroWave, em có thích không?"

"Không."

"Tại sao?"

Anh bật ra một câu nghi vấn nghe có vẻ hụt hẫng. Thực tế tôi vừa tạt cho anh một xô nước lạnh ngắt.

"Vì em thà nghe hát xẩm hoặc đờn ca tài tử còn hơn xem một ông chú già nua nhảy nhót trên bàn ăn."

"Thằng nhóc ba phải này, đừng có cà khịa anh như thế chứ."

Anh cười toe toét và cốc đầu tôi một cái, chẳng đau gì cả. Tôi cười hề hề, xoa xoa vào chỗ tóc vừa bị anh đánh xong, nụ cười nhỏ đó làm cho tôi khó thở. Tôi thích nghe ballad, kể cả hát xẩm, ca trù, đờn ca tài tử hoặc quan họ Bắc Ninh, và tôi cũng thích nghe anh hát nữa. Thật hạnh phúc biết nhường nào. Hình ảnh tôi ngồi trên chiếc ghế tựa thoải mái dưới bình minh, để những tia nắng đầu ngày đẹp đẽ mặc sức vuốt ve trên làn da từ lâu không chạm vào ánh mặt trời. Mắt tôi lim dim nhìn anh, bên tai tôi ngập tràn tiếng hát trầm ấm, trong miệng đầy vị chua vừa phải của dâu tằm và vị ngọt dịu thơm tho của sữa. Mới nghĩ đến thôi mà tôi đã cảm thấy say sưa, trong lòng toàn nghĩ đến mỹ cảnh, mỹ nhân và mỹ vị. Tôi háo hức được chứng kiến điều tuyệt vời ấy bằng tất cả các giác quan của tôi, không phải thông qua trí tưởng tượng.

Có tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, tiếng động trong ngần âm vang rất lâu không không khí không bao giờ là quá náo nhiệt. Khi tôi nhìn xuống qua cửa sổ, thấy có ai đó đứng dưới cổng, có vẻ sốt ruột. Có lẽ là đưa thư, tôi biết được nhờ vào quần áo và chiếc xe đặc trưng màu vàng của bưu điện.

"Đợi anh một chút nhé, anh xuống lấy thư đã."

"Vâng.

Tôi quay mặt đi, cảm thấy có người để nói chuyện thật tốt, tốt hơn rất nhiều so với trò chuyện với những ý nghĩ trong đầu mình. Tôi mỉm cười và nhìn theo bóng lưng anh, đột nhiên một cơn buồn nôn làm tôi phải dừng lại. Nó giống như triệu chứng của những người mắc phải cảm cúm thông thường, nhưng còn hơn thế nữa. Nó bắt đầu rất nhanh bằng một cảm giác kiến bò rất quen thuộc nơi cổ họng, tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khi lê bước vào phòng tắm bằng cách chống một tay dò dẫm lên bức tường, khi đã đến nơi, tôi đóng cửa lại, khoá chốt. Những ngón tay che miệng của tôi đã bắt đầu ẩm ướt, thật may mắn khi điều này không xảy ra lúc anh còn ở đây.

Tôi gục mặt vào trong bồn rửa và bắt đầu ho khan. Mắt tôi hoa lên nhưng bụng tôi vẫn cồn cào không dứt. Một giọt, hai giọt, ba giọt,... tôi nhìn thấy những giọt máu tràn xuống bồn rửa càng lúc càng nhiều, đỏ thẫm trên màu trắng sứ của chất liệu. Màu đỏ với mùi vị kim loại nồng nặc xâm chiếm khứu giác và vị giác của tôi, vậy nên tôi đã liên tục xả nước để xoá bỏ bãi chiến trường mà mình vừa vô tình tạo ra. Cơn ho kéo dài tưởng như vô tận đó đã rút chút sức lực ít ỏi ra khỏi tôi. Hầu hết thời gian còn lại tôi dùng để ổn định hơi thở. Khi ra khỏi phòng tắm, tôi thấy anh đang ngồi trên giường như thể anh đã ngồi đó từ rất lâu, nhìn tôi chằm chằm. Thế giới trước mắt tôi vẫn nghiêng ngả một cách đáng sợ. Thấy tôi đến, có lẽ mặt tôi lúc này đã đỏ lên và tôi đi xiu vẹo, anh lập tức đứng lên và bước tới đỡ cánh tay tôi. Cảm giác tê rần đã lan toả đến hai bên sườn mặt của tôi, vì thế tôi ngồi xuống giường trước khi tôi cảm thấy chóng mặt đến mức không đứng vững nữa. Tôi ngồi xuống chỗ anh vừa ngồi, tấm nệm đang toả ra hơi người nhè nhẹ.

"Em ở trong nhà vệ sinh từ khi nào?"

"2 phút trước."

"Sao em cứ xả nước mãi thế? Ta vừa tắm xong lúc nãy mà. Em có sao không? Kiểu buồn nôn, hay khó thở, hay chảy máu cam?"

"Em đang rửa mặt thì buồn đi vệ sinh, vì thế em không tắt vòi nước được cho đến khi em xong chuyện."

Tôi nói dối, và không nhìn anh. Tôi quay mặt đi vì sợ anh nghe thấy mùi máu đang lẫn vào trong những hơi thở dồn dập. Tôi sẽ không nói rằng mình vừa bị chảy máu từ đằng mũi lẫn đằng mồm và có thứ gì đó trong ngực tôi vừa bị vỡ ra.

Tim tôi đập nhanh hơn, tôi tin chắc rằng anh biết tôi đang nói xạo chỉ để lừa anh về một chuyện anh nắm rõ trong lòng bàn tay.

Và rồi anh bước đến để ôm tôi, chỉ ôm tôi và hôn lên mái tóc ngắn anh vừa giúp tôi cắt tỉa gọn gàng. Ngực anh run lên trong suốt thời gian đó. Cả hai đều không nói gì, nhưng không hiểu sao tôi lại rơm rớm nước mắt. Một cái ôm không xâm phạm có thể chữa lành những vết thương trong tâm hồn. Mỗi khi gục ngã, tôi chỉ muốn được ôm. Mỗi khi mất kiểm soát, tôi chỉ muốn được ôm. Mỗi khi cảm thấy tôi chẳng còn lý do gì để nán lại với hiện thực phũ phàng, tôi chỉ muốn được ôm. Tôi gục đầu vào vai anh, nước mắt làm nên một vệt ướt nhoè trên áo.

          *    *    *    *    *    *    *    *    *    *

"Mưa rồi."

Tôi thở dài, nhìn qua khung cửa sổ đóng kín khi những hạt nước rơi trên mặt kính mỗi lúc một nhiều thêm. Bầu trời bây giờ là một mảng màu xám đen nặng nề với những tia chớp thỉnh thoảng cắt ngang qua bóng tối và khiến các bức tường xung quanh tôi rung lên.

"Em cảm thấy thế nào? Có muốn bình oxy không?"

Anh hỏi khi giơ một tay sờ lên cửa sổ, nghi ngờ liệu nước và gió từ bên ngoài có lọt vào chỗ tôi hay không. Tôi lắc đầu. Một miếng băng cá nhân sẽ không thể làm cho mảnh xương gãy liền lại được. Một câu an ủi đối với kẻ nghèo đói sẽ không giúp anh ta tìm được cảm giác thật sự no bụng và ấm áp trên da.

"Hay là món gì đó? Em hay thèm ăn khi trời mưa gió lạnh lẽo thế này mà, nhỉ?"

Tôi liếc thấy gương mặt chờ đợi của anh qua vai, buồn bã lẩm bẩm:

"Muốn ăn món gì đó nóng nóng."

"Giống như là...?"

"Anh."

"Mày điên vừa thôi, tao không muốn giết người."

Anh lấy một quả cam trên đĩa, tỉ mỉ lột vỏ và đưa nó cho tôi, tôi nhận lấy và xoay tròn nó trong lòng bàn tay. Tôi không thích ăn cam nhưng tôi thích cầm nó để chơi đùa khi nó đã được gọt sạch vỏ. Tròn và rất vừa tay. Mềm mại và rất mát mẻ. Vừa có màu sắc đẹp lại vừa có công dụng giúp những ngón tay tôi không bị ngu đi sau một thời gian chẳng làm gì nhiều ngoài viết và vẽ.

"Nào, ai là cậu bé ngoan của anh nào, mau khai ra em muốn ăn gì, nếu không,..."

"Nếu không!?"

"Thì anh sẽ hôn mày cho đến khi mày xỉu ngang mới thôi."

"Em chịu. Em thèm ăn bánh bao."

Tôi đặt lại quả cam lên đầu giường, giơ hai tay lên đầu, không chắc anh có phải đang doạ cho tôi sợ hay không, vì so với bao nhiêu lời doạ đánh trước đây anh đều chưa bao giờ làm thật, thì mấy lần anh doạ hôn tôi đều chẳng phải nói đùa. Tôi vốn rất bướng bỉnh, tôi định sẽ ngoan cố cho đến cùng để buộc anh phải nhớ ra một trong những món mà tôi luôn thèm khát. Nhưng khi tôi nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của anh và cảm thấy hai bàn tay to lớn đang khoá chặt khuôn mặt của mình lại, tôi ngay lập tức bỏ ý định đó. Có lẽ so với "đánh đấm" thì "hôn hít" là một thử thách dễ thực hiện hơn rất nhiều và nếu tôi tiếp tục cứng đầu thì không ai khác ngoài tấm thân tàn ma dại này sẽ là kẻ thiệt thòi.

"Đợi một xíu, anh sẽ về ngay thôi. Đừng có mở cửa sổ, bên ngoài lạnh đấy."

Anh lấy ví tiền trong hộc tủ rồi rời khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi lại chơi với ô cửa sổ vô vị, sự trống vắng tạm thời của anh lại khiến tôi miên man nhớ đến vô số thứ hãi hùng.

        *      * *      * *      * *      * *      *

Phía trên đường, ngay bên dưới cửa sổ, tôi thấy anh đang băng qua đường để đến cửa hiệu bánh bao ở ngay đối diện nhà của chúng tôi. Khi anh trở lại, dáng người cao ráo vẫn thẳng đứng bên trong chiếc áo mưa rộng thùng thình, anh đựng bánh bao trong chiếc hộp trong suốt với chiếc nắp màu xanh lá cây mà tôi rất thích, ôm trước ngực và đậy nó bằng một bàn tay. Tôi cười xoà vì anh chàng lại khéo lo, cả anh và tôi đều biết không làm sao nước mưa có thể tràn vào bên trong khi đã được đậy kín như vậy, nhưng tôi đánh giá cao hành động đó, vì anh đang trân trọng đồ ăn của tôi như thể biết chắc tôi đang chứng kiến anh từ xa.

Trời chuyển mưa khiến người ta chẳng buồn ra đường, tôi đếm chỉ có vỏn vẹn 2 chiếc xe máy và 1 cái ô tô chạy ngang nhà tôi. Lao vào màn mưa xa xăm và mất hút vào nơi không có đèn đường. Sắc trời xám xịt khiến mọi thứ cũng xám xịt. Tẻ nhạt và chán ngắt.

Anh lom khom đóng cánh cổng trước sân, nơi có hai hàng hoa giấy nhiều màu mọc sát bờ tường, đang rũ rượi dưới mưa. Tôi vô thức giơ những ngón tay lên trước mặt, ôm lấy hình bóng quen thuộc như muốn khảm sâu vào tâm trí để tôi sẽ không thể quên đi cho dù có phải trải qua bất cứ biến cố gì, tôi cũng di bàn tay trên tấm kính trong suốt, tưởng tượng như có thể lau đi được những hạt nước ước át từ bên ngoài đang ngăn cản tôi nhìn thấy anh. Tôi không mở cửa sổ vì anh không muốn tôi mở cửa sổ, ngay cả khi rất muốn tôi cũng từ chối làm điều đó vì nó sẽ khiến ai đó không hài lòng.

Bóng anh khuất dạng ở cửa ra vào, ngay bên dưới mái hiên đang nhỏ giọt xuống thềm, và rồi tiếng bước chân đều đặn lên cầu thang, cuối cùng là tiếng cánh cửa phòng tôi bật mở. Anh bước vào, vẫn khô ráo và điển trai như thường lệ vì đã cởi bỏ áo mưa và lau chân ở tấm thảm bên ngoài phòng, hộp bánh bao trên tay anh toả mùi thơm ngọt ngào khi anh mở nắp và đưa đến trước mặt tôi một cái. Tôi không biết tại sao tôi lại đòi ăn bánh bao trong khi nó chẳng dễ nuốt chút nào, có lẽ do nó dễ mua bởi tôi không muốn anh phải lái xe dưới trời mưa chỉ để mua cho tôi một món gì đó mà tôi giả vờ muốn ăn.

"Em cảm ơn."

"Anh cảm ơn, đừng có giả bộ lễ phép nữa, trông chả giống mày tí nào."

Tôi đưa anh một nửa còn lại của chiếc bánh bao đang nằm chênh vênh trong hộp, anh cầm lấy nó và chầm chậm cắn miếng đầu tiên. Tôi biết mình không thể ăn hết một cái bánh to đùng như thế nên tôi đã cố tình bẻ làm hai ngay từ đầu để nó không thừa, tôi ghét khi để ai đó tiêu thụ những gì tôi không sử dụng hết.

"Em cười một cái cho anh xem nào. 1, 2, 3,..."

Anh lấy chiếc smartphone và giơ lên không trung, tôi nghĩ mình biết anh muốn làm gì. Tôi không có hứng thú với việc chụp ảnh nhưng anh thì ngược lại, kết quả là chúng tôi đã có được 3 quyển album ảnh dày cộp, quyển nào cũng đầy ắp hình.

"Anh chụp gì đấy? Trông em bây giờ có khác con ma cương thi đâu."

"Bậy nào, nếu là con ma thì em cũng là con ma xinh đẹp của anh. Nào nhanh cười đi, mau lên."

Trước sự nhiệt tình đó, trước chiếc điện thoại đã bật sẵn camera với các sticker muôn thú đa dạng, thế giới động vật đa chủng tộc, tôi không còn cách nào khác ngoài ôm cái hộp bánh bao lên tay, khẽ nhếch môi tạo ra một nụ cười nhỏ, sau khi xem lại bức ảnh tôi lại thấy chẳng khác vẻ mặt bình thường của mình là mấy. Với ánh mắt nhàm chán nhìn vào tấm hình, tôi cạp cái bánh một cách tuyệt vọng. Thời tiết làm bánh nguội đi, bột bánh càng lúc càng khô và vị ngọt của vỏ bánh cứ nằm mãi ở cổ khiến tôi khó chịu.

"Mà này, Anh đưa em cái hộp đi, em muốn làm cho xong mấy con hạc."

"Nhưng em đã ăn xong đâu."

"Em không ăn nhân bánh."

"Đưa đây tao ăn cho."

"Nè. Em cạp khắp xung quanh rồi đấy, đừng có ăn, để đấy lát em ăn tiếp, mau đưa cho em cái hộp thân iu đi anh, nhanh lên!"

Tôi nũng nịu và giơ hai bàn tay chào đón ra không khí lạnh, chờ đợi anh đưa tôi thứ tôi muốn, như một đứa trẻ đòi món quà sinh nhật đã được bố mẹ hứa hẹn từ mấy tháng trước.

Anh khẽ lắc đầu, đi từ từ đến bên chiếc tủ kính phía bên kia bức tường, nơi có cái hộp vuông vức được gói rất kỹ lưỡng bằng giấy gói quà đang nằm bên cạnh những con gấu bông, nó để sát góc tủ nên anh phải với tay lấy được nó và đưa cho tôi. Anh lau tay cho tôi bằng khăn ướt rồi đưa cái hộp cho tôi. Tôi vui vẻ nhận lấy bằng cả hai bàn tay, rồi từ từ hạ nó vào trong lòng, cẩn thận mở nắp hộp. Tôi có thể là một kẻ điên theo một nghĩa nào đó, nhưng ngay cả khi như vậy tôi cũng là một kẻ điên có được sự chiều chuộng độc quyền. Tôi nhanh chóng gấp xong con hạc bằng tờ giấy màu hồng điểm những trái tim nhỏ màu đỏ xinh xắn. Kinh nghiệm từ những con đã hoàn thành khiến tôi không mất quá nhiều thời gian để làm xong con tiếp theo. Một phút rưỡi. Hoặc hai phút. Tôi nghĩ. Tôi không biết anh làm gì trong quá trình đó, có thể là quan sát tôi cũng nên vì trước mặt tôi anh không bao giờ bàn chuyện công việc, hoặc những chuyện khác tương tự như là gia đình anh đã nổi giận với anh như thế nào, cấp dưới của anh đã bắt đầu bàn tán về anh ra sao...

"Em vẫn còn thiếu một con nữa, nhưng em mỏi tay quá rồi, không làm nữa đâu."

Gió từ chiếc máy quạt không mở khiến tôi nổi gai ốc. Tôi thở dài trong khi nhẹ nhàng đưa con hạc vừa gấp xong vào nơi 98 con khác đang nằm ngoan ngoãn, ngón tay tôi mân mê chiếc nắp hộp cứng nhắc, luyến tiếc không muốn đóng lại. Tôi chạm vào chiếc hộp nhưng lại không có cảm giác tôi đang chạm vào nó. Tôi đang ở đây, nhưng vài khoảnh khắc tôi nghĩ rằng mình đã không.

"Em có thể làm nốt con cuối cùng vào ngày mai mà, buổi sáng sau khi rửa mặt xong, hoặc ăn xong bữa trưa, hoặc vào buổi tối trời mưa như thế này."

Anh trả lời tôi khi cất lại chiếc hộp qua chiếc bàn chỗ để giấy tờ và tài liệu.

"Không thích, em muốn làm ngay bây giờ cơ, nhưng em lười quá."

Tôi không muốn nói rằng mình cảm thấy có cái gì đó không đúng ngay lúc này, nhưng có lẽ tôi chả cần nói huỵch toẹt ra, anh vẫn biết được điều đó. Anh sẽ không hiểu lầm rằng tôi "không làm mà đòi có ăn", rằng tôi là một đứa vô tích sự nhưng cái gì cũng muốn có được mà phải không? Vẫn còn 1 con chưa làm xong, tôi chỉ vừa có được tất cả là 99 con hạc giấy. Tuy tôi thích số lẻ nhưng tôi không nghĩ chúng sẽ có ý nghĩa nếu chưa đủ 100 con.

"Anh sẽ giúp em gấp con hạc cuối cùng, đừng có lo."

"Anh biết gấp hạc giấy?"

Tôi tròn mắt, không biết rằng anh đang nói thật hay nói đùa. Trước đây tôi chưa hề nghe qua anh có hứng thú với mấy việc làm trẻ con này.

"Anh vừa xem video hướng dẫn sáng nay, đây là lần đầu tiên anh gấp hạc, có thể nó không đẹp nên em đừng chê nhé."

"Ò. Chắc chắn rồi."

Tiếng giậm chân khe khẽ trên nền nhà khi anh hoàn thành việc nhét mảnh nhân bánh bao qua cổ họng và lau tay bằng một chiếc khăn ướt. Tôi cười với anh và anh cũng cười đáp lại. Cả hai chúng tôi đều cố gắng tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra, một nỗi bình thường đến mức bất thường. Trong đầu tôi bất chợt nảy ra hình ảnh những con thiêu thân gậm nhấm sự bình yên bất đắc dĩ trước khi lao vào ngọn lửa để tự đi tìm bản ngã của mình.

"Anh đang uống thuốc gì?"

Tôi hỏi khi thấy anh lấy trong tủ ra một gói nhỏ màu trắng, bỏ cùng với hộp sơ cứu nên chắc chắn là túi đựng thuốc. Thông thường thuốc của tôi cũng nằm trong đó nhưng hôm nay đã hết nhẵn rồi. Tôi cũng không thấy anh có vẻ cảm cúm hay bệnh gì đó giống như vậy. Và anh sẽ không bao giờ dựa vào y học nếu sức khoẻ không có vấn đề gì quá khó khăn. Tôi biết anh cũng như tôi. Chúng tôi ghét thuốc, và ghét phải gặp bác sĩ.

"Thuốc đau đầu."

Có vài vỉ thuốc khác nhau trong túi, và có một lọ bé như lọ thuốc nhỏ mắt. Tôi nghĩ trong ấy chứa được tầm 10 viên cỡ trung là đầy. Anh đứng ở xa tôi và chữ trên lọ rất nhỏ nên tôi không thể nhìn ra được người ta ghi công dụng của chúng là gì.

"Lắm thế"

Anh đổ ra bàn tay 5 viên tất cả nếu tôi đếm không nhầm, và nếu tôi đã nhầm, số lượng của chúng chỉ nhiều hơn chứ không thể ít hơn.

"Ừm, thuốc theo đơn đấy, chả lắm đâu, bác sĩ bảo anh nên uống mỗi khi cảm thấy đau, cơn đau đầu thường khiến anh mất ngủ, hôm nay anh muốn có một giấc ngủ ngon bên cạnh em nên uống nhiều một chút sẽ chẳng hại gì. Lúc này là thích hợp nhất đấy."

Tôi không lấy gì làm nghĩ ngợi quá nhiều cả cả, thuốc của tôi thông thường còn hơn cả 10 viên với những cách uống khác nhau nữa kìa, đã nhiều tôi chỉ muốn vứt nốt ra cửa sổ cho xong nếu chẳng phải anh đích thân đi mang chúng về. Tôi nhìn anh từ khi anh ngồi xuống trên giường cho đến khi anh bắt đầu cầm tờ giấy vuông nhỏ nhắn trên tay, khi tôi nhìn anh, ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy những con thiêu thân vẫn còn nguyên vẹn trong đáy mắt.

"Anh ngồi gần em chút nữa đi."

Tôi thì thầm lười biếng, nhưng anh cũng đứng lên để bước vào sâu hơn trên giường, ngồi xuống bên cạnh tôi, cho phép tôi đặt một bàn tay lên đầu gối anh. Ngay cả khi anh phải làm việc, tôi cũng muốn anh ở gần tôi, tôi muốn sự tồn tại của anh bao giờ cũng ở trong không gian chán chường nhỏ bé này, không bao giờ biến mất. Không bao giờ biến mất...

Tự nhiên tôi muốn khóc nhưng khoé mắt tôi lại khô ran và lồng ngực tôi hơi đau rát. Chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ phải lúng túng với biểu cảm khi khóc, khi cười, sớm như vậy trong đời. Tôi biết điều này sẽ xảy ra, nhưng chí ít tôi cũng phải trở thành người già chân tay yếu ớt chứ không phải lúc tôi vừa ngoài hai mươi như thế này chứ.

Tôi yêu những con hạc, vì lý do mà ai cũng đoán ra.

Tôi muốn đi xa, để chạm vào những thứ tôi không thể chạm vào, nhưng đó vẫn còn là mơ ước viễn vông cho đến khi nào tôi còn chưa rời khỏi chiếc giường này. Chúng sẽ bay thay tôi đến mọi chân trời góc bể, không sót một ngóc ngách nào trên đời. Ừ. Những con hạc nhỏ bé đấy. Nhưng lại rất mạnh mẽ. Chúng sẽ chở tôi đi trên đôi cánh mỏng manh của mình.

Và dĩ nhiên sẽ chở cả anh đi nữa.

Tiếng mưa xào xạc bên ngoài. Tôi quan sát anh cho đến khi mắt tôi cảm thấy mỏi, vì tôi liên tục phải ngước nhìn mới thu được gương mặt làm việc miệt mài của anh vào trong tầm mắt được. Nước mắt tôi bắt đầu tràn ra, tôi biết không phải tôi đang khóc, tôi chỉ là buồn ngủ, và tôi sẽ ngủ trước khi tôi bị đau đầu.

"Em ngủ một chút thôi, thức dậy rồi mình gặp nhau."

Tôi thủ thỉ, kéo chăn lên ngực, vẫn đặt nguyên bàn tay trên đầu gối của anh. Tôi ước chàng trai lười biếng của tôi sẽ tiếp tục làm trong khi tôi đang ngủ, để sáng mai thức dậy tôi sẽ chẳng phải dùng đến mấy ngón tay tê dại mới có được 100 chú hạc giấy bé bé xinh xinh.

"Em đừng ngủ, nói chuyện với anh đi, có muốn nghe anh hát không? Hay xem anh gấp hạc cũng được mà, em nhìn xem, sắp xong rồi này."

Anh ngưng tay bận rộn, nắm lấy những ngón tay lạnh lẽo của tôi và bắt đầu lay chúng một cách dịu dàng. Tôi nhướng mắt, cố mở to đôi mắt buồn ngủ để nhìn về phía anh, không nhìn thấy gì hơn ngoài tờ giấy màu xanh vuông vức nát nhàu với những vết gấp loang lổ đang nằm giữa hai bàn tay lúng túng.

"Anh đã làm xong đâu, em không đợi được nữa, em buồn ngủ lắm."

"Nhưng anh vẫn chưa buồn ngủ, em đừng ngủ trong lúc anh còn thức như vậy chứ, thật là không công bằng."

Tôi cảm giác được anh đang siết chặt lấy tay tôi, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh càng lúc càng tăng lên, thậm chí còn hơi ẩm ướt bởi mồ hôi, nhưng không quá nóng, chỉ là ấm áp, và dễ chịu. Tôi không nhớ anh từng mắc chứng đổ mồ hôi tay.

Tôi chỉ phản hồi yếu ớt vì đột nhiên tôi lại cảm thấy lạnh, tôi không mở mắt ra vì mi mắt tôi nặng trĩu, ướt át với nước mắt.

"Thôi nhé. Em yêu anh."

Tôi kéo bàn tay anh lên miệng và hôn lên đó. Nói lời yêu thương đối với tôi như một tấm "miễn chiến bài" mà tôi rất hay sử dụng để kết thúc mọi cuộc tranh luận, và bao giờ cũng có hiệu quả.

"Ừm, em ngủ ngon, bao giờ em dậy chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện. Đừng quên sáng mai chúng mình có hẹn ở sân vườn đó."

"Em nhớ mà, bình minh, hoa hồng, bánh mì với sữa đặc, dâu tằm và nghe anh hát."

"Ừm, để anh kể cho em nghe, chuyện về chàng Romeo và nàng Juliet."

"Chẳng phải anh đã kể cho em nhiều lần rồi sao?"

Nghe đến Romeo và Juliet, tôi mở mắt. Tim anh đang đập rất dồn dập, tôi có thể nghe thấy bên cạnh những tiếng ve ve trong tai. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt thẳm sâu như hồ nước mùa thu, chỉ mỉm cười, không đáp, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay tôi, giữ nó trên má mình thật lâu và cuối cùng là hôn lên những đốt ngón tay trắng bệch. Tôi ngước mắt nhìn anh, nghe tâm tư khẽ dao động. Anh dịu dàng đến nỗi tim tôi dường như vừa nhói đau một chút.

"Mình đi ngủ đi, anh ôm em ngủ, em thích được ôm mà đúng hong?"

"Vầng."

"Ngủ ngon, anh yêu em."

Tôi không phản đối, chỉ ậm ừ vừa đủ nghe vì đầu lưỡi trở nên nặng nề trong miệng và những đốm đen đã bắt đầu nhảy nhót khắp tầm nhìn. Đến lúc rồi, chúng tôi ngủ cùng với nhau thôi.

Tấm nệm phía sau lưng tôi chùng xuống khi tôi nằm nghiêng, một giây sau, tôi gối đầu trên cánh tay anh, tấm chăn mỏng được đắp hờ qua vai của cả hai và hơi nóng của bàn tay ôm ấp lấy vòng eo đã đã quá gầy của tôi. Tôi thở dài và nhắm mắt lại, cảm nhận một nụ hôn dịu dàng rơi trên trán mình. Tôi bám lấy cánh tay anh, tự điều chỉnh mình vào một tư thế thật dễ chịu, rúc mình vào sâu trong hơi ấm quen thuộc này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Tôi không biết tôi sẽ ngủ bao lâu, nhưng vòng tay của anh thật ấm áp, những ngón tay anh miên man trên mái tóc ngắn rối bời của tôi đem lại cảm giác thật yên bình. Tôi cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh anh, tôi muốn ngày nào cũng được ngủ trong sự che chở của anh, hít thở mùi hương của anh, say đắm trong tình yêu với anh. Ngoại trừ những lúc mê sảng vì ốm và những khi tôi đập phá đồ đạc, hoặc khóc, hoặc la hét vì điên khùng, tôi bao giờ cũng say, trở nên hiền lành và quấn người như một con mèo người ta nuôi làm cảnh. Không phải say bởi thứ gì đó có cồn. Mà là say anh. Mẹ kiếp! Tôi say anh còn hơn say rượu. Nếu tôi có thể được say đến cuối đời như bao người khác thì tốt biết mấy nhỉ.

Ngoài trời vẫn còn mưa, cơn mưa trở nên tầm tã, gió giật từng cơn, biến những hạt mưa vô tình thành những cái tát vào ô cửa sổ không mở, hơi lạnh từ bên ngoài luồn vào qua khe thông gió của căn phòng và khiến cho sống lưng tôi buốt lạnh, ngay cả khi tôi đang dựa vào chiếc máy sưởi ấm áp nhất trên thế gian. Tôi cố gắng hít vào thật sâu và thở ra nhẹ nhàng, nhưng phổi tôi bỏng rát và những tiếng khò khè khó chịu vẫn loang lổ ra không gian ngủ yên ắng của chúng tôi.

Tôi cố chấp nhắm nghiền mắt, cố gắng tự dỗ dành mình vào cơn buồn ngủ. Những ngón tay anh bây giờ lặng lẽ, có phần lạnh hơn lúc nãy, hình như anh đã ngủ mất rồi, anh ngủ trước cả tôi. Anh vẫn còn chưa kể cho tôi nghe chuyện tình của Romeo và Juliet kia mà. Mà không sao. Có lẽ dạo này tôi khiến anh bận tâm nhiều quá đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi, vì anh ghét nhìn thấy tôi khóc, nhưng đó lại là điều tôi thường làm mỗi khi không có anh. Hy vọng khi tôi tỉnh dậy từ giấc ngủ mệt mỏi này, trong chiếc hộp yêu quý của tôi sẽ có đủ 100 con hạc giấy, còn anh vẫn như mọi ngày ngồi bên cạnh tôi sau một đêm miệt mài trông chừng người ốm, đợi tôi thức dậy và cả hai cùng xuống vườn để nhìn nắng, ngửi hoa. Anh đã hứa sẽ giúp tôi hoàn thành công việc bấy lâu nay tôi vẫn chưa thể hoàn thành được, tôi chỉ không muốn để anh nợ tôi một con hạc giấy suốt cả cuộc đời. Tôi có thể không được ăn bánh mì nữa, chỉ là tôi muốn lại thấy được nụ cười của anh, nụ cười đẹp như ánh mặt trời bình minh, long lanh như mặt hồ bán nguyệt, và bao giờ cũng đượm buồn trước cuộc đưa tiễn người viễn chinh không biết khi nào sẽ đến. Thêm một lần nữa. Không ai biết tôi đã từng trải qua những cảm giác đau khổ gì, nhưng cũng không ai biết được tôi đã hạnh phúc nhiều như thế nào vì có một người luôn làm tất cả mọi thứ có thể để níu kéo thêm chút thời gian ít ỏi cho tôi. Tôi yêu anh, tôi thầm nghĩ, bất kể thiên đàng hay địa ngục, chỉ cần có anh ở đó tôi sẽ nhắm mắt lại và dấn thân vào. Với tất cả những hứa hẹn đó, có lẽ bây giờ tôi nên ngủ một chút và mơ về lưng đồi đầy ánh sáng đẹp của buổi hoàng hôn, tiếng suối chảy róc rách bên tai, mùi hoa cỏ dịu êm và tôi luôn còn có anh bên cạnh.

"... Romeo: Nào, lại đây, hỡi người chỉ nẻo đắng cay! Nào, lại đây, hỡi kẻ đưa đường chua chát! Hỡi anh lái đò tuyệt vọng, hãy đưa ngay vào đá cho tan tành chiếc thuyền anh đã mỏi mệt chán chường! Hỡi người yêu quý, anh xin nâng chén vì em! Ôi thầy lang thật thà, thuốc của thầy thật hay... Thế là ta được hôn nàng mà chết!

Juliet: Em muốn hôn anh, ngộ ra trên môi anh còn giọt nào khiến em được uống thuốc bổ mà chết... Ôi, con dao quý báu, đây, vỏ của ngươi đây! Ngươi hãy nằm gỉ nơi đây, để cho ta được chết!..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro