
7. Tra án
Sau khi trở về từ núi Côn Luân, Triệu Uyển Nhi vẫn luôn không ngừng nghĩ về thân thế của vị nữ tử đó. Nàng liền chuẩn bị quay trở lại cũng như muốn gặp Chu Yếm và Ly Luân tra án ở y quán.
Trở lại núi Côn Luân trên tay Triệu Uyển Nhi cầm thêm cả đồ ăn nóng hổi, nàng sợ rằng Văn Tiêu dậy sẽ đói.
- Thần nữ cô cuối cùng cũng tới, cô biết bọn ta đợi cô lâu lăm không.
Tiếng nói ai oán phát ra từ bên trong vọng tới, không nhìn mặt thì cũng biết là ai nói rồi, chính là cái tên hoè yêu luôn ghét thần nữ là cô đây.
- Ly Luân, thật trùng hợp lại gặp mặt, ta cũng đang định đi gặp ngươi cùng Chu Yếm.
- Hứ... Ta nói cho cô biết, mau ngoan ngoãn giúp chúng ta điều tra rõ kẻ đứng sau nếu không tả liền giết cô. Cô mà dám bênh vực nhân loại ta liền sẽ giết nhân loại.
Có lẽ đã nghe nhiều tiếng xấu của Ly Luân cũng như hiểu rõ về yêu quái trước mắt này, thân là Thần nữ Bạch Trạch, sao cô có thể dễ bị đe doạ như vậy, liền định phản bác lại.
- Được rồi Ly Luân, ngươi nói ít một chút đi.
Là tiếng nói trầm ấm của Chu Yếm, Ly Luân nghe vậy cũng không nói gì cả, Chu Yếm quay sang nhìn Triệu Uyển Nhi, thấy trong tay nàng là đồ ăn liền biết chắc hẳn là mang cho người trong kia.
- Chu Yếm, huynh tới thật đúng lúc, giúp ta mang cho Văn Tiêu, đề phòng cô ấy tỉnh mà không có gì vào bụng.
Chu yếm định từ chối nhưng nhớ đến gương mặt của Văn Tiêu lại không biết phải làm sao.
- Huynh mang vào đi ta cùng với Ly Luân cùng bàn luận vụ án.
Sau đó liền đưa đồ ăn vào tay của Chu Yếm đẩy hắn về phía trước, Ly Luân cũng muốn ngăn cản, dựa vào đâu mà phải mang cho cô ta chứ nhưng nghe thấy điều tra án cũng liền ngừng.
Chu yếm cứ như vậy mà bước vào chỗ Văn Tiêu đang ngủ say. Nhìn người con gái đôi mắt nhắm nghiền, mày nhăn lại chắc hẳn nàng đang gặp ác mộng. Không hiểu tim của hắn liền nhói đau. Hắn nhớ lại lời mà Uyển Nhi nói với hắn.
- Rồi sẽ có một ngày, huynh sẽ gặp được người, làm cho huynh muốn sống sót ở trên đời này.
Khi sinh ra trên đời, Chu Yếm hắn đã bị người đời nhận định là " Chu Yếm giáng sinh, thiên hạ đại loạn, sinh linh lầm than ", hắn cứ nghĩ ai cũng sẽ như vậy nhìn về hắn, nhưng chỉ có nàng lại chạy tới cứu rỗi hắn. Như cây và mây đỡ lấy lấy hắn đang ngã xuống.
- Triệu Viễn Châu, Triệu Viễn Châu....
Hắn thực sự tức giận rồi rốt cuộc cái tên Triệu Viễn Châu này là ai mà khiến nàng nhớ mãi không quên, đến trong mơ còn nhớ hắn nữa chứ.
Nhưng cũng không vì vậy mà hắn giận cá chém thớt nàng, hắn đặt đồ ăn ở trên bàn nắm tay nàng đang run rẩy, hắn sợ nàng sẽ không tỉnh lại cứ như vậy mà thiếp đi.
- Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết điều tra vụ án từ đâu, cũng tại ngươi giết 2 tên sai vặt kia đó.
Triệu Uyển Nhi lòng rất rối bời, cái tên hoè yêu này đúng thật là không suy nghĩ mà, nhưng nàng cũng lý giải được khi ở đó nếu nàng hắn thì cũng rất khó có thể bình tĩnh. Bỗng nhiên nàng nhớ ra điều gì đó liền nhìn chằm chằm vào Ly Luân.
Ly Luân bị Triệu Uyển Nhi nói cũng không biết trả lời thế nào, bỗng nhiên cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của nàng.
- Cô nhìn ta là có ý gì.
- Nghe nói Ly Luân đại nhân từ khi ở nhân gian về liền dẫn theo một nữ yêu quái cùng về. Chúng yêu liền đã đồn ầm " Cây vạn tuế lâu cũng rồi cũng ra hoa".
Ly Luân nghe vậy liền khó hiểu chuyện đó thì liên quan gì tra án, định mắng cô ta.
- Cô ấy là một trong yêu quái bị bắt có lẽ sẽ giúp được chúng ta. Ngươi hỏi kĩ lại cô ấy, ta xuống nhân gian một chuyến.
- Cô tới nhân gian làm gì.
- Chúng ta cần nhân lực, ta biết ngươi không tin vào con người nhưng chỉ dựa vào chúng ta thì thông tin quá ít ỏi, cần có người giúp.
- Cô định nhờ ai.
- Thiên Đô thành- Tập yêu ti.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro