Mong lung
Ngày nắng hôm ấy. Tôi đã thấy em, đi trên một con đường nắng luôn vắng bóng người. Em lang thang với khuôn mặt vô hồn chắc có lẽ là vì người chồng của cô hiện nay, cả con đường im ắng cũng như tâm trạng tôi hôm ấy. Tôi và em lướt qua nhau như người xa lạ, không như ngày ba năm trước ta gặp nhau.
Ba năm trước. Cũng vào một ngày hè, tôi vội vã quay về từ thư viện của ngôi trường đại học của mình. Tôi đã gặp một cô bé, một cô sinh viên năm nhất. Em đang dắt chiếc xe đạp đi bên vệ đường. Hôm ấy nắng gắt, mồ hôi từ má em chảy nhẹ xuống cổ thon dài, đôi má ửng hồng.
Tôi cảm thấy mình như bị say nắng. Với cái sự đáo để của một sinh viên năm hai đại học. Tôi quyết định giúp em, có lẻ chỉ để lấy oai thôi.
Nhưng từ ngày hôm đó, tôi và em thân nhau hơn. Rồi ba tháng sau, em nói với tôi là em thích tôi chúng ta yêu nhau nhé anh. Từ đó tôi và em đã yêu nhau. Trong khoản thời gian ấy, em cho tôi cảm thấy được như thế nào là quan tâm một người, như thế nào là hạnh phúc. Em mang đến cho tôi như thế và cũng chính em đã mang tất cả của tôi đi. Cũng trong một buổi chiều mùa hè nhưng là của hai năm sau, em chủ động hẹn tôi ra con đường thưa người năm ấy. Em nói mình chia tay anh nhé! Em nhìn tôi, tôi không níu kéo. Em là người bắt đầu và cũng chính em là người kết thúc. Tôi đau! Em có biết?
Em chia tay tôi không lí do. Và cũng như tôi không lí do để quên em.
Em theo con đường riêng của em. Còn tôi, tôi luôn quan sát em từ phía sau nhưng em có hay?
Một tháng sau ngày chia tay với tôi. Em theo chồng. Tôi chết lặng khi nhìn em vui cười bên người chồng mà em chọn. Tôi từng tự nhủ: tôi sẽ vui khi thấy em cười. Nhưng giờ thì sao?
Lệ tôi rơi! Một thằng con trai rơi lệ vì một cô gái. Thật hèn nhát phải không em?
Hôm nay tôi nhìn thấy em bởi một lí do là ngày nào tôi cũng bên em dù mọi nơi mọi lúc. Em đi qua tôi như một người xa lạ vì em không nhìn thấy tôi. Tôi đã xa em từ khi em lấy chồng và cũng từ đó, tôi đã rời xa tất cả mọi người. Chuyến xe ấy đã mang tôi đi.
The end😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro