Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đi mây về gió

Tôi họ Vũ tên Lâm, do sinh vào năm dần giờ dần nên mọi người gọi tôi là thằng Dần. Tốt nghiệp cấp ba xong tuy cũng đậu đại học như người ta nhưng tôi không vội nhập học mà khăn gói đi nghĩa vụ quân sự. Ban đầu bố mẹ tôi can ngăn dữ lắm nhưng sau thấy tôi cương quyết quá nên cũng đành. Cậu tôi thấy thằng cháu bánh bèo bao năm chịu sự đùm bọc của gia đình nay trưởng thành đến thế thì đâm vui ra mặt. Trước lúc lên đường cậu có đưa tôi một mớ đồ lỉnh kỉnh gói trong một túi vải bảo là vật báu gia truyền từ đời cụ cố ngoại tôi tức ông nội cậu truyền lại. Phòng khi đi xa phải luôn mang bên người, cái gì có thể để lạc mất chứ những thứ này phải như vật bất li thân. Tôi vâng dạ rồi miễn cưỡng nhận lấy. Trong gói đồ ngoài mấy thứ linh tinh ra còn có một cuốn sổ chép tay được viết bằng thứ ngôn ngữ nghuệch ngoạc như chữ tàu tôi nhìn không hiểu lắm. May là cậu tôi biết vậy nên có chép một bản dịch dành riêng cho tôi, trên có đề mấy chữ Trần Gia Địu Học, chỉ truyền cho con cháu Trần gia tuyệt đối không để lọt ra ngoài. Mỗi lúc rãnh rỗi tôi thường lấy ra xem, dù sao thì trong quân cũng chả có game gủng hay gái gú.
Nửa đầu cuốn sổ viết rất kĩ về cách thức đi rừng cách xem nhật nguyệt hay tự bảo vệ bản thân và nhất là cách để đánh hơi được trầm. Nửa còn lại là hướng dẫn sử dụng những vật dụng linh tinh kia và thông tin về những thứ có thể gặp phải trong rừng mà có lẽ nếu tôi nói ra đây các bạn sẽ không thể tin được. Dù sao thì tôi cũng không phải thuộc vào loại quá cố chấp nên thôi thì cứ tạm tin những gì viết trong cuốn sổ vậy. Vả lại chú tôi trước giờ không phải là người thích đùa hay cuồng mê tín dị đoan.
Trong tiểu đội, tôi có quen thân với hai anh bạn. Một gầy rộc tên Minh, một tuấn tú bảnh trai tên Khánh. Hai lão này tính tình xồn xồn nhưng rất máu phiêu lưu. Bình thường ở gần chẳng có gì nhiều để nói nhưng hễ bàn tới chuyện đi phượt là hai lão cứ thao thao bất tuyệt. Có hôm chúng tôi xì xào tới quá khuya báo hại hôm sau mắt đứa nào cũng thâm quần, người lờ đờ như thây ma. Bọn tôi hẹn nhau sau khi hết kì nghĩa vụ sẽ tập trung làm chuyến phượt cho thoả niềm khao khát.
Mùa xuân năm ấy tôi được cho về nhà. Ở nhà bây giờ tình hình không được tốt cho lắm. Chú tôi mắc phải một chứng bệnh kì lạ người cứ đau ốm không thôi. Bố tôi và mẹ phải đưa chú sang nước ngoài chữa trị một tuần nên bây giờ nhà chẳng còn ai. Tôi về được dăm hôm thì lão Minh gọi bảo là chuẩn bị hành trang đi phượt một chuyến. Tôi được lời như cởi tấm lòng, nhiệt huyết khám phá của thanh niên tuổi mới lớn trong tôi lúc nào cũng muốn bùng cháy. Tôi vơ vội dăm ba thứ cần thiết rồi bỏ vào balo, trong đó có cả gói đồ mà chú tôi cho trước khi lên đường đi nghĩa vụ. Xong đâu đấy tôi bắt xe đến điểm hẹn vì trong điện thoại lão Minh có bảo không cần phải mang xe đi vì sẽ có người đèo nên cũng mừng. Con xe cà khổ của tôi đã lâu không chạy, nhỡ chăng đang trèo đèo lội suối mà ku cậu "nằm đường" thì toi cơm.

Đến nơi tôi thấy lão Minh và lão Khánh đã đợi sẵn, bên cạnh có thêm hai thanh niên đi cùng hai em gái khác. Nghe bảo là bạn bè gì đó của Khánh. Tôi có chào hỏi và tự giới thiệu mình nhưng hình như họ chả mấy hứng thú. Thấy vậy tôi cũng không bắt chuyện thêm nữa. Đoàn chúng tôi có bốn xe, tôi và lão Minh một xe, hai thanh niên mỗi người một xe chở hai em gái, cuối cùng là lão Khánh một xe riêng. Lúc chuẩn bị lên đường tôi mới vỡ lẽ ra hai thanh niên đấy thuộc một nhóm đi phượt lâu năm mà lão Khánh quen biết trên mạng, mời họ đi chung để hướng dẫn vì dù sao chúng tôi cũng chỉ mới đi lần đầu. Tuy thái độ khá hách dịch và kiêu căng nhưng họ tỏ ra là những người có nhiều kinh nghiệm trong việc đi phượt nên cũng tạm tin. Tôi hỏi lão Minh: "Ông Minh này... chuyến này định đi đâu đấy?" Minh cứ như chỉ chờ tôi hỏi, lão trả lời ngay: "Đi phượt rừng chú ạ. Phen này chúng ta lửa trại, dựng lều ngủ luôn không khách sạn nhà trọ gì hết!" . Trời!! Tôi thốt lên. Tôi quên bẵng mất Minh và Khánh rất máu phiêu lưu. Hai lão này mà đi thì chắc thâm sơn cùng cốc cũng dám chui vào. Tôi lại mới đi nghĩa vụ quân sự về. Thật tâm chỉ muốn đi chơi du lịch ngắm cảnh, tối ăn hàng ăn quán rồi đêm lăn lộn trên chiếc giường với chăn ấm nệm êm, tuyệt chả muốn vào rừng chịu khổ nữa. Cơ mà chúng nó đã quyết định thế thì còn khướt mới chịu thay đổi kế hoạch. Chúng tôi đi bốn xe nối đuôi nhau như đèn kéo quân. Ai nấy đều phấn khích hò reo, riêng tôi buồn ngủ nên cứ vật và vật vờ, mơ mơ tỉnh tỉnh suýt té khỏi xe mấy lần. Lên đến bìa rừng cũng đã tầm 4-5 giờ chiều. Mọi người quyết định hạ trại nấu nướng rồi nghỉ qua đêm, mai mới chính thức bước vào con đường khám phá rừng. Tôi và Minh ròm chịu trách nhiệm nướng thịt làm cơm, Khánh và hai thanh niên còn lại sẽ dựng trại chuẩn bị chổ ngủ cho cả đoàn. Ban đầu tôi thấy lo vì nướng thịt mà ngay bìa rừng kiểu này không biết có dụ thú dữ tới không nhưng nghe Minh ròm bảo nơi đây khá an toàn nên cũng tạm yên tâm. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôn rả tới khuya. Hai thanh niên kia một tên Thái, một tên Thịnh. Tôi hỏi cả hai đây là rừng gì và vì sao phải chọn chỗ này để phượt. Thái bảo do yêu cầu của Minh và Khánh nên phải kiếm một khu rừng cho ra rừng, nghĩa là nơi ít người để ý chứ không thể là một khu du lịch sinh thái kiểu Cúc Phương hay Nam Cát Tiên được. Nghe đến đấy tôi đã cảm thấy hơi phiêu rồi, hy vọng chuyến đi này không có gì đáng ngại.
Mùi thịt nướng phết tương ngọt thơm nức mũi. Cái cảm giác ở giữa thiên nhiên thưởng thức mỹ vị này dẫu cho có vào nhà hàng năm sao gọi món đặc biệt cũng không bao giờ sánh được. Chúng tôi đáng chén no say rồi tranh thủ đi ngủ mai lên đường sớm. Vào lều tôi tranh thủ ngồi đọc lại cẩm nang của cụ cố và kiểm tra lại đồ của mình. Theo như cố tôi bảo, rừng là nhà của thần rừng và vô số chim muông mãnh thú, kêt cả những thứ linh dị, nên trước khi vào phải cúng cho rừng cũng như xin phép chủ nhà mới được vậy. May mà tôi có đem ít bánh kẹo với xôi, định bụng sáng mai sẽ dậy sớm làm lễ nhanh trước khi mấy ông tướng kia dậy. Vừa định đặt lưng xuống thì tôi bỗng giật mình. Trong đêm khuya tĩnh lặng, tôi nghe rõ có tiếng cành cây gãy, tiếng bước chân trên lá khô rất nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro