Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyện vọng

Han Yujin thích nhất những buổi chiều thứ sáu ngồi ngắm hoàng hôn trên đảo Jindo ở ngọn hải đăng.

Từ vị trí này, cậu nhìn rõ mồn một khung cảnh mặt trời đỏ rực dần hạ xuống đường chân trời, nhuộm vàng mặt biển, trải những vệt nắng cuối cùng màu đỏ cam phản chiếu trên làn nước lấp lánh, tạo thành một con đường ánh sáng trải dài tới vô tận. Những gợn sóng lăn tăn xô vào ghềnh đá, vỡ tan thành bọt trắng xóa, rồi lại rút xuống theo nhịp điệu muôn đời của biển cả. Xa xa, những dãy núi nhấp nhô dần chìm trong sắc tím mơ màng, như đang mờ dần vào giấc ngủ của trời đất.

Dọc theo bờ biển, làng chài nhỏ nhộn nhịp trong ánh chiều tà. Những ngư dân đánh bắt gần bờ vừa trở về sau một ngày lênh đênh trên biển, con thuyền gỗ trĩu nặng cá tôm tươi là nguồn sống của cả một gia đình bao thế hệ gắn bó với cùng đất này. Tiếng cười nói râm ran hòa cùng tiếng sóng vỗ, tạo nên một bản giao hưởng quen thuộc của cuộc sống cư dân miền biển. Những người phụ nữ vội vàng chọn lọc mẻ cá mới, đôi tay thoăn thoắt nhưng miệng vẫn không ngừng trao đổi giá cả với những người đến từ đất liền. Một vài đứa trẻ chân trần chạy dọc bãi cát, tiếng cười giòn tan vang lên trong gió, thi thoảng lại cúi xuống nhặt những vỏ sò lấp lánh còn vương ánh nắng.

Trên bến cảng, một nhóm ngư dân ngồi quây quần vá lưới, những bàn tay chai sạn khéo léo luồn sợi dây thừng vào từng mắt lưới, chuẩn bị cho chuyến ra khơi ngày mai. Gió biển thổi qua, mang theo mùi mặn mòi của muối hòa cùng hương thơm của những bếp lửa trong làng. Khói bếp bay lên từ những mái nhà lợp ngói cũ kỹ, báo hiệu bữa cơm chiều đang chờ đợi những người con xa bờ trở về.

"Ước mơ của anh hồi đấy là gì thế ạ?"

Yujin xoay người lại, mắt chăm chú nhìn người con trai lớn hơn mình vài tuổi, anh vừa hoàn thành xong nhiệm vụ thắp sáng ngọn hải đăng như thường lệ và giờ đây đang lúi cúi bên nhà bếp, chuẩn bị bữa tối đơn giản. Hơi nóng từ nồi canh rong biển tỏa ra, làm mờ đi khung kính cửa sổ nhỏ phía sau lưng anh.

Tên của anh là Sung Hanbin, là truyền nhân đời thứ mười trong gia đình đã qua từng ấy thế hệ canh giữ ngọn hải đăng trên đảo Jindo. Công việc này đối với nhiều người dân sống trên đảo có thể được xem là một công việc mơ ước, một việc làm an toàn, chỉ cần có tinh thần trách nhiệm, có tính ổn định quanh năm mà thù lao lại cao. Mỗi ngày chẳng cần làm gì nhiều, cứ năm giờ rưỡi chiều khi hoàng hôn buông xuống thì trèo lên thắp đèn dầu cho ngọn hải đăng, bảy giờ sáng khi bình minh lên cao lại trèo lên tắt đèn dầu. Dưới ngọn hải đăng có một không gian nhỏ đủ cho một gia đình ba người sống an ổn đến cuối đời chẳng lo nghĩ cơm áo gạo tiền, cũng chẳng sợ gió mưa giông bão. Điều duy nhất không được quên là châm đèn dầu trên đỉnh ngọn hải đăng để tàu bè ở xa biết phương hướng quay về.

Đối với mọi người dân trên đảo, công việc này là công việc mơ ước, nhưng đối với Hanbin, nó là số phận. Một số phận đã được định trước cả khi anh ra đời khó mà thay đổi, không đợi anh đến tuổi sẵn sàng mà bất ngờ túm chặt lấy anh, không cho anh có quyền lựa chọn có muốn làm hay không. Nó liền gắn vào cuộc đời anh sau cơn bão khủng khiếp hơn tám năm trước – cơn bão  định mệnh đã cướp đi tất cả những gì anh yêu thương bao gồm cả bố mẹ, nhà cửa, tài sản.

Ngày hôm ấy, bầu trời vốn đang trong xanh bỗng chốc bị những đám mây đen dày đặc nuốt chửng. Gió biển rít lên từng cơn dữ dội, báo hiệu một cơn bão không bình thường đang ập đến. Khi tin báo khẩn vang lên trong làng chài, người dân hối hả kéo thuyền vào bờ, đóng chặt cửa nẻo để chống chọi với thiên tai bất ngờ ập đến. Nhưng có những người không có lựa chọn: những ngư dân còn ngoài khơi như bố Yujin và người có nhiệm vụ canh giữ ngọn hải đăng như bố mẹ Hanbin.

Đêm hôm đó, Hanbin nhớ như in tiếng gió gào thét qua những hàng cây, từng đợt sóng cao hơn cả mái nhà đập vào vách đá, nuốt chửng những con thuyền không kịp trở về. Bố mẹ anh đã vội vã rời làng trong mưa bão để quay lại ngọn hải đăng, bởi vì ánh sáng đó chính là hy vọng duy nhất cho những người còn đang vật lộn ngoài biển khơi biết phương hướng để trở về. Nhưng họ không bao giờ đến được ngọn hải đăng vào đêm hôm ấy. Một thân cây cổ thụ khổng lồ trong làng, gãy đổ giữa trận cuồng phong, đè lên họ trên con đường ven vách đá. 

Khi người ta tìm thấy, nhân dạng của bố mẹ Hanbin không còn nguyên vẹn nữa, cơn mưa vẫn trút xuống như trăm nghìn lưỡi dao lạnh lẽo xuyên qua da thịt đứa trẻ mới ở ngưỡng trưởng thành tối đó ngồi trước vũng máu lớn khóc thương cha mẹ.

Cùng trong đêm ấy, ở ngoài khơi xa, bố của Yujin cùng con thuyền nhỏ tích góp được sau bao năm làm thuê cũng đã ra đi. Một con thuyền nhỏ bị sóng biển nhấn chìm, không một ai trên con thuyền ấy quay trở lại đất liền. Bố cậu chỉ còn vương lại mảnh áo trên thuyền được tìm thấy, còn xác người đã trôi dạt về đâu đến nay chẳng tìm được.

Tám năm trôi qua, ngọn đèn hải đăng trên đảo Jindo vẫn sáng mỗi đêm, nhưng bóng hình những người từng canh giữ nó đã mãi mãi thuộc về quá khứ. Hanbin, khi đó mới mười ba tuổi, đã đứng trước mộ bố mẹ mình, dưới ánh đèn hải đăng, lặng lẽ quyết định, anh sẽ ở lại nơi này, tiếp tục công việc họ từng làm, thay vì ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi lên Seoul mở phòng khám.

Yujin vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời, trong khi Hanbin chỉ khẽ cười, một nụ cười mang chút gì đó hoài niệm.

"Ước mơ à? Hồi nhỏ thì anh từng muốn nhanh chóng lớn lên để rời khỏi hòn đảo này. Muốn đi thật xa, đến những thành phố lớn, sống một cuộc đời khác với cái bóng của ngọn hải đăng như những người trong gia đình anh đã từng."

Yujin ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó, chống cằm nhìn Hanbin. Cậu không quá ngạc nhiên với câu trả lời này. Một hòn đảo nhỏ như Jindo, nơi cuộc sống trôi qua lặng lẽ và chẳng có nhiều thay đổi, thật khó để níu giữ một trái tim trẻ đầy khát vọng và đã được tiếp cận giáo dục như Hanbin, cậu, hay bất kì đứa trẻ nào cũng thế hệ với cả hai. Trên đảo bây giờ chỉ còn lại ba lớp người, một lớp đã ở tuổi gần đất xa trời cả đời bám đảo, một lớp người trạc tuổi bố mẹ cậu, chưa được tiếp cận con chữ, cũng giống như thế hệ trước, chưa bao giờ có ý định đi khỏi làng. Và lớp trẻ cuối cùng, được tiếp cận với giáo dục nhưng lại ở cái tuổi còn phụ thuộc gia đình chưa thể tự thân lo cho chính mình. Những đứa trẻ lớn hơn trạc tuổi Hanbin, đều đã rời đảo sang đất liền tìm nơi an trú, sống một cuộc đời khác những thế hệ đi trước.

"Sau trận bão năm đó anh nhận ra có những thứ dù mình không chọn, nhưng cuối cùng vẫn trở thành một phần của mình. Anh đã từng căm ghét ngọn hải đăng này, nhưng rồi anh nhận ra, nếu không có nó, anh chẳng còn gì cả. Nơi này là nhà, là tất cả những gì còn sót lại sau cơn bão năm đó mà bố mẹ để lại cho anh"

Hanbin dừng tay, thả thêm một nắm rong biển khô vào nồi canh đang sôi ùng ục, làn hơi nóng tỏa ra làm mờ kính cửa sổ nhỏ bên bếp. Anh khẽ khuấy nhẹ, rồi quay đầu nhìn Yujin đang ngồi thu mình trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, đôi mắt thấp thoáng một nỗi buồn khó giấu.

"Sao hôm nay em lại hỏi câu này nhỉ? Vẫn còn sớm để điền nguyện vọng chọn ngành chọn trường mà? Không phải em đã nói có ngành học và ngôi trường mơ ước rồi sao?"

Yujin mím môi, bàn tay vô thức siết lấy mép áo. Cậu muốn trả lời ngay, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại như có một tảng đá đè nặng. Một lúc sau, cậu mới lí nhí:

"Vâng, chỉ là..."

Hanbin nhìn cậu, ánh mắt dò xét sâu sắc. Anh không cần nghe hết câu nói cũng có thể đoán ra chuyện gì đang xảy ra. Anh thở dài, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút tức giận:

"Bố dượng em lại đòi mẹ em gửi em đi theo tàu đánh bắt xa bờ à?"

Yujin không đáp, nhưng cái cúi đầu đầy bất lực của cậu đã nói lên tất cả. Hanbin lắc đầu tặc lưỡi, tiến đến túi áo khoác mình vừa treo lên, lấy ra một sấp tiền giấy mỏng như mọi khi dúi vào tay Yujin.

Anh chẳng lạ gì những cuộc cãi vã trong nhà họ Han mỗi khi cậu nhóc hàng xóm nhắc đến chuyện học hành hay thi đại học rồi lên Seoul. 

Bố dượng của Yujin – một gã đàn ông suốt ngày chỉ biết đến rượu chè và cờ bạc – chưa bao giờ xem trọng việc học hành bởi ông cũng chẳng phải một người được học hành tử tế biết rõ mặt chữ. Với ông ta, một đứa con trai trong nhà chẳng có giá trị gì hơn ngoài việc sớm trưởng thành rồi trở thành lao động chính, đủ tuổi rồi thì nên học cách làm sao kiếm tiền báo hiếu, chứ học đại học là cái quái gì? Chả được tích sự gì ngoài hao tài tốn của thêm của gia đình vốn dĩ tiền ăn còn chạy lo từng bữa . Ông ta muốn cậu bỏ học, lên tàu theo những thanh niên khác trên đảo ra khơi để kiếm tiền về nuôi gia đình, hay nói đúng hơn, là để có tiền cho những cuộc nhậu thâu đêm và những canh bạc vô tận của ông ta mỗi ngày trên đất liền.

Còn mẹ Yujin, người phụ nữ yếu đuối ấy chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn, lúc bố cậu còn sống ông bị bà ức hiếp bao nhiêu thì bây giờ bà lại nhẫn nhịn chịu đựng người chồng sau bấy nhiêu. Bà lúc nào cũng đặt tay đặt trên bụng, nơi một sinh linh bé nhỏ sắp chào đời rồi van nài bố dượng đừng nói những lời khó nghe nữa. Sau đó như một vòng lặp quay sang mắng chửi Yujin đừng hỗn láo cãi lời của bố dượng. Bà lúc nào cũng bảo cậu hãy cố chịu đựng, rằng gia đình đang khó khăn, rằng làm con thì nên nghe lời bố dượng, ông cũng chỉ có ý tốt chứ chẳng có ác ý gì. Bà chưa bao giờ bảo vệ cậu, cũng chẳng đủ mạnh mẽ để bảo vệ chính mình khỏi những lần nổi nóng vô cớ của người chồng sau chỉ vì không kiếm đủ tiền cung phụng cho ông ta. 

Cứ mỗi năm vào dịp đầu năm học mới, khi cậu mở miệng xin tiền học phí thì câu chuyện nghỉ học đi theo thuyền ra biển lại được lặp lại với tần suất và thái độ gay gắt hơn. Nhất là năm nay, khi Yujin phải xin thêm một khoản đóng tiền cho việc làm hồ sơ chuẩn bị thi đại học.

Căn nhà chật chội lúc nào cũng ám mùi rượu, mùi khói thuốc nồng nặc cùng thanh âm vang vọng của tiếng chửi rủa. Những buổi tối, khi Yujin ngồi học dưới ánh đèn bàn yếu ớt trong căn phòng nhỏ, bố dượng cậu lại say khướt trở về, gào lên những câu chửi rủa về tiền bạc, về việc cậu chỉ là một kẻ ăn bám vô dụng dù đã lớn tần ngần đủ tuổi lao động phụ giúp gia đình. Cậu đã quen với điều đó, nhưng chưa bao giờ chấp nhận nó. Cậu cũng giống Hanbin, cũng muốn nhanh chóng trưởng thành rồi rời khỏi hòn đảo này, nhưng không phải vì cậu không yêu nó, mà là vì muốn rời khỏi gia đình này.

"Ông ta bảo nếu em không chịu đi làm sớm thì cũng đừng mong có tiền đóng học phí. Em nên biết điều, nghèo thì đừng đeo đuổi những thứ viển vông, đừng mơ mộng hão huyền đặt chân mình lên Seoul nữa. Còn nếu em muốn lên Seoul, em muốn học đại học thì kí tên bán nhà rồi chia đều tiền ra, cầm lấy số tiền đó cuốn gói ra khỏi nhà " 

Yujin nhếch môi, nhắc lại lời bố dượng bằng giọng cay đắng. 

"Mà anh biết không, mẹ em không phản đối ý kiến đấy. Bà chỉ im lặng. Trong khi căn nhà là tài sản của bố em, cũng là thứ duy nhất bố em để lại cho em, ông ta lấy quyền lên tiếng bán nhà, rồi còn đòi chia phần cho ông ta kia chứ? "

Hanbin siết chặt chiếc muôi trong tay, đôi mắt trầm xuống. Anh biết Yujin thông minh, biết cậu đã dành bao nhiêu năm để cố gắng vì giấc mơ của mình. Nhưng cái nghèo, cái khắc nghiệt của cuộc sống đôi khi lại là một thứ xiềng xích đáng sợ. Và Hanbin hiểu rõ cảm giác đó hơn ai hết, vì nếu bố mẹ anh không qua đời, có thể bây giờ anh cũng đang ở Seoul sống một cuộc đời khác.

Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi đặt bát canh xuống trước mặt Yujin.

" Cầm tiền anh đưa đi đóng học phí đi, vẫn như mọi năm, khi nào bán đồ handmade kiếm đủ tiền rồi thì trả lại cho anh, năm nay cuối cấp rồi, đừng để những lời nói không vui những người không đáng ảnh hưởng đến quyết định của em. Cuộc đời của em, có muốn thế nào cũng phải xuất phát từ em, do chính em chọn lựa, có gì cứ đến đây, ở đây luôn mở cửa chào đón em, nhé, Yujinie? "

" Vâng ạ "

Nếu không có Hanbin, chắc là Yujin đã phải từ bỏ việc học từ rất lâu rồi.

" Còn Wonbin thì sao? "

" Cậu ấy thì chắc chắn sẽ lên Seoul học rồi ạ, chỉ là vẫn chưa chọn được ngành học "

" Chậc, cái đứa ham học thì lại thiếu điều kiện, cái đứa thừa điều kiện thì lại chẳng biết mình thích cái gì "

Hanbin gắp cho Yujin thêm một miếng sườn heo ram, cẩn thận nhắc nhở một câu 

" Sao cũng được, miễn em rạch ròi rõ ràng giữa lựa chọn của bản thân và lựa chọn theo tình cảm là được "

Câu này của Hanbin, là để nhắc khéo Yujin ngoại trừ bố dượng ra người còn lại có ảnh hưởng lớn đến lựa chọn của cậu là Wonbin. Bởi anh biết Yujin có thể không nhượng bộ bố dượng nhưng cậu có thể thay đổi lựa chọn của mình chỉ vì muốn được ở gần Wonbin thêm một chút. Với học lực của Yujin, vào đại học top đầu không phải là chuyện khó, nhưng với học lực của Wonbin, đỗ được một trường đại học công lập nào đó ở Seoul đã là quá may mắn rồi. Tình cảm đơn phương của Yujin dành cho cậu bạn thanh mai trúc mã, Hanbin sao có thể không nhìn thấu, chỉ là Hanbin cảm thấy nếu yêu đương gắn bó với một người như Wonbin, sẽ là thiệt thòi cho Yujin. Anh lớn từng tuổi này, có những chuyện anh có thể nhìn thấu nhưng chỉ có thể nhắc nhở chứ không tiện xen vào.

Lee Wonbin và Han Yujin, ngay từ khi sinh ra, đã là hai mảnh ghép hoàn toàn đối lập. Từ xuất thân, tính cách cho đến cả ý nghĩa cái tên mà bố mẹ đặt cho hai đứa trẻ.

Wonbin là con trai duy nhất của gia đình giàu có bậc nhất đảo Jindo, nơi mà tên tuổi của nhà họ Lee gắn liền với những cơ ngơi hoành tráng và những chiếc thuyền đánh cá lớn nhất bến cảng. Cái tên Wonbin mang theo bao kỳ vọng của bố mẹ anh: một cái tên cao quý, tượng trưng cho trí tuệ, phẩm chất trọn vẹn và một tương lai xán lạn. Ngay từ nhỏ, Wonbin đã lớn lên trong sự bảo bọc, được định sẵn để trở thành người kế thừa xứng đáng của gia đình.

Ngược lại với Wonbin, Yujin thuộc về một thế giới khác - thế giới của những người dân lao động nghèo bán mạng bám biển trên đảo Jindo. Bố mẹ cậu đặt cho cậu cái tên Yujin, nghĩa là viên ngọc quý giá với bố mẹ, cái tên vừa là niềm tự hào vừa gửi gắm mong ước con trai sau này có thể có một cuộc sống giàu có sung túc mà vẫn giữ nguyên được sơ tâm lương thiện ban đầu. Nhưng cuộc đời Yujin từ khi sinh ra đến giờ có vẻ lại không ưu ái cậu như cái tên đẹp đẽ ấy. 

Một người sinh ra đã ở vạch đích, một người phải gồng mình chống chọi với số phận. 

Một người được đặt vào vị trí của kẻ nắm giữ vận mệnh, một người lại luôn trong cảnh chông chênh giữa dòng đời. 

Wonbin và Yujin vẫn lớn lên bên nhau, càng lớn càng nhận ra rõ ràng sự khác biệt, càng nhận rõ sự chênh lệch của hai bên gia đình. Hanbin biết từ tuổi này, từ giai đoạn học cuối cấp trở đi, khoảng cách giữa hai đứa trẻ sẽ không chỉ là về tiền bạc hay địa vị, mà còn là những con đường khác biệt mà mỗi người phải chọn. Wonbin được định sẵn để nối nghiệp gia đình, tiếp quản sản nghiệp lớn nhất hòn đảo. Còn Yujin? Tương lai của cậu bé là một màn sương mờ mịt. Cậu có thể theo chân bố dượng, trở thành một ngư dân đánh cá trên biển, hoặc tiếp tục gắng sức học hành với hi vọng có thể thoát khỏi hòn đảo này, thoát khỏi cuộc đời mà cậu đã phải chịu đựng bao năm. 

Nếu Yujin vẫn cố chấp muốn đi cùng Wonbin, thì người thiệt thòi chịu khổ nhiều hơn sẽ là cậu.

Hanbin đứng bên bồn rửa, tay vẫn thoăn thoắt kỳ cọ chiếc bát cuối cùng trong đống chén đĩa bừa bộn. Tiếng nước chảy róc rách hòa lẫn với hơi ấm còn sót lại trong gian bếp nhỏ, tạo ra một bầu không khí yên bình sau bữa tối.

Bỗng Yujin chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt nhớ ra một chuyện thú vị. 

"Mà anh biết gì không? Đầu năm học mới, Zhanghao đã tỏ tình với Kim Gyuvin đấy."

Hanbin khẽ nhướn mày, tay vẫn tiếp tục lau khô bát. Anh không quá bất ngờ, đám trẻ con trên đảo Jindo ngày nào giờ đã trưởng thành cả rồi, đến tuổi rung động trước ai đó cũng là điều hiển nhiên. Nhưng chưa kịp phản hồi, Yujin đã nói tiếp

"Nhưng có chuyện này anh chắc chắn không ngờ tới, tên Kim Gyuvin đấy lại vì chuyện như vậy mà đòi đấm Zhanghao"

Hanbin thoáng khựng lại, thằng nhóc đó sao càng trưởng thành càng trở nên ưa bao lực như vậy?

"Thằng nhóc đó nóng tính thật, nhưng phản ứng kiểu này có hơi quá không?"

Yujin gật gù tán thành

"Em cũng nghĩ thế! Mọi người kể lại là Gyuvin đỏ mặt tía tai, em mà đến trễ chắc suýt nữa tên đấy đấm thẳng vào mặt Zhanghao mất "

" Em lại cản trở Kim Gyuvin làm chuyện xấu rồi ha? "

" Xem như em làm phước cản cậu ta bớt tạo nghiệp vậy "

Hanbin bật cười lắc đầu, nhưng ánh mắt nhanh chóng lướt qua Yujin, dừng lại trên khuôn mặt cậu bé. Nụ cười trên môi Yujin tuy rạng rỡ, nhưng đôi mắt lại lấp lánh một thứ cảm xúc khác, một nỗi bâng khuâng không thể gọi tên.

Anh đặt chiếc bát xuống rổ tre, khoanh tay dựa vào bếp, chậm rãi hỏi. 

"Này, em kể chuyện này chỉ để tám với anh thôi, hay còn có ẩn ý gì khác?"

Yujin liếc anh một cái, cười ngượng vì bị nói trúng tim đen

 "Em lại bị anh nhìn thấu rồi ạ? "

Hanbin nheo mắt, như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu

" Là chuyện tình cảm của em và Wonbin à? "

Yujin không trả lời ngay, mà chỉ im lặng một lúc, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên mặt bàn gỗ.

Hanbin thở dài, kéo ghế ngồi xuống đối diện. 

"Em thấy Zhanghao can đảm như thế nên cũng bị thôi thúc định tỏ tình với Wonbin à?"

"Nếu có cơ hội, thì chắc là... em cũng sẽ bày tỏ tình cảm của mình với Wonbin"

Hanbin chống khuỷu tay lên bàn, nhìn cậu chằm chằm.

"Em có nghĩ thằng bé sẽ phản ứng giống Gyuvin không?"

Yujin bật cười thành tiếng, lắc đầu

 "Không đời nào. Wonbin không phải kiểu người như vậy. Hơn nữa bọn em còn là bạn thân, mà chính vì là bạn thân, cho nên..."

"Thế em nghĩ  Wonbin sẽ phản ứng thế nào? Cái thằng nhóc được bao bọc đó, đến giờ vẫn vô tư không nhận ra là em thích nó đúng chứ?"

Yujin ngả đầu ra sau, mắt dõi theo ánh sáng nhấp nháy ngoài biển xa. Giọng cậu chậm rãi, có chút xa xăm. Đó cũng là điều mà cậu lo sợ, Wonbin được gia đình bao bọc quá tốt nên so với một Yujin hiểu chuyện trải sự đời, Wonbin giống như một đứa trẻ vô lo vô ưu chưa từng va vấp chuyện gì ngoài vùng an toàn của cậu ấy.

"Có lẽ cậu ấy sẽ cười. Rồi nói mấy câu đại loại như: 'Tớ quý cậu lắm, nhưng...'"

Cậu dừng lại, ánh mắt trầm xuống

 "Và thế là hết"

Hanbin im lặng, quan sát biểu cảm của Yujin. Đứa em trai mà anh ngày nào còn bế trên tay trông hộ cô chú hàng xóm, nhìn nó lớn lên từng ngày giờ đã đến tuổi biết yêu rồi,  dù ngoài mặt thằng bé luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong lòng vẫn mang đầy những cảm xúc chênh vênh của tuổi mười bảy.

"Em đoán kết quả sẽ như vậy, mà vẫn muốn nói ra à?" 

Yujin cười nhạt, cúi đầu nhìn xuống mặt bàn.

  "Em không biết nữa, chỉ là không nói ra thì trong lòng cứ thổn thức không yên, mà nói ra rồi thì sợ đối phương chỉ xem mình là bạn, em sợ mình không chấp nhận được như Zhanghao. Làm sao có thể quay trở lại làm bạn thân như trước được nữa khi mình đã phải lòng người ta hả anh? "

Trong khi Yujin còn đang mãi nghĩ về chuyện tình cảm của mình Wonbin, thì cùng thời điểm đó Wonbin đang cùng mẹ ở nhà cô giáo chủ nhiệm, mối bận tâm duy nhất của Wonbin lúc này là làm sao để cô thay đổi quyết định chọn mình làm lớp trưởng. 

Gyuvin nhìn giỏ trái cây toàn đồ đắt tiền mua trên đất liền và mấy thùng hải sản được người nhà họ Lee mang vào nhà mình, thầm bĩu môi khinh bỉ sau khi cầm quyển sách che mặt đứng hóng chuyện trên tầng một.

"Nghe Wonbin về nói cô Kim năm nay là giáo viên chủ nhiệm của thằng bé, em mừng hết sức chị ạ. Cả cái đảo này ai cũng biết gia đình chị là hạng nhất trong ngành giáo dục trồng người rồi, anh nhà thì làm hiệu trưởng, chị lại là giáo viên giỏi của tỉnh, đảo mình ai ai cũng kính nể anh chị, cũng muốn gửi gắm con cái được làm học trò của anh chị. Wonbin nhà em  có phúc phần lắm khi có chị làm cô chủ nhiệm năm cuối cấp thế này "

"Chị quá khen rồi. Tôi cũng chỉ là một giáo viên bình thường trong trường, làm hết trách nhiệm của mình thôi "

Mẹ Lee tươi cười nhẹ nhàng đẩy giỏ quà về phía mẹ Kim.

" Hôm nay em có cùng ông nhà em sang đất liền bàn chuyện làm ăn, thấy trái cây tươi ngon như này, em liền nhớ tới chị rất thích, nên mua về là mang sang biếu gia đình mình ngay "

Mẹ Kim liếc nhìn thoáng qua rồi lại điềm nhiên rót trà, giọng nói không mặn không nhạt

" Chị Lee cũng có lòng quá rồi "

Mẹ Lee cười nói mấy câu nữa, khẽ liếc sang Wonbin như nhắc nhở gì đó rồi tiếp tục

 "Chị Kim khiêm tốn quá. Học trò của lớp chị năm nào cũng đứng đầu toàn khối. Được chị dìu dắt, đứa trẻ nào mà chẳng thành tài. Năm nay lớp chị lại có Wonbin, nó mà làm lớp trưởng thì chắc chắn sẽ giúp đỡ được cô giáo rất nhiều việc trong lớp."

Thì ra mục đích chính của mẹ con nhà họ Lee hôm nay tới đây không phải là cầu cạnh điểm số cuối cấp cho đẹp bảng điểm mà là muốn nói tới chuyện Wonbin không được chọn làm lớp trưởng. Gyuvin nhếch môi, cũng chỉ là một chức vụ vô thưởng vô phạt trong lớp thôi mà, có nhất thiết phải đi nước đi này không. Ánh mắt anh lướt qua mấy hộp quà rồi dừng lại trên gương mặt mẹ mình. Gyuvin biết thừa mẹ mình không dễ bị mấy lời tâng bốc mua chuộc, lại càng ghét trò đút lót thế này.

Mẹ Kim nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, hơi thở vẫn đều đặn, nhưng ánh mắt sắc bén hơn hẳn. Giọng bà vang lên, bình thản nhưng đầy uy quyền:

"Lớp trưởng không phải tôi đã có quyết định rồi sao? Hay chị có vấn đề với mắt nhìn người của tôi?"

Không khí trong phòng lập tức căng như dây đàn. Mẹ Wonbin nhận thấy tình thế không ổn, vội cười giả lả, cố gắng hạ giọng để xoa dịu

"Ôi dào, ý em không phải thế đâu chị ạ. Chị là người trong nghề bao nhiêu năm, mắt nhìn người của chị dĩ nhiên không có vấn đề gì cả. Người ngoài như em làm sao dám đánh giá được? Chẳng qua là... Wonbin nhà em nó làm lớp trưởng suốt 11 năm liền rồi, nếu có thể làm thêm một năm nữa thì sẽ trọn vẹn hơn thôi."

Gyuvin nheo mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai. "Trọn vẹn hơn?" Nếu không biết rõ bản chất câu chuyện, anh còn tưởng họ đang nói về một di sản cần hoàn thành nốt chứ không phải chỉ là một vị trí trong lớp học.

Mẹ Kim mỉm cười, nhưng nụ cười của bà không hề chứa sự tán đồng. Bà cầm chén trà lên, xoay nhẹ trong tay rồi chậm rãi đáp

"Nếu một chức vụ mà cần đến 12 năm mới 'trọn vẹn' thì 10 năm là đã đủ rồi "

Mẹ Wonbin cứng họng, thoáng sượng sùng, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài điềm tĩnh đi nước đi cuối

" Năm nay sấp nhỏ cũng là năm cuối cấp rồi mà chị, các hoạt động hướng nghiệp, ngoại khóa chắc chắn nhiều, mọi năm gia đình em chỉ ủng hộ phiên phiến cho lớp 30% kinh phí thôi, nếu mà Wonbin được làm lớp trưởng, chút tiền cho cả lớp nó đi ngoại khóa đi tham quan hướng nghiệp có là gì đâu mà nhà em không ủng hộ trọn gói được "

Mẹ Kim đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt vẫn bình thản nhưng giọng nói đã pha chút lạnh lùng

"Hóa ra lớp trưởng không chỉ là một chức vụ mà còn là một khoản đầu tư sao?"

Mẹ Wonbin cười gượng, vội xua tay

"Chị nói thế thì nặng nề quá. Chẳng qua là em thấy nếu Wonbin là lớp trưởng có thể đứng ra gánh vác phần nào chi phí, giúp lớp có thêm điều kiện tham gia hoạt động này nọ thì cũng tốt thôi mà."

Gyuvin lúc này không nghe lọt tai nổi nữa, vừa bước xuống phòng khách vừa hỏi thẳng, mắt nhìn mẹ Wonbin, ánh mắt như thể đang xem một vở kịch vụng về. 

"Bác đang nói là nếu Wonbin làm lớp trưởng, bác sẽ tài trợ nhiều hơn, còn nếu không thì..." 

Cậu cố tình bỏ lửng câu nói, khóe môi cong lên một cách giễu cợt. Mẹ Wonbin vẫn giữ vẻ mặt tươi cười nhưng ngón tay vô thức siết chặt vạt áo

 "Làm gì có chuyện đó. Dù ai làm lớp trưởng thì lớp cũng vẫn nhận được sự hỗ trợ của gia đình bác mà."

Mẹ Kim gật đầu, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.

 "Thế thì tốt. Vì ai làm lớp trưởng cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện này, phải không?"

Bầu không khí trong phòng như đóng băng. Trong một khoảnh khắc, mẹ Wonbin như mất đi thế chủ động. Bà ta mím môi, rồi cười gượng, cố gắng lấy lại sự tự nhiên. 

"Dĩ nhiên rồi. Dù gì thì cũng mong chị suy nghĩ thêm một chút. Em tin Wonbin có thể giúp lớp rất nhiều, không chỉ về việc nhận trách nhiệm lớp trưởng, mà còn có thể hỗ trợ cho nhà trường những khoản khác nữa. Em không làm phiền chị nữa. Cứ suy nghĩ thoải mái nhé." 

 "Cảm ơn hai mẹ con đã ghé thăm."

Nói rồi, bà ta đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai con trai ra hiệu. Cả hai nhanh chóng ra về, để lại hộp quà sang trọng trên bàn.  Mẹ Kim không tiễn khách, chỉ khẽ mỉm cười. Gyuvin hiểu chuyện liền đi theo tiễn mẹ con Wonbin rồi đóng khóa cửa cổng.

Mẹ Kim thấy con trai trở vào rồi mới thở dài, ngã người ra sofa tay khẽ xoa trán. Thấy thế Gyuvin liền đến xoa bóp vai cho mẹ mình.

" Mẹ định thế nào ạ? Lỡ họ tức lên rồi cắt luôn tài trợ cho trường cho lớp thì sao ạ?"

Mẹ Kim lắc đầu, im lặng một lúc lâu sau mới lên tiếng 

"Nếu cả một trường học hay lớp học mà phải dựa vào sự ban phát của một gia đình mới hoạt động được, thì lỗi không nằm ở mẹ, mà là ở hệ thống giáo dục này. Chỉ là, vì chức vụ lớp trưởng, không cần phải đem nhiều thứ đến thế này, bản thân Wonbin nếu muốn thì thể hiện tốt một chút là được rồi "

Gyuvin bật cười khẽ, ngón tay dừng lại trên vai mẹ. 

"Mẹ à, người ta là con nhà có điều kiện mà. Dùng tiền bạc và vật chất để giải quyết vấn đề đã thành thói quen rồi. Trên đảo này có nhà ai giàu qua nhà cậu ta chứ "

Mẹ Kim khẽ thở dài lần nữa, đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay của con trai. 

"Nhưng mẹ không muốn học trò của mình có thói quen ấy. Chỉ vì vị trí lớp trưởng đã như vậy, năm nay cuối cấp còn có thể thế nào hơn nữa chứ? "

Gyuvin im lặng. Anh hiểu tính mẹ. Dù có bao nhiêu món quà được mang đến, bao nhiêu lời tâng bốc được rót vào tai, thì mẹ Kim vẫn sẽ không bao giờ thay đổi nguyên tắc của mình.

Chỉ là Kim Gyuvin không hiểu, vì sao một chức vụ lớp trưởng lại đáng để Wonbin và mẹ cậu ta phải cất công đến tận nhà anh, gặp mẹ anh, rồi mang theo cả một đống quà cáp như thể đang thương lượng một thương vụ quan trọng. Làm lớp trưởng có thể giúp Wonbin học giỏi hơn không? Có thể thay đổi cuộc đời Wonbin không? Chắc chắn là không. Đây chỉ là một thói quen khó bỏ - một thứ danh vọng nhỏ nhoi mà gia đình Wonbin đã kì vọng cậu ta nắm trong tay suốt bao năm qua, không thể chấp nhận việc để nó rơi vào tay kẻ khác?

Gyuvin chống tay lên cằm, ánh mắt dừng lại trên những hộp quà vẫn nằm chỏng chơ trên bàn trà. Anh biết mẹ mình sẽ không động đến chúng, có lẽ ngày mai chúng sẽ được gửi cho hàng xóm, hoặc đem đến trường chia cho giáo viên. Với mẹ Kim, những thứ này không có giá trị gì ngoài việc là một sự lãng phí. Nếu Wonbin thật sự có năng lực, cậu ta đâu cần nhờ đến quà cáp và lời nói bóng gió. Nhưng rõ ràng, gia đình cậu ta không nghĩ vậy.

Ngoài kia, gió biển vẫn thổi, từng đợt sóng vỗ vào bờ cát, cuốn trôi mọi dấu vết của ngày hôm nay. Nhưng có những thứ, dù là sóng biển cũng không thể cuốn đi - đó là lòng kiêu hãnh của một số người, và là nguyên tắc của một số người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro