Chương 1- Tuổi thơ.
Những suy nghĩ về cái chết - không biết đã hình thành từ bao giờ trong tâm trí của một đứa trẻ. Ngay từ khi còn nhỏ những suy nghĩ về cái chết đã luôn làm nó sợ, nó nghĩ đến những hình ảnh khi nó già đi, về những hình ảnh mập mờ về bóng tối, những dòng suy nghĩ cứ thế vụt qua rồi chợt tắt trong đầu nó càng làm cho nó thêm sợ hơn. Bởi lẽ, nó còn quá nhỏ để có những suy nghĩ đó, suy nghĩ về việc mình sẽ chết và không bao giờ có thể sống một lần nào nữa, điều đó là quá sức với nó, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, vẫn còn quá nhỏ để ..chết.
Cứ mỗi lần như vậy, nó chỉ biết ôm gối và khóc, nó cứ khóc nhưng cố không để ai nghe thấy trong góc phòng của lớp học ngôi trường mầm non khi đáng lẽ nó phải đi ngủ như bao đứa trẻ khác trong giờ nghỉ trưa, rồi nó thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Chiều hôm đó khi ngủ dậy nó đã mảy may chẳng còn sợ nữa, nó hòa vào không khí vui vẻ của lớp học cùng bạn bè và cô giáo.
Rồi chẳng biết từ lúc nào mà những ý nghĩ về cái chết lại biến mất trong cái bộ óc còn ngây thơ đó, nó cũng đã quên mất là mình từng có những suy nghĩ đó nhưng rồi như một nỗi ám ảnh, một căn bệnh ủ lâu trong người mãi không chữa, những suy nghĩ đó lại quay về níu kéo, đeo bám lấy nó mỗi khi nó cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Càng lớn nó càng cảm thấy rõ ràng hơn những cảm xúc đó, sự sợ hãi tột cùng cùng những suy nghĩ đáng sợ đó, nỗi cô đơn lạc lõng đó lại bao trùm lấy nó nhiều hơn, vô định hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro