Chương 3: Bàn Kim Cang và chuông đuổi quỷ
Những ngày mới rời làng cố tôi chật vật vô cùng. Bị thú dữ rượt, thổ phỉ đuổi giết, ma rừng đòi bắt hồn. Khó khăn là thế nhưng ông không nản lòng. Dẫu sao còn có người bạn đi cùng chia ngọt xẻ bùi. Nhưng ở đời có câu khổ thì khổ tận, cái số đen đủi cứ bám riết lấy ông để rồi ngay cả người bạn đồng hành, người huynh đệ duy nhất của ông lại bị cọp vồ mất. Cố tôi phải nén đau thương mà tiếp bước.
Ngày kia khi đang lội suối, ông trông thấy mái một ngôi chùa từ đằng xa. Mừng rỡ , cố tôi ba chân bốn cẳng đi thật nhanh. Đến nơi, ông gọi nhưng không nghe ai trả lời. Thấy cổng chùa mở hé, ông đẩy cửa bước vào. Sân trong đầy lá khô, có cây hoè to sừng sững giữa sân, ngôi chùa mang nặng dáng vẻ hoang vu và lạnh lẽo. Dường như từ lâu đã không còn hơi ấm của người nữa. Cố tôi bước từng bước thận trọng, đôi mắt dáo dác nhìn xung quang. Chánh điện với bức tượng phật a di đà đã bám đầy mạng nhện và cỏ dại đã mọc đầy sàn bung hết cả gạch. Ông chắp tay bái lạy rồi đi thẳng vào gian trong. Đồ đạc đã hư hỏng gần hết duy chỉ có chiếc giường và đôi bàn ghế là còn dùng được. Cố tôi ngã lưng trong lòng đầy uẩn khúc. Vì sao giữa rừng lại có một ngôi chùa mọc lên? Tại sao không có bóng dáng sư sãi nào? Đích thị đã xảy ra chuyện gì đó. Ta thật sự muốn biết. Cố tôi bước ra khỏi giường định đi xuống bếp thì vô tình vấp phải một viên gạch bị chênh. Để ý thì thấy có cái gì đó bên dưới viên gạch. Ra là một cái hộp. Ông lôi nó lên tiện tay mở ra. Bên trong là một cái đĩa bằng đá có đính ngọc, một cái chuông tay kiểu thầy pháp ngày xưa và một phong thư. Cố tôi đọc qua bức thư rồi khẽ rùng mình.
Trong thư nói rõ ngôi chùa này khi xưa do một vị quan xây lên mong muốn được sống những ngày thanh tịnh cuối đời. Một đêm nọ có một con quỷ đi ngang qua định vào kiếm chút thịt tươi. Nhưng nó không bước được nửa bước qua khỏi cổng chùa ngược lại còn bị sư trụ trì, chính là vị quan nọ, đánh cho thừa sống thiếu chết. Nó căm lắm, rồi nó giả vờ hối lỗi, thành tâm cầu xin sư cụ cho nó được vào chùa tu để bù đắp cho những tội lỗi nó gây ra. Sư thấy nó biết xám hối thì lấy làm hài lòng. Tuy vậy nó là quỷ không thể lộ diện giữa thanh thiên bạch nhật nên sư bảo nó trú trong cây hoè để hằng ngày nghe kinh kệ. Ngờ đâu làm ơn mắc oán, một ngày nọ nhân lúc sư cụ không để ý nó đã đánh cho sư một nhát chí mạng sau lưng. Biết mình không thể sống được bao lâu, sư trụ trì đã viết phong thư này hòng dặn dò kẻ hậu bối có đi ngang qua nơi đây thì lấy hai món pháp bảo được chôn cùng mà phòng ngừa con quỷ ngoài cây hoè. Một món là Bàn Kim Cang, nó như cái la bàn định vị, có thể cho chủ nhân biết trong vòng bán kính một dặm có ma, quỷ, yêu, thần hay thú dữ. Món còn lại là Chuông đuổi quỷ, đúng như tên gọi khi lắc chuông sẽ khiến tà ma kinh sợ thú dữ phải bỏ chạy. Nơi đây u linh chướng khí, kẻ lữ hành hãy tự bảo trọng lấy thân.
Đặt phong thư xuống, ông cố Trần trầm ngâm suy nghĩ. Vốn là kẻ đọc sách thánh hiền, chuyện ma quỷ trước kia có phần không tin. Nhưng sau bao năm bôn ba trong thâm sơn cùng cốc, đối với cố tôi bây giờ có được bảo vật hộ thân giống như kẻ đuối nước vớ được xuồng. Ông gom cả hai bảo vật cẩn thận đặt vào tay nải. Ngoài trời mây đen đang kéo tới, gió mỗi lúc một lớn nhưng lại không có giọt nưa nào. Tiếng cánh cửa ở chánh điện bật mở đánh rầm một tiếng khiến cố tôi giật mình. Ông nhìn vào Bàn Kim Cang, thấy dòng chữ ở giữa đang nóng đỏ, dần hiện lên chữ quỷ..
Cái thứ đang lượn lờ ngoài lều chắc chắn không tốt đẹp gì. Nếu như là cách đây 3 năm về trước chắc chắn tôi sẽ trùm mền run như cầy sấy, cầu xin phật tổ đuổi nó đi giùm. Sau hai năm đi nghĩa vụ, thằng Lâm này đã to gan lớn mật hơn xưa rất nhiều rồi. Có lẽ những luyện tập khắc khe trong quân ngũ đã tôi luyện cho tôi trở nên trưởng thành và chín chắn.
Tiếng khò khè như kiểu ai đó bị hen suyễn phát ra đều đặn. Cái thứ đó cứ lượn lờ xung quanh chỗ chúng tôi nướng thịt được một lúc thì bắt đầu tiến sát đến lều của tôi. Phen này để tao đánh một phát cho mày kinh hồn bạt vía, tôi nhủ thầm rồi cầm chuông đuổi quỷ lắc nhẹ mấy cái. Có tiếng rít bên ngoài lều rồi tiếng chân vội vã đạp lên lá cây chạy càng lúc càng xa dần. Lão Minh bên cạnh tôi đang thiu thiu cũng bị giật mình, mắt nhắm mắt mở giọng lè nhè: "Tiếng gì đấy Lâm ơi?". Tôi nhanh tay cất chuông vào túi rồi đáp: "Chắc mấy con chim hay sóc kiếm ăn buổi tối ấy mà, không sao ngủ tiếp đi, có cần tôi lắp aka bắn chỉ thiên mấy phát đuổi chúng nó đi không? Ha ha". Minh không thèm đoái hoài nó nằm quay sang bên kia tay xua xua: " Mẹ! Điên.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro