tự bạch
Ngoài trời đang mưa rỉ rả, ánh linh ngồi thẳng thờ bên cửa sổ nhìn mưa rơi. Từng tia suy nghĩ cứ ùa vào đầu cô, cô Nguyễn ánh linh năm nay đã 27t,k có ưu điểm chỉ có khuyết điểm ,k có ngoại hình,k học vấn, k việc làm, k bạn trai, gia đình thì k hạnh phúc,tính tình thì khó khăn khó chịu cộng thêm khó ưa,bạn bè k có ,trong suy nghĩ cua cô ít nhứt năm lần cô muốn biến mất khỏi thế giới này hoặc có một mảnh đất ở vùng thôn quê khỉ ho cò gái mà k ai biết đến mà sống qua ngày. Nhưng ánh linh lại suy nghĩ tốt cho bản thân một chút, k phải là thất học hoàn toàn mà mình cũng học được tới lớp 6 đó chứ, bạn trai thì mình cũng từng có mà ,việc làm thì cũng mới thất nghiệp thôi mà.tính tình k hẳn là khó ưa nhỉ chỉ kỉ tính một chúc thôi. Còn ngoại hình trừ lùn một xíu ốm một xíu ba vòng thì có thể nói là cũng chênh lệch nhau được vài phân mà, gương mặt mình cũng dễ thương mà, mắt to mũi k cao lắm nhưng vừa đủ sài nha,môi trái tim size l thôi, k nhỏ nhắn chúm chím như size s k cân đối như size m nhưng cũng đẹp mà. Gia đình thì ai cũng có hạnh phúc riêng còn gì, bạn bè thì chỉ là chưa gặp người cùng chung suy nghĩ mà thôi, nhưng cô có ngôn tình làm bạn còn gì, cô là một con lười chính hiệu cuộc sống của cô chỉ có 3 chử xoay quanh. Ăn. Ngủ. Tiền. Ánh linh luon mơ mộng rằng mình được xuyên không về cổ đại giống như những quyển tiểu thuyết mà cô đọc. Suy nghĩ miên mang mãi ngoài trời bỗng xuất hiện tia sét sáng lóe, ý thức của cô mới kéo về mới thấy lạnh, ánh linh leo lên giường đắp chân ngủ cô thích nhứt là trời mưa mà được đắp chân ngủ thì còn gì bằng, bay giờ thất nghiệp cô tha hồ ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro