Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Hồi tưởng.

- Triệu Viễn Châu là...

Hồi tưởng.

- Tại sao yêu quái lại ác độc như vây, giết chết cha ta.

Giọng nói non nới cất lên của một thiếu nữ nhỏ tuổi, gương mặt của thiếu nữ như hoa như ngọc chưa từng vướng bụi trần đang từ từ đỏ lên bởi cái lạnh, nàng mang trên người bộ đồ xanh đen đạm giữa trời tối nhưng không làm nàng trở nên mờ nhạt.

- Yêu quái có tính xấu cũng có tính tốt, thế nào cô có muốn cùng ta tới đại hoang tu hành không.

- Con chấp nhận.

Người thiếu nữ trả lợi lại câu hỏi bởi người bên cạnh nàng lúc này. Có lẽ nàng không muốn bất lì người nào nữa rơi vào hoàn cảnh của mình, bị yêu hại.
Đó cũng là lần đầu tiên nàng bước chân tới đại hoang, lần đầu tiên gặp hắn.

- Triệu Viễn Châu, ta vừa mới nhận một vị đệ tử ở nhân gian, nàng sẽ là thần nữ tiếp theo, mỗi lần ta không ở Đại hoang, huynh giúp ta chăm sóc con bé nhé.

Triệu Uyển Nhi nói chuyện với người đeo mặt nạ bên cạnh mình, hắn đeo trên mặt chiếc mặt nạ khóc, không nhìn rõ được cảm xúc của hắn lúc này.

- Thần nữ mới, không phải cô vẫn còn trẻ sao. Sao lại nhận đồ đệ mới rồi.

- Văn Tiêu rất đặc biệt,hơn nữa ta cũng không biết tương lai sẽ ra sao, ta muốn truyền dạy cho con bé những kiến thức mình có.

- Văn Tiêu?

- Đúng vậy, còn bé mới 14 tuổi thôi, đôi khi sẽ có chút tính cách của thiếu nữ trưởng thành, huỳnh chỉ cần chiều con bé là được.

- 14 tuổi, chắc chỉ cao tới trước eo ta thôi, ta mới không muốn thêm gánh nặng đâu.

Triệu Uyển Nhi nghe vậy cũng không trách, cô biết rằng đại yêu trước mặt cô là một kẻ ngoài lạnh trong nóng, dù y nói như vậy nhưng sẽ giúp nàng chăm sóc Văn Tiêu thật tốt.

- Văn Tiêu, đây là Đại yêu. Người sẽ chắm sóc con khi ta đi vắng.

- Đại yêu? Sư phụ, ngài ấy không có tên sao.

Triệu Uyển Nhi nghe Văn Tiêu hỏi, mỉm cười nhàn nhạt.

- Huynh ấy có chứ, nhưng không biết huynh ấy có chấp nhận cái tên đó không.

Trước đây, Triệu Uyển Nhi từng nói muốn tặng cái tên huynh trưởng của mình cho hắn, nhưng hắn chỉ nhàn nhạt không tỏ vẻ, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nghe được người khác gọi hắn với cái tên là con người thầy vì cái tên hắn xin ra đã có, Chu Yếm.

- Ngài không thể giúp ta đẩy một chút sao.

- Không được, cô đã lớn thế này rồi.

- Lớn rồi thì sao. Lớn thì không được chơi xích đu sao.

Giọng nói tủi thân của tiểu Văn Tiêu cất lên, ai oán nhìn về vị đại yêu đang đứng bên cạnh. Đại yêu bất lực thở dài, dùng phép đẩy xích đu cho nàng.

Có 2 thứ mà tôi mê trong chương này.

Mê cái cách chị ta làm nũng với anh ta.
Mê cái cách anh ta siêu lòng với chị ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro